Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Đến Rồi, Sao Mọi Người Không Cười Nữa?
Chương 11
Hốc mắt Tiền Vân Vân đỏ hoe, phần đuôi mắt đã nhòe đi một mảng nhỏ.
“Cái gì cơ?”
Giọng Hoắc Hành vẫn bình thản như trước, không có lấy một gợn sóng, giống như đang đọc báo cáo quý.
“Chiến lược chỉ là phần định hướng. Còn khâu triển khai lại là chuyện khác. Đội của cô đã tự điều chỉnh việc phân bổ kênh và lựa chọn người có sức ảnh hưởng. Phần đó không nằm trong nội dung của Cố vấn Q, mà là phán đoán của chính cô.”
Anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Cho nên tôi nói cô làm không tệ.”
“Không tệ nghĩa là trên mức đạt yêu cầu, nhưng vẫn chưa tới mức xuất sắc.”
Đây không thể xem là một lời khen.
Nhưng đối với Tiền Vân Vân lúc này, nó chẳng khác nào khúc gỗ cứu mạng đối với một người sắp chết đuối.
Hơi thở của cô ta cuối cùng cũng ổn định lại.
Tôi liếc nhìn Hoắc Hành.
Người đàn ông này.
Vừa rồi còn ép người ta xuống đất mà chà xát, bây giờ lại kéo lên một chút.
Đánh ba gậy rồi mới thưởng một viên kẹo.
Đúng là phong cách quen thuộc của giới tư bản.
Nhưng tôi hiểu tại sao anh làm vậy.
Nếu Tiền Vân Vân thật sự sụp đổ hoàn toàn, chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của cả đội ngũ Truyền thông Hành Vũ.
Không phải vì anh quá nhân từ.
Mà bởi vì anh luôn tính toán rất kỹ.
Thôi vậy.
Dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng tốt hơn là dồn người ta đến đường cùng.
“Vân Vân.”
Tôi lên tiếng.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi phức tạp như một mớ chỉ rối.
Trong đó có áy náy, ghen tị, không cam lòng và cả sợ hãi.
“Sau này, những kế hoạch của Cố vấn Q vẫn sẽ được chuyển tới cho các cậu như trước.”
“Cậu cứ sử dụng như bình thường.”
“Còn chuyện ghi tên…”
Tôi dừng lại một chút.
“Thật ra từ trước đến giờ, tôi chưa từng để ý.”
Đôi môi Tiền Vân Vân run lên.
Cô ta cúi đầu thật lâu.
Sau đó làm một chuyện nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Cô ta đứng dậy, đi tới trước mặt tôi.
Vì ly rượu đã cạn, cô ta cầm tạm một ly nước cam trên bàn, cúi người thật sâu.
“Kiều Đường…”
Giọng cô ta khàn đặc.
“Xin lỗi.”
Khi ba chữ ấy được nói ra, bả vai cô ta khẽ run lên.
Không phải giả vờ.
Tôi phân biệt được đâu là diễn kịch, đâu là thật lòng.
Người đang diễn sẽ có ánh mắt dao động, giọng điệu hời hợt.
Còn lúc này, đôi mắt Tiền Vân Vân đỏ bừng, giọng nói như bị ép ra từ cổ họng, từng chữ đều vô cùng nặng nề.
“Từ thời đại học, tôi vẫn luôn so sánh với cậu.”
“Cậu đứng nhất, tôi mãi chỉ đứng thứ hai.”
“Cậu nhận học bổng quốc gia, tôi chỉ nhận được học bổng của trường.”
“Sau khi tốt nghiệp, cậu đột nhiên biến mất. Tôi cứ nghĩ cuối cùng mình cũng đã thắng.”
Giọng cô ta ngày càng nhỏ.
“Trước khi tới đây, tôi cố tình mặc chiếc váy đắt nhất, mượn chiếc Porsche của bạn…”
“Chỉ muốn để cậu nhìn thấy rằng tôi sống tốt hơn cậu.”
Cô ta khịt mũi.
“Nhưng cậu chỉ ngồi đó ăn tôm, chẳng thèm quan tâm.”
“Tôi càng nói, cậu càng không để ý, tôi lại càng muốn chứng minh.”
“Rồi sau đó…”
Tiền Vân Vân nhắm mắt lại.
“Sau đó chồng cậu xuất hiện.”
Không ai bật cười.
Lần này, thật sự không có ai cười.
Tôi đứng dậy, lấy ly nước cam khỏi tay cô ta, đổi thành một ly nước ấm.
“Uống chút nước đi.”
“Tôi…”
“Uống nước đi.”
“Ngồi xuống đi, đừng đứng nữa.”
