Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tỉnh Ngộ, Nghiêm Khắc Phản Bác Mẹ Chồng
Chương 4
Mẹ chồng:
“Chị con lấy chồng rồi, về kiểu gì?”
Trần Minh:
“Vậy bảo em trai về.”
Mẹ chồng:
“Biết mỗi so với em trai.”
Trần Minh:
“Chị thì không so được, em thì cũng không so được, hóa ra quy củ các người đều đặt riêng cho con.”
Anh cúp máy, tắt nguồn luôn.
Sau Tết, khi chúng tôi quay lại, không ngờ lại chạm mặt cậu em chồng, Trần Kim.
Tôi ít gặp Trần Kim, nhưng biết cậu ta chẳng bao giờ tôn trọng anh trai.
Trần Kim cao to lực lưỡng, trông thấy Trần Minh liền quát lớn:
“Anh hai, anh giỏi quá nhỉ, sao không nuôi bố mẹ?”
Trần Minh cười lạnh:
“Đều là con trai, thì có nuôi cũng phải chia đều. Cậu nuôi chưa?”
“Nếu tôi nhớ không lầm, nhà của cậu là bố mẹ bỏ tiền mua đấy nhỉ? Vậy cậu càng phải hiếu thuận chứ.”
Bí mật bị vạch trần, Trần Kim thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm:
“Chị dâu làm ở cơ quan nhà nước phải không? Đợi đấy, nếu hai người không nuôi bố mẹ, tôi sẽ tới cơ quan chị ấy làm ầm, xem chị ấy còn đi làm nổi không.”
“Nếu để lãnh đạo biết chị ấy bất hiếu với bố mẹ chồng, còn ở lại đơn vị nổi à?”
Tôi không ngờ Trần Kim lý lẽ cùn như vậy, còn đang định cãi thì nắm đấm của Trần Minh đã vung ra.
Hai người lập tức lao vào nhau.
Trần Minh gầy, tôi sợ anh thiệt, vội gọi công an.
Cảnh sát tới, định tội là hai bên ẩu đả, biết họ là anh em ruột thì khuyên hòa giải.
Vừa dàn xong, bố mẹ chồng cũng tới.
Mẹ chồng vừa thấy con út là xót xa, quay sang mắng Trần Minh:
“Đồ bất hiếu, làm anh mà dám đánh em, sao vô lương tâm thế?”
Trần Minh cười:
“Từ nhỏ đã bảo tôi là anh, phải nhường em, nó không phải làm gì, mọi việc đều tôi gánh.
Chị là con gái, lại bảo tôi tuy là em nhưng phải che chở chị, phải thương chị.
Thế tôi thì sao?
Tôi là đứa con thứ hai, rốt cuộc phạm tội gì?
Chị cưới thì các người lo sắm của hồi môn.
Em trai tốt nghiệp có ngay một căn nhà một chiếc xe.
Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có gì, lại còn phải để các người dọn vào nhà tôi, bắt tôi nuôi dưỡng tuổi già?”
“Không thấy nực cười à?”
“Thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều.
Cửa nhà tôi, sau này các người đừng mong đặt chân.”
Bố chồng nghe vậy giận dữ:
“Đừng nói linh tinh, chúng ta là bố mẹ ruột của mày, mày còn định không nuôi à? Pháp luật không cho phép đâu.”
Trần Minh cười:
“Được thôi, cứ kiện tôi đi.
Tôi mời luật sư.
Tôi đem tiền cấp dưỡng cho bố mẹ đi thuê luật sư giỏi nhất.
Dù luật sư thua, tôi cũng kéo dài, không thi hành, để tới cùng thì trả mức tối thiểu.
Các người chịu nổi không?”
Bố mẹ chồng nghe xong tức đến muốn ngất.
5
Trần Minh kéo tôi về nhà.
Vừa vào cửa, tôi vội lấy hộp thuốc bôi cho anh.
“Có đau không?”
Trần Minh lắc đầu:
“Không đau.”
Tôi lại thương anh đến xót lòng.
Nghe những điều anh vừa nói, lần đầu tôi mới biết bao năm qua ở nhà, Trần Minh luôn là đứa con bị bỏ quên, bị xem nhẹ.
Bảo sao anh sợ bố mẹ và chị gái đến thế.
Mười mấy năm bất công đã thuần hóa anh tới mức không dám phản kháng.
Nghĩ vậy, tôi lại tò mò, bèn hỏi:
“Em muốn biết vì sao anh đột nhiên đổi ý?”
Trần Minh nhắm mắt im lặng một lúc, rồi mở mắt nhìn tôi:
“Hôm đó, lúc ngủ trưa, anh mơ một giấc mơ.”
“Anh biết nghe lạ lắm, nhưng đúng là vì giấc mơ ấy mà anh muốn thay đổi.”
“Trong mơ, anh vẫn sống hèn nhát như trước.
Anh không đứng ra che chở em, không nhìn thẳng vào nỗi khổ của em, không làm tròn trách nhiệm người chồng.
Em thất vọng, và ly hôn với anh.”
“Ly hôn xong, anh tiếp tục làm ‘túi máu’ cho gia đình, sống rất thảm.
Rồi một lần bất ngờ, anh ngã cầu thang mà chết.”
“Giật mình tỉnh dậy, anh bỗng nhìn cuộc đời mình từ góc độ người ngoài.
Hóa ra anh hèn và bất tài đến vậy.
Trong lòng biết rõ mọi thứ bất công, mà vẫn giả vờ không biết, sống qua ngày.”
“Anh nghĩ lại, người cùng anh đi hết đời là em.
Muốn giữ em ở lại, muốn em tin anh một lần nữa, anh buộc phải thay đổi.”
“Anh phải gánh trách nhiệm của một người chồng, bảo vệ em, và cũng phải tự đánh thức chính mình.”
Tôi nghe mà kinh ngạc.
Bởi đúng ngày hôm ấy, tôi đã nhờ bạn luật sư soạn thảo đơn ly hôn, chờ Trần Minh tan làm về để nói.
Còn anh, hôm đó lại mơ giấc mơ kia, rồi quyết định thay đổi.
Quyết định của chúng tôi, đều rơi vào cùng một ngày.
Nhưng vì anh là người ra tay trước, nên tình cảm của chúng tôi mới quay về tốt đẹp.
Có lẽ, đó chính là duyên phận định sẵn vậy.
Hết.