Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Là Một Con Quái Vật Kỳ Lạ
Chương 3
Nhưng dần dần, tôi phát hiện anh thật sự cố chấp đến mức điên rồ… như thể chỉ cần tôi không cho vào, anh sẽ ngồi đó chờ chết.
Với người còn chút lương tâm, chuyện này khiến người ta phát điên.
Tôi không thể để anh chết đói, chết rét ngay trước cửa nhà mình được.
Hơn nữa, mấy hôm nay trời trở lạnh, tháng mười mà đã bắt đầu có tuyết rơi.
Tôi thật sự không thể để anh chết cóng ngoài kia… ít nhất, cũng không thể chết ở cửa nhà tôi.
Cuối cùng tôi bực quá, mở cửa, kéo anh vào, lớn tiếng hỏi: “Anh rốt cuộc muốn cái gì?!”
Anh lập tức đỏ mắt, cúi đầu, giọng nghẹn: “Anh chỉ muốn ở bên em.”
Tôi sững vài giây, rồi thở dài bất lực.
Tôi thật sự không còn cách nào.
Tôi ném cho anh một cái chăn, lạnh giọng: “Tôi đi ngủ. Đừng làm phiền.”
Anh ôm chăn, mừng rỡ, quên luôn nỗi buồn, hỏi: “Anh ngủ đâu?”
“Ở đâu cũng được, sofa hay dưới đất đều được.”
Miễn đừng chết cóng là được.
12.
Thứ Hai - một ngày khởi đầu thật tệ.
Vừa mở mắt, tôi đã thấy gương mặt anh.
Anh ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy tình ý, khẽ nói: “Chào buổi sáng.”
Tôi tuyệt vọng chùm chăn kín đầu.
Anh rốt cuộc bị gì thế này?
“Anh biết em ghét anh.”
Giọng anh nhẹ, trầm, như tự nói với mình.
Những ngày bị tôi lạnh nhạt, anh bắt đầu “tự kiểm điểm”, học cách quan sát những cặp vợ chồng hạnh phúc, rồi bắt chước theo.
Tôi còn chưa kịp nghĩ anh định làm gì, thì anh đã kéo chăn ra, cúi người hôn nhẹ lên trán tôi.
Nụ hôn dịu dàng, mềm lạnh.
Anh thì thầm: “Ít nhất ăn sáng đã nhé, em yêu?”
Cảm giác ẩm ướt, mềm mại nơi trán khiến đầu tôi trống rỗng.
Cho đến khi anh đặt bàn tay lạnh băng lên má, chau mày hỏi: “Mặt em nóng quá, em bị ốm à?”
Tôi bật dậy, kinh hãi: “Anh điên rồi à?! Chúng ta sắp ly hôn rồi đấy!”
Anh không kích động, chỉ nhẹ giọng: “Nhưng bây giờ vẫn chưa ly hôn.”
Tôi không buồn cãi, đứng dậy.
Anh đã chu đáo đặt sẵn dép ngay bên giường.
Tôi thở dài: “Anh nấu gì vậy?”
Theo tôi biết, Thẩm Tri Cẩn chưa từng vào bếp.
Thế mà khi bước ra, bàn ăn đầy ắp món ăn sáng đủ kiểu.
Anh lúng túng giải thích: “Anh không biết em thích gì, nên tra mạng, làm thử hết.”
“Anh dậy lúc mấy giờ?”
“Ba giờ.”
Tôi mở tủ lạnh trống trơn, kinh ngạc: “Anh nấu hết đồ tôi mua rồi à?”
“Ừ.”
Anh cúi đầu, lo lắng: “Anh làm sai gì à? Xin lỗi, anh không biết là không được.”
Tôi nghẹn lời.
Dù muốn mắng cũng không nỡ.
Món ăn bày biện đẹp mắt, hương thơm thoang thoảng.
Tôi chỉ nói khẽ: “Nhiều thế này ăn sao hết.”
“Không sao, có thể mà.”
Tôi lười tranh cãi.
Khi tôi đánh răng, anh đứng sau, nhẹ nhàng gom tóc tôi lại.
Tôi nhăn mặt: “Anh làm gì đấy?”
Anh giơ sợi dây buộc tóc trong tay, cười: “Buộc tóc.”
“Anh biết buộc à?”
“Không. Nhưng… anh có thể học.”
Động tác anh chậm chạp, cẩn thận, sợ làm tôi đau, buộc hơi lỏng nhưng trông lại tự nhiên, có chút đáng yêu.
Cộng thêm bữa sáng ngon miệng, tâm trạng tôi cũng dịu đi phần nào.
Anh nhìn tôi suốt.
Tôi liếc anh: “Đừng nhìn nữa, ăn đi.”
“Được.”
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt. “Anh muốn ăn cái của em.”
“Cái này tôi cắn rồi.”
“Không sao.”
“Tùy anh.”
