Chồng Tôi Trong Phòng Tắm Nhà Bạn Thân

Chương 1



Để tạo bất ngờ cho cô bạn thân Tô Ôn Ôn, tôi bắt chuyến bay sớm tinh mơ, vừa đúng bảy giờ đã đứng trước cửa nhà cô ấy.

Nhập mật mã quen thuộc, cửa “tách” một tiếng mở ra.

Nhưng lạ thay, cô bạn vốn nổi tiếng mê ngủ lại chẳng thấy đâu.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, kèm theo một giọng đàn ông trầm thấp:

“Cửa không khóa, vào đi.”

Tôi khựng người, giọng nói này… sao lại nghe giống hệt chồng tôi, Châu Thâm?

Trái tim tôi bỗng siết chặt, từng nhịp đập loạn lên như muốn xé tan lồng ngực.

1

Tôi bị chính ý nghĩ bất chợt của mình làm giật mình, rồi bật cười khẽ.

Âm thanh trong phòng tắm vốn dễ bị méo tiếng, hơn nữa Châu Thâm với Tô Ôn Ôn trước giờ vốn chẳng ưa gì nhau, sao có thể dính dáng đến mức này được?

Nhưng mà… chẳng lẽ Ôn Ôn lại giấu tôi chuyện lớn như vậy sao?

Đợi lát nữa cô ấy về, nhất định tôi phải hỏi cho rõ!

Đang nghĩ thế, tiếng nước trong phòng tắm bất ngờ dừng lại, kèm theo tiếng xoay tay nắm cửa.

Tôi vội vàng quay lưng, hấp tấp nói lớn:

“Tôi không phải Tô Ôn Ôn đâu! Tôi là bạn thân cô ấy – Kiều Hi!”

Bên trong bỗng yên lặng.

Người kia như sững lại, động tác mở cửa cũng dừng hẳn, không còn tiếng động nào nữa.

Tôi xấu hổ muốn chết.

Chắc là Ôn Ôn có bạn trai thật rồi, mà còn không thèm nói với tôi tiếng nào, suýt nữa để tôi bắt gặp cảnh "livestream tận mắt" luôn rồi!

Tôi luống cuống toang rời đi, chưa kịp ra đến cửa thì cửa lại tự mở ra.

Ôn Ôn đứng trước mặt tôi, tay còn cầm bữa sáng, vẻ mặt kinh ngạc:

“Hi Hi, sao cậu lại về sớm vậy?”

Tôi nháy mắt tinh nghịch:

“Còn không phải vì… tớ biết bí mật của cậu sao?”

Ôn Ôn vừa định nói gì đó, thì tiếng một người đàn ông từ trong phòng tắm vang lên cắt ngang:

“Tô Ôn Ôn, lại đây!”

Giọng này… khác với lúc nãy.

Hóa ra tôi nghe nhầm thật.

Ôn Ôn đáp lại rồi bước qua, tôi cũng vô thức quay đầu nhìn một bóng lưng quấn khăn tắm vụt qua, vai rộng eo hẹp, đúng chuẩn thân hình chó săn… nhìn qua lại hơi giống Châu Thâm.

Hôm nay sao thế này? Tôi cứ liên tục nghĩ đến chồng mình.

Chẳng lẽ là vì xa nhau hai tháng mà nhớ anh quá sao?

Châu Thâm vốn đã rất dính người, Ôn Ôn còn hay đùa gọi anh là “móc khóa di động” của tôi, đi đâu cũng kè kè.

Lần này tôi phải đi công tác hai tháng, anh mặt mày sầm sì cả buổi.

Từ sau khi cưới đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy.

Nhưng công ty anh đang giai đoạn quan trọng, không thể đi cùng tôi.

Tôi phải dỗ mãi anh mới chịu, nhưng với điều kiện: ngày nào cũng phải gọi video.

Nếu giờ anh mà biết tôi lén về trước còn ghé qua nhà Ôn Ôn, chắc chắn lại ghen lồng lộn mất!

Nghĩ lại ngày tôi giới thiệu hai người cho nhau, bọn họ như nước với lửa, nhìn nhau là ghét.

Ôn Ôn bảo anh lạnh lùng quá, chẳng có tí hơi người.

