Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Trong Phòng Tắm Nhà Bạn Thân
Chương 2
Hôm nay tôi dậy từ 3 giờ sáng để kịp chuyến bay, quả thực mệt rã rời.
Chợt nhớ ra, nếu để Châu Thâm – cái hũ giấm nhà tôi – biết tôi về trước còn ghé nhà Ôn Ôn, chắc anh ấy lại ghen ầm trời mất.
Tôi vội đứng dậy: “Ôn Ôn, tớ về đây.”
Ôn Ôn từ phòng bước ra, mặc đồ ngủ: “Có cần tớ đưa cậu về không?”
Tôi lườm cô ấy:
“Cậu mặc đồ ngủ rồi còn tiễn gì nữa? Tớ không nỡ bắt cậu thế đâu.”
Cô ấy nắm tay tôi, nũng nịu:
“Hôm qua tớ ngủ muộn, nay lại dậy sớm. Hi Hi của tớ, tớ biết cậu thương tớ nhất mà.”
Người cô ấy thoảng mùi hương quen thuộc… nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, mắt lại vô thức dừng trên sofa.
Một vật màu xanh rêu lộ ra. Tôi kéo ra xem là một chiếc cà vạt.
Hoa văn trên đó chính là mẫu tôi tự tay thiết kế riêng cho Châu Thâm khi cưới, duy nhất chỉ có một cái.
Tôi sững lại, nhìn Ôn Ôn đầy nghi hoặc.
Cô bật cười:
“Cậu quên rồi à? Trước hôm cậu đi công tác, chúng ta ăn cơm chung, Châu Thâm để quên cà vạt ở đây đó.”
Tôi mới nhớ ra đúng là có chuyện này.
Tôi than thở:
“Anh ấy sao cả tháng không lấy về, còn phải chờ tôi tới đem về nữa?”
Ôn Ôn nhún vai:
“Cậu còn không rõ à? Tôi với anh ấy gặp nhau toàn như nước với lửa, tốt nhất tránh mặt nhau. Giờ cậu mang về luôn đi.”
Tôi tạm gác suy nghĩ lại, vui vẻ ôm đồ rời đi.
Vừa mở cửa nhà, tôi hớn hở gọi to:
“Surprise! Chồng ơi, em nhớ anh quá!”
Nhưng đáp lại tôi chỉ là căn nhà trống không lạnh lẽo.
4
Căn nhà lạnh lẽo, hệt như đã bỏ không mấy ngày, Châu Thâm đâu rồi?
Tim tôi hẫng một nhịp, hàng loạt ý nghĩ ùa đến.
Tôi cố ép mình trấn tĩnh, bấm gọi video cho anh.
Tiếng chuông đổ dài khiến lòng tôi trĩu nặng.
Ngay giây cuối cùng trước khi tự tắt, màn hình hiện ra khuôn mặt Châu Thâm đẫm mồ hôi.
Tôi run giọng:
“Chồng… anh đang ở đâu vậy?”
“Anh đi công tác, công ty có việc gấp.” – Anh dịu giọng, “Em cũng đi công tác, anh nghĩ chắc chắn sẽ về sớm hơn em nên không nói.”
“Thế sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy?” – Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Vừa họp xong, quên mang điện thoại. Nghe chuông nhạc riêng của em ngoài hành lang, anh chạy về phòng ngay.”
Anh xoay camera ra sau, quả thật là khách sạn.
Tôi thở phào:
“Chỉ cần anh gọi lại là được rồi, không cần gấp vậy đâu.”
“Anh không muốn vợ anh thất vọng mà.”
Lòng tôi chợt ấm lên: “Bao giờ anh về?”
“Ngày mai.”
Tôi lại nhớ tới chuyện bạn trai Ôn Ôn, tò mò hỏi:
“À, anh biết Ôn Ôn có bạn trai chưa? Sáng nay em qua nhà suýt nữa gặp được, tiếc là không nhìn rõ mặt.”
“Em với cô ấy còn thân hơn chị em ruột mà cô ấy còn giấu, sao lại nói với anh được?” – Giọng anh hờ hững.
Ngẫm lại cũng đúng, tôi không hỏi nữa.
Cúp máy không lâu, đồng nghiệp của anh gọi tới:
“Chị dâu, anh Thâm đi công tác rồi, dặn bọn em nếu chị cần gì thì giúp ngay.”