Tôi đẩy chiếc bánh sang.
Anh mặc áo len xám nhạt, tóc đen mềm phủ trán, tay áo xắn đến khuỷu, tạp dề vẫn còn vương.
Anh ăn chậm rãi, tao nhã, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi - thoáng chốc, có chút dáng vẻ của một người chồng ấm áp.
Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, ánh nhìn lại quấn chặt lấy tôi, chan chứa thứ tình cảm mãnh liệt đến ngột ngạt, cùng ham muốn chiếm hữu rõ rệt.
… Quá đủ rồi.
13.
Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Tri Cẩn kéo vạt áo tôi lại.
Tôi bất lực hỏi: “Anh còn định làm gì nữa?”
Anh ngẩng đầu, vẻ do dự, hỏi nhỏ: “Em định ra ngoài à? Đi đâu thế?”
“Tôi đi làm.”
“Anh cũng muốn đi làm cùng em.”
Quả đúng là nói ra câu nào là khiến người ta sững người câu ấy.
Tôi nhướn mày: “Công ty anh không cần nữa à?”
Công ty?
Anh đảo mắt, không trả lời.
Tôi tiếp tục chất vấn: “Anh bao lâu rồi chưa đến công ty hả? Ngày nào cũng ở nhà thế này, công ty cũng mặc kệ, anh bị điên thật rồi sao?”
Anh nghĩ ngợi giây lát, thản nhiên nói: “Anh có thể đi muộn một chút.”
“Tùy anh. Anh không đi làm thì kệ, nhưng tôi phải làm, tôi không định theo anh ra ngủ ngoài đường đâu.”
Thang máy “ting” một tiếng đến nơi.
Tôi quay đi, lại bị anh giữ tay lại.
Chàng trai cau mày, trông cực kỳ không hiểu: “Không làm việc thì phải ngủ ngoài đường à?”
Tôi thở dài: “Không có tiền thì phải ngủ ngoài đường.”
Anh trầm ngâm, rồi nghiêm túc nói: “Anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền! Sẽ không để em phải ngủ ngoài đường với anh.”
Tôi chắc chắn… anh bị điên thật rồi.
14.
Trên đường tan làm, tôi bị một cô gái chặn lại.
Cô mỉm cười dịu dàng: “Chị ơi, mua hoa không?”
Cô gái mặc mỏng manh giữa gió thu lạnh lẽo, tay ôm bó hồng trắng gói cẩn thận, nụ cười sáng rực như ánh nắng.
“Không đắt đâu ạ, một bó chỉ năm tệ thôi.”
Tôi chợt thấy xúc động: “Chị không mang tiền mặt, có thể trả bằng WeChat không?”
“WeChat?”
Cô lặp lại từ đó, giọng kéo dài, ánh mắt chớp nhẹ, động tác hơi khựng lại như bị “lag”.
Ánh chiều rơi trên khuôn mặt cô, nụ cười ấy vẫn y nguyên, góc môi duy trì một độ cong hoàn hảo, không hề thay đổi.
Cô ngẫm nghĩ vài giây, rồi lắc đầu: “Điện thoại em... mất rồi.”
Thật đáng thương.
Tôi định vào cửa hàng gần đó đổi tiền mặt, nhưng cô đã nhanh tay nhét bó hoa vào tay tôi, cười vẫy tay: “Em phải về ăn cơm rồi, chị xinh lắm, tặng chị luôn nhé!”
Tôi định gọi với theo, nhưng dòng người tấp nập đã nuốt chửng bóng dáng cô.
Hoa không đặc biệt, gói cũng vụng về, nhưng tôi thấy ấm lòng.
Chỉ nghĩ đó là một cô gái tốt bụng.
Về đến nhà, vừa mở cửa, Thẩm Tri Cẩn đã từ bếp chạy ra, ôm chầm lấy tôi.
Anh làm nũng: “Anh nhớ em lắm, hôm nay em về muộn quá.”
Tôi không muốn tâm trạng bị phá hỏng, chỉ lạnh giọng: “Thẩm Tri Cẩn.”
“Buông ra, nếu không tôi đuổi anh ra ngoài.”
“Được thôi.”
Anh chậm rãi buông tay, vẫn muốn khoe chuyện mình nấu cơm, nhưng vừa hít nhẹ, liền ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ.
Anh thu lại nụ cười, nắm cổ tay tôi, ánh mắt trở nên khác thường: “Bó hoa này ở đâu ra?”
“Một cô bé dễ thương tặng.”
Tôi rút tay, cắm hoa vào bình, thấy anh vẫn nhìn chằm chằm, liền hỏi: “Có gì không ổn à?”
Anh không đáp.
Nhưng từ ánh mắt anh, tôi biết…
Anh rất ghét bó hoa đó.
Anh bưng đồ ăn ra bàn, rồi lấy thêm tôm nướng phô mai trong lò, rót hai ly rượu trái cây bắt mắt.