Anh thì chê cô ấy lắm mồm như cái chợ.

Tôi đứng giữa hai người mà khổ sở vô cùng.

Sau này thân hơn, họ lại bắt đầu tranh giành sự chú ý của tôi, gây chuyện ghen vớ vẩn làm tôi vừa bực vừa buồn cười.

Giờ thì tốt rồi, Ôn Ôn có bạn trai rồi, sau này chắc sẽ không còn cảnh ấy nữa.

Chúng tôi còn có thể bốn người cùng đi chơi.

Đang hớn hở tưởng tượng, thì tiếng cãi nhau đột ngột vang lên từ phòng ngủ Ôn Ôn.

Tôi giật thót tim, vội vàng gõ cửa:

“Ôn Ôn, sao vậy?”

2

Tiếng cãi vã im bặt, nhưng tôi gõ đến đỏ cả tay mà cửa vẫn đóng im lìm.

Tôi lo Ôn Ôn xảy ra chuyện, định giơ chân đạp cửa thì nó bất ngờ mở ra.

Ôn Ôn đứng đó, đôi mắt hoe đỏ.

Tôi hoảng hốt lao vào đỡ cô ấy:

“Sao thế? Cãi nhau với bạn trai à?”

Tôi đảo mắt quanh phòng, chẳng thấy bóng dáng đàn ông đâu:

“Hắn đâu? Mau nói tớ biết, tớ sẽ giúp cậu dạy hắn một trận!”

Ôn Ôn cúi đầu:

“Ừ… nếu cậu đến sớm chút thì tốt rồi.”

Bỗng “tích” một tiếng, cửa điện tử ngoài phòng vang lên báo mở khóa.

Tôi còn chưa kịp đi xem, Ôn Ôn đã kéo tay tôi:

“Bạn trai tớ có việc gấp, đi trước rồi.”

Phòng cô ấy có hai cửa thông nhau, chắc hắn cố tình đi lối kia để tránh gặp tôi.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu:

“Ôn Ôn, cậu coi tớ là người ngoài hả? Có bạn trai mà giấu tớ, suýt nữa để tớ… ‘thấy hết’ rồi đó!

Rốt cuộc là ai vậy? Tớ có quen không?”

Ôn Ôn đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt lên khiến tôi không thấy rõ vẻ mặt cô ấy:

“Vì công việc của anh ấy… nên giờ chưa tiện công khai.”

Tôi càng tò mò:

“Công việc? Chẳng lẽ là… ngôi sao nào đó? Đừng nói là… Vương Khải Khải nhé?!”

Tôi làm vẻ mặt mê trai khiến Ôn Ôn bật cười, nhảy qua che miệng tôi:

“Cái đồ nhiều chuyện! Sao cậu hỏi hoài thế hả?”

Chọc đùa một hồi, tâm trạng cô ấy cũng đỡ hơn.

Cô nói muốn vào nhà vệ sinh chỉnh lại mặt mũi.

Tôi vừa ngồi xuống sofa thì có tiếng gõ cửa.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, cửa đã tự mở ra.

“Ủa? Cửa không khóa à?” – giọng anh shipper đầy nghi ngờ.

Chẳng lẽ bạn trai Ôn Ôn ra ngoài mà quên khóa?

Tôi bước tới nhận hàng giúp.

Vừa ký tên, ánh mắt vô tình lướt qua: Nam – túi ngủ?

Châu Thâm của tôi cũng thích ngủ trong túi ngủ, trông như cái kén tằm.

Tôi từng trêu anh, anh chỉ cười xoa đầu tôi:

“Không có nó là anh ngủ không được.”

Nhưng… Ôn Ôn mua túi ngủ nam làm gì?

Bạn trai bí ẩn, dáng người giống hệt, thậm chí cùng sở thích ngủ…

Dù tôi có vô tư đến đâu cũng thấy không bình thường nữa.

Ôn Ôn từ nhà vệ sinh đi ra, nhận lấy bưu kiện.

Tôi giả vờ vô tình hỏi:

“Ôn Ôn, cậu dọn về ở chung với bạn trai rồi à?”

“Xem như vậy đi.” – Cô giơ gói hàng lên, giọng bình thản.