Tôi cười:
“Không sao đâu, em vừa về, định ngủ bù đây. Trừ khi tận thế, còn lại khỏi phiền mọi người nhé!”
“Chị dâu khách sáo gì. Công ty ai chả biết anh Thâm lạnh lùng với người ngoài, nhưng về nhà là cuồng vợ số một!”
Tôi bật cười, cúp máy, chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên, công ty gọi tôi mai đến báo cáo.
Tôi lục túi… phát hiện bỏ quên túi hồ sơ ở nhà Ôn Ôn!
Thế là tôi lại phải quay về nhà cô ấy thêm một lần nữa…
Cô ấy lại không có nhà, gọi điện cũng không liên lạc được.
Tôi đành phải nhập mật mã lần nữa, lấy túi hồ sơ rồi chuẩn bị đi ngay.
Lúc đó, tôi vô tình nhìn thấy trên bàn ăn vẫn còn nguyên hộp cháo hải sản Vương Ký ở phía nam thành phố chưa dọn.
Đó là món Châu Thâm thích nhất.
Ánh mắt tôi khẽ liếc ra cửa, trên kệ giày đặt một đôi dép nam, size 45 – đúng cỡ của Châu Thâm.
Tôi đứng chết lặng, mắt không rời khỏi đôi dép ấy.
Trong đầu trống rỗng, rồi hỗn loạn như có hàng trăm tiếng ồn vang lên cùng lúc.
Tôi lắc mạnh đầu, muốn xua tan hết những suy nghĩ điên rồ không có căn cứ.
Chắc chắn là do thiếu ngủ thôi.
Chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ ổn cả.
Vừa khép cửa lại, thì bác hàng xóm đối diện nhà Ôn Ôn đi tới:
“Cô gái à, sáng nay bác nhớ có người đưa bưu kiện tới mà giờ chẳng thấy đâu. Già rồi, trí nhớ cũng kém, mắt thì lèm nhèm… cháu xem hộ bác camera nhé?”
Có lẽ bác nhận nhầm tôi là Ôn Ôn, tôi cũng chẳng giải thích.
Giúp bác mở xem camera, quả thật không thấy ai giao hàng.
Tôi định tắt màn hình thì đúng lúc ngón tay vừa chạm vào nút tắt, một khung hình vụt qua trên màn hình.
Khoảnh khắc ấy như tia sét bổ thẳng vào đầu, khiến tôi chết lặng, đứng trơ ra như tượng.
5
Tôi lập tức nhấn tạm dừng, bàn tay run rẩy kéo thanh tua ngược vài giây trước đó.
Trong màn hình, ngay sau khi tôi rời đi, Tô Ôn Ôn tươi cười rạng rỡ, tay khoác chặt lấy một người đàn ông, thân mật bước ra khỏi cửa.
Hắn như cảm giác được gì đó, bất giác quay đầu nhìn về phía camera.
Gương mặt ấy… gương mặt mà tôi quen đến mức khắc sâu vào tận xương tủy.
Đôi mắt từng bao đêm nhìn tôi đầy yêu thương…Chính là Châu Thâm!
Toàn thân tôi như đông cứng lại, não bộ ong ong.
Hóa ra… người đàn ông tắm trong nhà Ôn Ôn sáng nay chính là anh ta!
Hóa ra, anh ta chẳng hề rời đi.
Chỉ là dùng điều khiển từ xa mở khóa cửa, lừa tôi rằng anh ta đã đi rồi.
Tôi run rẩy kéo tiếp phần ghi hình trước đó.
Trong suốt hai tháng tôi đi công tác, Châu Thâm và Ôn Ôn sống cùng nhau, ra vào như vợ chồng.
Trái tim tôi như chìm thẳng xuống đáy vực.
📌 Ngày 23/3, 1 giờ chiều, Ôn Ôn và Châu Thâm tiễn tôi ra sân bay.
2 giờ chiều, hai người cùng về nhà cô ấy, đến tận trưa hôm sau mới ra ngoài.
Từ sân bay về nhà Ôn Ôn đúng một tiếng.
📌 Ngày 22/3, hôm trước khi tôi đi công tác, tôi và Châu Thâm rời khỏi nhà Ôn Ôn cùng nhau.