Tôi ngạc nhiên: “Anh hôm nay vẫn không đi làm sao?”
“Có đi.”
Anh trả lời qua loa, giọng uể oải: “Sếp chẳng cần làm gì cả.”
Ăn xong, anh tự dọn dẹp, rửa sạch bát đũa.
Sau đó, anh ngồi xuống thảm, cầm bút ghi chép gì đó.
Tôi tò mò lại gần, anh lập tức gập sổ lại.
“Viết gì thế?”
Anh lảng tránh: “...Không có gì.”
Nhưng tôi đã thoáng thấy…
Đó là danh sách: tôi thích ăn gì, không thích ăn gì, và ngày mai anh định nấu gì.
Tôi nuốt cảm giác xao động trong ngực, chỉ nói: “Hôm nay anh vẫn ngủ ở sofa.”
“Nhưng còn nhiều phòng mà…”
Anh ôm chân tôi, cằm tựa lên đầu gối, giọng năn nỉ: “Chúng ta là vợ chồng mà, không thể ngủ cùng sao?”
“Không thể.”
Tôi cố giữ mặt lạnh: “Nhà này là của tôi, lời tôi nói chính là luật. Tôi chưa tha thứ cho anh, đừng được đằng chân lấn đằng đầu.”
“Được rồi…”
Anh buông tay, ánh mắt vẫn dõi theo tôi đến tận khi tôi đóng cửa phòng.
“Ngủ ngon, em yêu.”
“Đừng gọi tôi như thế.”
“Lam Lam.”
...Tôi mặc kệ anh.
Cánh cửa khép lại, ngăn cách tầm nhìn…
Nên tôi không thấy, ngay khoảnh khắc đó, anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn bó hoa trên bàn.
Ánh đèn trắng chiếu dài bóng anh.
Màu trắng chiếm trọn đồng tử, mái tóc dài ra, lan khắp sàn nhà, đôi tay và thân thể cũng bắt đầu biến dạng.
Không biết bao lâu sau, khi tiếng thở đều đặn từ phòng vang lên, anh mới đứng dậy, cầm bó hoa hồng đầy gai… và nuốt nó xuống.
Chuông gió ngoài ban công bị cơn gió lạnh lạ thổi kêu leng keng dữ dội.
Một bóng người gầy gò tiến vào… chính là cô gái bán hoa ban chiều.
Nhưng giờ đây, cô ta đã mang gương mặt giống hệt tôi.
Thẩm Tri Cẩn nhếch môi, nụ cười rách toác, hàm răng trắng lấp lánh máu: “Xin chào, đồ giả mạo đáng ghét.”
Cô gái trừng lớn đôi mắt, chưa kịp hét, những xúc tu đen sì từ bóng tối trườn ra, siết cổ, quấn chân, kéo cô vào vực sâu không đáy.
Tiếng chuông gió tắt hẳn, căn phòng trở lại yên ắng như chưa từng có ai đến.
15.
Một tháng sống cùng Thẩm Tri Cẩn, anh dần khôi phục trí nhớ, hành vi cũng bình thường hơn.
Nhưng so với trước kia, anh thay đổi quá nhiều.
Không còn lạnh lùng xa cách, biết nhận sai, biết dỗ dành, đôi khi còn tỏ ra đáng yêu.
Anh yêu tôi - quá mức.
Yêu đến độ khiến tôi, dù từng tổn thương sâu sắc, cũng bắt đầu dao động.
Tôi không thể vừa tận hưởng tình cảm của anh, vừa nói miệng “muốn ly hôn”.
Vì vậy, khi công ty thông báo có chuyến công tác xa, tôi lập tức xung phong.
Tôi cần thời gian rời khỏi anh, nhìn lại cuộc hôn nhân này.
Ban đầu, anh nằng nặc đòi đi cùng, nhưng sau khi tôi dọa nạt, anh miễn cưỡng đồng ý ở lại.
“Em phải nhớ nghĩ đến anh mỗi ngày. Nhớ gọi cho anh nữa.”
Anh nói, mắt đỏ hoe.
Tôi gật đầu cho xong chuyện.
Anh cắn môi, mặt đỏ bừng, ngập ngừng: “Vậy... trước khi đi, em có thể hôn anh một cái không?”
Tôi khẽ gật, đặt một nụ hôn lướt qua môi anh.
Anh lại không chịu, giữ chặt lấy mặt tôi, hôn sâu hơn, lâu hơn - đến mức tôi phải đẩy ra mới thoát được.
Anh thở gấp, giấu mặt vào chăn, tai đỏ rực.
Người đâu mà… đáng yêu đến thế.
Tôi chợt nổi hứng, vén tóc anh, cười trêu: “Hay là hôn thêm lần nữa?”
Anh ngơ ngác, rồi gật đầu, nhỏ giọng: “Hai lần được không?”
“…Không được.”