“Đi đôi giày cao như thế, cậu không thấy mỏi à?”
Khi nhận ly nước, đầu ngón tay cô ta chạm vào tay tôi.
Lạnh buốt.
Tiền Vân Vân ngồi xuống.
Ngay lúc vừa chạm môi vào miệng ly, nước mắt cô ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Không phát ra tiếng.
Từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi vào trong cốc nước.
Cô gái bên cạnh vội vàng đưa khăn giấy cho cô ta.
Mã Tráng ở đầu kia khẽ thở dài.
Tề Minh Viễn lặng lẽ uống một ngụm rượu.
Trần Lập Vĩ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
Không khí trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn sự hào nhoáng, khoe khoang và so bì như lúc ban đầu.
Cũng không còn cảm giác áp lực và sợ hãi sau khi Hoắc Hành xuất hiện.
Mà chỉ còn lại sự yên bình chân thật sau khi tất cả đã cởi bỏ lớp mặt nạ xã giao.
Giống như đến tận lúc này, buổi họp lớp mới thật sự bắt đầu.
Trên bàn vẫn còn nửa bình trà.
Hoắc Hành rót đầy một ly, đẩy sang trước mặt tôi.
Sau đó lại rót thêm một ly, đưa cho Mã Tráng.
Mã Tráng vừa bất ngờ vừa vui mừng.
“Cảm… cảm ơn đại ca.”
“Không cần cảm ơn.”
“Vừa rồi cậu đã giúp cô ấy thử độc sáu con tôm và hai cái chân cua.”
“Ly trà này xem như tiền công.”
Mã Tráng trợn mắt.
“…Anh còn nhớ cả chuyện đó à?”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà bật cười.
Bầu không khí lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chu Tiểu Lộc cũng mỉm cười, nâng ly lên.
“Nào nào.”
“Những điều cần nói đều đã nói rồi.”
“Chúng ta kính Kiều Đường một ly.”
“Người đứng đầu năm ấy, tám năm sau vẫn là người đứng đầu.”
“Đừng, đừng.”
Tôi vội vàng xua tay.
“Mục tiêu hiện tại của tôi là xử lý hết đĩa pudding xoài này.”
“Đừng nâng tôi lên cao như vậy.”
“Chị dâu.”
Mã Tráng cũng nâng ly.
“Cậu xứng đáng.”
Tôi nhìn quanh cả bàn.
Có người chân thành.
Có người giả tạo.
Có người ghen tị.
Có người xấu hổ.
Nhưng tất cả bọn họ đều là những người đã từng học chung với tôi suốt bốn năm đại học.
“Được.”
Tôi nâng ly nước cam lên.
“Kính những người bạn cũ.”
“Tám năm không gặp.”
“Mọi người đều vất vả rồi.”
Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên trong trẻo.
Không có sự khách sáo của những màn cụng ly trên thương trường.
Cũng chẳng có sự toan tính trao đổi lợi ích.
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh đó khiến tôi nhớ đến thời đại học, khi cả đám dùng cốc tráng men cụng bia trong nhà ăn.
Mặc dù chỉ kéo dài trong chốc lát.
Nhưng như vậy đã đủ.
Hoắc Hành ngồi bên cạnh nhìn tôi uống cạn nước cam, sau đó kéo đĩa pudding xoài tới trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
“Ăn xong thì về nhà.”
“Sao anh cứ như đang dỗ trẻ con vậy?”
“Em chẳng phải trẻ con sao?”
Tôi xúc một thìa pudding thật to bỏ vào miệng, phồng má trừng mắt nhìn anh.
Khóe môi Hoắc Hành khẽ cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng nụ cười ấy còn nặng hơn tất cả những lời anh nói trong tối nay cộng lại.
Chương 10
Khi buổi họp lớp kết thúc, đã hơn mười giờ rưỡi.
Đến lúc thanh toán lại xảy ra một màn tranh giành nho nhỏ.
Tiền Vân Vân nhất quyết đòi trả tiền, có lẽ muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Tề Minh Viễn cũng đứng lên nói chia đều.
Trần Lập Vĩ vội vàng lấy điện thoại quét mã.
Kết quả quét ba lần vẫn không thành công.
Sau đó mới phát hiện cậu ta đang quét mã vạch trên chai nước khoáng đặt cạnh bàn.
Cuối cùng, quản lý Triệu bước vào, lễ phép nói:
“Hóa đơn tối nay đã được thanh toán xong rồi.”
Nói xong, anh ta vô thức nhìn về phía Hoắc Hành.
Cả bàn lại chìm vào im lặng.
Hoắc Hành đứng dậy, tiện tay khoác áo ngoài lên vai tôi.
“Đi thôi.”