“Anh ấy khó ngủ chỗ lạ, tớ nghe cậu nói Châu Thâm quen ngủ túi ngủ nên mua cho anh ấy thử.”

Tôi tự cười mình ngốc, đúng là nghĩ linh tinh quá.

Tôi đùa:

“Cậu đối xử với bạn trai tốt ghê! Nhưng với bạn thân thì giấu giấu giếm giếm. Đừng nói là…”

Ôn Ôn ngập ngừng:

“Là gì cơ?”

“Là cậu định xếp tớ xuống dưới bạn trai hả? Tớ không đồng ý đâu nhé!”

Cô ấy mỉm cười, khoác tay tôi thân thiết:

“Sao có thể chứ? Cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tớ mà!”

“Vậy còn nghe được đấy.” – Tôi cười, mở vali lấy ra một chiếc hộp quà đưa cho cô ấy:

“Chính vì cái này mà tớ mới kết thúc chuyến công tác sớm đấy, mau mở ra xem đi!”

Ôn Ôn mở hộp quà ra, bỗng sững người.

3

Bên trong là một chiếc túi của hãng Aima, Ôn Ôn ngây người, ánh mắt khẽ lóe lên chút ướt át, khóe môi run nhẹ.

“Sao vậy? Không thích à?” – Tôi hơi thấp thỏm hỏi.

“Thích chứ! Sao cậu biết mình muốn nó vậy?” – Ôn Ôn nhào tới ôm chầm lấy tôi.

Trước khi đi công tác, tôi vô tình nghe được cô ấy gọi điện than muốn có chiếc túi này.

Nhưng ở thành phố A lại hết hàng.

Tôi đã lặn lội sang tận thành phố bên cạnh, cuối cùng cũng mua được.

Để tạo bất ngờ cho Ôn Ôn, tôi còn liền ba đêm thức trắng để kịp quay về sớm.

Lúc thanh toán, nhân viên nói tôi may mắn lắm, chiếc túi này là phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có hai cái, cái còn lại vừa bị người khác mua mất.

Đúng vậy, tôi thật sự may mắn, được làm bạn với Ôn Ôn chính là điều may mắn lớn nhất.

Cô ấy là bạn học từ tiểu học của tôi.

Ngày ấy tôi nhút nhát, thường bị bắt nạt, Ôn Ôn luôn chắn trước mặt tôi bảo vệ.

Sau này, cô ấy chuyển trường, nhưng nhiều năm sau, chúng tôi lại gặp lại nhau ở cấp 3.

Năm lớp 12, anh trai tôi kết hôn, nhà cần tiền sính lễ cao, bố mẹ ép tôi bỏ học để gả đi đổi tiền.

Cũng là Ôn Ôn đã giúp tôi trốn thoát.

Cả hai chúng tôi cùng đỗ đại học ở thành phố A.

Tôi học giỏi, nhận được học bổng đều chia cho cô ấy một nửa.

Ra trường, sự nghiệp của tôi thuận lợi, tôi lập tức giới thiệu Ôn Ôn vào một công ty lớn có tiềm năng.

Chúng tôi luôn nâng đỡ nhau.

Không phải ruột thịt, nhưng thân còn hơn người nhà.

Bỗng nhiên, trong phòng vang lên tiếng “bịch” nặng nề.

“Tiếng gì vậy?” – Tôi hỏi, định đứng dậy đi xem.

Ôn Ôn vội kéo tôi lại:

“Đồ đạc trong phòng nhiều quá, chắc rơi thôi. Cậu đừng đi! Không lại chọc cười tớ nữa.”

Cô nói rồi bước nhanh vào phòng.

Tôi bĩu môi:

“Thôi được rồi, tớ còn sợ cậu gọi tớ phụ dọn đấy! Chỗ bừa bộn đó tớ chịu!”

Ôn Ôn lúc nào ra ngoài cũng xinh đẹp chỉn chu, nhưng nhà cửa thì lúc nào cũng lộn xộn.

Nếu không phải tuần nào tôi cũng thuê người dọn giúp, chắc nơi này còn loạn hơn nữa.

Không biết đã bao lâu, tôi nghe tiếng cửa mở, lúc đó mới giật mình nhận ra mình đã ngủ quên.

Chương tiếp
Loading...