Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Đến Rồi, Sao Mọi Người Không Cười Nữa?
Chương 10
“Kế hoạch Ngân Hà là do cô phụ trách?”
Ánh mắt Tiền Vân Vân lập tức sáng lên.
Được chủ tịch Tập đoàn Hành Vũ đích thân nhắc đến dự án của mình trong hoàn cảnh như thế này, đối với cô ta mà nói chính là một vinh dự.
“Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến khi chính thức triển khai, toàn bộ đều do tôi phụ trách.”
Hoắc Hành khẽ gật đầu.
“Bản kế hoạch truyền thông tổng thể của dự án đó, bộ slide bảy mươi hai trang, hẳn là cô rất quen thuộc.”
“Đương nhiên.”
Giọng Tiền Vân Vân vô thức cao hơn vài phần, vẻ tự hào lại xuất hiện trên mặt.
“Tôi có thể thuộc lòng từng trang.”
“Bản kế hoạch đó…”
Giọng Hoắc Hành vẫn đều đều.
“Mã nội bộ là Q-217.”
Tiền Vân Vân gật đầu.
“Vậy cô có biết người được ghi trong mục tác giả gốc của Q-217 là ai không?”
Câu hỏi ấy chẳng khác nào một chậu nước đá đổ thẳng từ trên đầu xuống.
Biểu cảm của Tiền Vân Vân lập tức cứng đờ.
Đôi môi cô ta khẽ mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Bởi vì cô ta biết đáp án.
Trên trang đầu của kế hoạch Q-217, ở mục tác giả ban đầu chỉ có một mật danh.
—— Cố vấn Q.
Truyền thông Hành Vũ có một cố vấn bên ngoài thần bí, chưa từng xuất hiện trong bất cứ sự kiện công khai nào, chỉ trao đổi với nhóm dự án qua email và tài liệu.
Ai cũng biết những bản kế hoạch của “Cố vấn Q” đều thuộc cấp độ hàng đầu trong ngành, nhưng không ai biết người đó là ai.
Ngay cả tổng giám đốc Truyền thông Hành Vũ cũng từng nói:
“Cố vấn Q là nguồn lực chiến lược do tập đoàn trực tiếp chỉ định, thân phận không tiện công khai.”
Một nửa thành tích giúp Tiền Vân Vân bước lên vị trí giám đốc thị trường đều được xây dựng trên nền tảng những kế hoạch do Cố vấn Q cung cấp.
Những bản báo cáo cô ta mang đi gặp khách hàng.
Những khung chiến lược.
Những ý tưởng khiến đối tác liên tục gật đầu khen ngợi.
Có tới một phần ba đều xuất phát từ Cố vấn Q.
Không phải cô ta không biết.
Chỉ là cô ta không muốn thừa nhận.
Mà câu nói tiếp theo của Hoắc Hành đã xé toạc lớp che đậy cuối cùng.
“Người thật sự đứng sau cái tên Cố vấn Q…”
Anh nhìn sang tôi.
“Là vợ tôi.”
Không một ai lên tiếng.
Cả phòng hoàn toàn chìm vào yên lặng.
Gió lạnh từ điều hòa thổi qua, nhưng lưng của tất cả mọi người đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Đồng tử của Tiền Vân Vân run lên dữ dội.
Cô ta chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Lúc này tôi đang uống nước cam.
Đặt ly xuống, tôi dùng khăn giấy lau khóe môi rồi bình tĩnh lên tiếng:
“Vân Vân.”
“Lúc nãy cậu hỏi tám năm qua tôi đã làm những gì.”
“Thực ra, những thứ tôi làm, cậu vẫn luôn dùng.”
“Chỉ là cậu không hề biết mà thôi.”
Hai chân Tiền Vân Vân mềm nhũn, hai tay phải chống lên lưng ghế mới miễn cưỡng đứng vững.
Lúc này, sắc mặt cô ta đã không thể dùng một chữ “xanh” để hình dung nữa.
Đó là màu sắc pha trộn giữa chấn động, xấu hổ, hoảng loạn và sụp đổ.
Giống như bảng màu bị đổ tung rồi hòa thành một màu xám xịt.
“Bản… bản kế hoạch đó…”
Giọng cô ta đứt quãng.
“Cố vấn Q… thật sự là cậu?”
“Ừ.”
“Từ khi nào?”
“Từ ngày đầu tiên Truyền thông Hành Vũ được thành lập.”
Bàn tay đang bám vào lưng ghế của Tiền Vân Vân trượt xuống.
Môi cô ta run rẩy.
Rồi đột nhiên, cô ta nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn.
Cố vấn Q không chỉ đơn thuần là người viết kế hoạch.
Cố vấn Q còn có quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu gốc và quy trình nội bộ của dự án.
Nói cách khác…
Những gì cô ta chỉnh sửa.
Những gì cô ta xóa đi.
Những cái tên cô ta thêm vào.
Kiều Đường đều biết.
Biết từ rất lâu.
Chỉ là chưa từng nói ra.
“Cậu…”
Hơi thở của Tiền Vân Vân bắt đầu trở nên gấp gáp.
“Tại sao cậu không nói?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Cậu có hỏi đâu.”
Câu nói ấy giống hệt khi tôi từng nói:
“Các cậu cũng đâu có hỏi chồng tôi tên gì.”
Nhẹ nhàng đến mức chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Nhưng rơi vào tai Tiền Vân Vân lại nặng tựa nghìn cân.
Cô ta đứng yên khoảng năm giây.
Sau đó đầu gối mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống ghế.
Không khóc.
Nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
Cô ta co rúm người lại, mười ngón tay cắm vào tóc, kéo mạnh chân tóc, đôi môi liên tục mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Cô gái ngồi bên cạnh hoảng hốt kéo tay cô ta.
“Vân Vân, cậu sao vậy?”
Tiền Vân Vân không hề đáp lại.
Cô ta đang nhớ lại.
Nhớ lại từng câu từng chữ mình đã nói trong tối nay.
“Phụ nữ phải có sự nghiệp riêng.”
“Bây giờ cậu làm giám đốc ở công ty nào?”
“Dựa vào chồng không phải kế lâu dài.”
“Tám năm qua rốt cuộc cậu đã làm được những gì?”
Trước mặt cả bàn, cô ta đã dùng những lời ấy để nói với vợ của người sáng lập công ty mình.
Nói với người thật sự tạo nên một nửa thành tích của cô ta.
Mà người đó, từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc bóc tôm và ăn cua.
Đây không còn đơn thuần là bị vả mặt.
Mà là bị sự thật đè xuống, nghiền qua nghiền lại.
Chương 9
Bầu không khí trong phòng riêng đã căng đến cực điểm.
Trạng thái của Tiền Vân Vân khiến tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.
Cô ta co người trên ghế, hai tay vẫn cắm trong tóc, đầu ngón tay bấu chặt da đầu, hơi thở lúc nhanh lúc chậm.
Cô gái ngồi cạnh đẩy ly nước tới trước mặt, nhưng cô ta cũng không nhận.
Thật ra tôi đang phân vân có nên nói gì đó hay không.
Không phải để an ủi cô ta.
Mà là lo rằng ngày mai tên cô ta sẽ biến mất khỏi danh sách nhân sự của công ty chồng tôi.
Nhưng Hoắc Hành đã lên tiếng trước.
“Khả năng điều phối đội ngũ khi triển khai Q-217 của cô khá tốt.”
Tiền Vân Vân chậm rãi ngẩng đầu lên.