Nhưng 11 giờ đêm hôm đó, anh ta lại quay lại, đến tận 3 giờ sáng mới về, còn đeo trên cổ… chính là chiếc cà vạt màu xanh rêu đó.
📌 Ngày 15/3, kỷ niệm cưới của chúng tôi, anh ta ở nhà Ôn Ôn hai tiếng, nói với tôi là tăng ca đột xuất.
📌 Ngày 17/2, sinh nhật tôi…
📌 Ngày 10/2…
📌 Ngày 26/1…
Từng trang lịch như đang bị lật phăng, mỗi lần dừng lại đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi đờ đẫn nhìn màn hình, tai ù đặc, cảm giác linh hồn như thoát khỏi thân thể.
“Cô gái! Cô gái! Cô sao vậy?” – giọng bác hàng xóm kéo tôi về hiện thực.
Tôi gượng cười, còn khó coi hơn cả khóc:
“Cháu không sao… cháu đi đây.”
Bác cười hiền hậu:
“Cô với cậu bạn trai ba năm rồi nhỉ? Bao giờ cưới đây? Hai đứa xứng lắm, chắc sinh con cũng đẹp thôi! Cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, nhìn đáng tin ghê.”
Ba năm? Tôi và Châu Thâm cưới cũng ba năm rồi.
Vậy họ ở bên nhau… là trước hay sau khi tôi cưới anh ta?
Chân tôi như mất lực, chỉ muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này.
Vừa định mở cửa, thang máy “ting” một tiếng, tiếng Ôn Ôn vang lên:
“Cô ấy ngủ trưa rồi, hôm nay chúng ta có thể thoải mái. Nhưng… sau hôm nay, thật sự phải kết thúc sao?”
Giọng Châu Thâm trầm chắc: “Anh không thể để cô ấy đau lòng.”
Tôi sợ hãi đến mức buông tay khỏi nắm cửa, liên tục lùi về sau.
Nhưng từng câu chữ của họ vẫn cứ xuyên vào tai tôi.
Ôn Ôn khẽ nói: “Hai tháng này, chúng ta giống hệt vợ chồng thật sự…”
Châu Thâm đáp: “Có từng sở hữu… vậy là đủ rồi.”
Ôn Ôn nức nở: “Chuyện sáng nay là lỗi em, em bất cẩn quá.”
“Em biết mà, anh không thể mất Kiều Hi. Không có lần sau nữa.”
“Nhưng em không kìm được! Em yêu anh quá! Em muốn toàn bộ tình yêu của anh!”
“Anh biết.”
“Anh có thể cho em một điều ước cuối cùng không?”
“Gì vậy?”
“Em muốn một màn pháo hoa… Anh chưa từng nói yêu em, dù hôm nay là lần cuối, dù chỉ một lần, em muốn anh nói trước toàn thế giới.”
Im lặng một thoáng.
“…Được.”
“Dù người anh yêu nhất vẫn là Kiều Hi, nhưng trong tim anh… vĩnh viễn có một góc thuộc về em.”
Ôn Ôn bật khóc: “Chỉ cần nghe câu này, cả đời này với em đã đủ rồi…”
6
Tiếng “rầm” cửa đóng vang lên, tôi lập tức lao ra ngoài, chạy như mất hồn.
Tôi vẫy taxi, nói như kẻ mộng du: “Chạy đi… cứ chạy vòng vòng.”
Một vòng, rồi lại một vòng…não tôi quá tải, chỉ còn lại một cái xác rỗng vô hồn.
Tài xế nhìn tôi qua gương, lo lắng:
“Cô ơi, cô muốn đi đâu vậy? Trông cô không ổn chút nào. Hay tôi đưa cô về nhé?”
Tôi cười nhạt:
“Không… đưa tôi ra bờ sông đi.”
Đó chính là nơi Châu Thâm và Ôn Ôn hẹn hò, là nơi anh ta sẽ bắn pháo hoa tỏ tình - chứng minh tình yêu của họ.
Gió sông ẩm lạnh tạt vào mặt, dịu dàng mà tàn nhẫn.
Xung quanh, người qua đường háo hức bàn tán:
“Nghe chưa? Có người bao nguyên cây cầu trung tâm để tỏ tình đó!”