Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tỉnh Ngộ, Nghiêm Khắc Phản Bác Mẹ Chồng
Chương 3
Anh không chỉ hiếu ngu với bố mẹ mình, mà với chị gái càng vậy.
Tôi cũng quen rồi.
Nghe tôi đáp, Trần Duyệt cười khẩy:
“Nhìn cái dáng không biết phép tắc của cô kìa. Tôi là chị chồng cô. Đây là thái độ gì?”
Đúng lúc đó, Trần Minh mở cửa về.
Thấy Trần Duyệt, mặt anh sầm lại:
“Sao chị ở đây?”
Trần Duyệt vội méc:
“Trần Minh, xem vợ cậu kìa, không những làm bố mẹ giận mà còn dám mắng tôi. Cậu phải quản cho tử tế.”
Trần Minh hừ một tiếng:
“Đây là nhà tôi. Chị đừng lo chuyện bao đồng nữa được không?”
Trần Duyệt:
“Ý cậu là gì? Họ là bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi bị ấm ức, làm con gái chẳng lẽ tôi không nên giúp?”
Trần Minh:
“Được, bố mẹ chị thì chị rước họ về đi. Còn không thì đừng tới đây lảm nhảm.”
Trần Duyệt sững sờ.
Ngày trước Trần Minh luôn nghe lời chị.
Không ngờ hôm nay như biến thành người khác.
Cô ta cố vớt vát:
“Tôi là phụ nữ, đã lấy chồng rồi, nuôi thế nào?”
Trần Minh cười nhạt:
“Biết mình đi lấy chồng rồi thì đừng xen vào nữa, im đi.”
Nói rồi, anh đẩy xe đồ mới mua vào.
Là một xe đầy chậu cây.
Tôi kinh ngạc.
Anh kéo xe ra ban công, gọi tôi:
“Vân Vân, ra giúp anh chút.”
Tôi ra ban công, thấy anh bày kín một ban công toàn chậu hoa, cây cảnh, sững sờ không nói nên lời.
Sắp xếp xong, anh hỏi:
“Em thích không?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Thấy tôi cười, anh cũng thở phào:
“Em thích là anh yên tâm.”
“Sau này, anh trồng cùng em, anh cũng sẽ quý chúng như em vậy.”
Tôi được dỗ mà trong lòng vui hẳn.
Ngoài phòng khách, Trần Duyệt lầm bầm:
“Trần Minh làm sao thế? Uống nhầm thuốc à?”
Bố mẹ chồng chỉ biết lắc đầu, không dám đáp.
Họ gọi chị tới để “lấy lại khí thế”.
Không ngờ Trần Minh công kích không phân biệt.
Giờ thì hoàn toàn hết chiêu.
Vừa xong ban công, chúng tôi bước ra thì Trần Duyệt lại muốn gây chuyện:
“Tôn Hiểu Vân, tốt nhất cô nên biết điều, bố mẹ tôi sức khỏe không tốt, cô phải bao dung họ, họ không thể bị tức giận đâu.”
Trần Minh liếc nhìn chị gái, giọng bình thản nhưng sắc bén:
“Chị nói mấy lời đó, chi bằng khuyên bố mẹ đừng ngày nào cũng rảnh rỗi đi tìm chuyện để tức giận.
Vân Vân là cô gái dịu dàng, biết cảm thông nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy chưa từng bắt nạt ai, chỉ có những kẻ bụng dạ khó lường mới đi bắt nạt cô ấy.
Nhưng sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt cô ấy nữa, vì tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm vậy!”
Nói xong, ánh mắt Trần Minh lạnh lẽo quét qua ba người trước mặt.
Không ai dám thốt thêm lời nào.
Anh tiếp tục:
“Còn nữa, chị tốt nhất sau này ít tới nhà tôi. Đừng nghĩ nhân lúc tôi vắng nhà mà ăn hiếp vợ tôi. Nếu tôi biết được, tôi sẽ dắt vợ tôi đến nhà mẹ chồng chị ‘trò chuyện’ một phen.”
Trần Duyệt vốn bất hòa với mẹ chồng, lại nhớ tới chuyện tối qua Trần Minh gọi điện cho chồng mình, lập tức im bặt.
Trước khi rời đi, Trần Minh yêu cầu chị lấy ra những gì đã lén bỏ vào túi.
Trần Duyệt ban đầu không nhận, nhưng anh trực tiếp lục ra một đôi giày mới tôi vừa mua.
Cô ta hừ một tiếng:
“Cỡ giống nhau, cô ấy giày nhiều như thế mang sao hết? Cho tôi một đôi thì đã sao?”
Trần Minh lạnh giọng:
“Đồ của vợ tôi, chị không được động vào.”
Khi Trần Duyệt đi rồi, mẹ chồng vội vàng bắt đầu kể lể:
“Con trai, chị con sống không tốt. Con xem, con đã mua được nhà rồi, còn chị con với chồng vẫn ở căn nhà cũ. Con rảnh thì giúp chị con chút đi.”
Tôi nghe mà tức sôi gan.
Trần Minh liền đáp:
“Nhà này là kết quả của tôi và Vân Vân chắt chiu. Vân Vân ăn uống kham khổ, một năm chẳng dám mua mấy bộ quần áo, giờ mới sắm được nhà, sửa sang xong, cô ấy tự thưởng cho mình vài đôi giày thì sao chứ?
Chị không có ai giúp, vậy tôi và Vân Vân có ai giúp không? Sao chỉ thấy thương người khác, mà chẳng nghĩ tới chúng tôi?”
Mẹ chồng bị chặn họng, không nói thêm được.
Ba chồng hắng giọng:
“Con là đàn ông, vất vả chút thì sao? Đàn ông phải dựa vào sức mình. Chị con đáng thương, mẹ chồng nó cay nghiệt, ngày ngày bị chèn ép, sống khổ sở. Con là em trai ruột, giúp chị một chút thì sao?”
Trần Minh cười nhạt:
“Chị con bị mẹ chồng hành hạ, bố mẹ xót xa thì khỏi nói. Vậy các người có nghĩ đến vợ con cũng đáng thương không, bị chính bố mẹ mình hành hạ? Nếu mẹ vợ con biết, chẳng lẽ bà không đau lòng sao?”
Thấy tình hình lại căng, mẹ chồng vội vàng chen vào, nắm tay tôi không ngừng dỗ dành:
“Đúng đúng, Vân Vân là đứa con ngoan, không dễ dàng gì. Ở nhà ta chịu khổ rồi, sau này mẹ nhất định sẽ đối xử thật tốt với con.”
Tôi nghe mà chỉ thấy gượng gạo vô cùng.
Chiều tối, tôi ngồi ở ban công ngắm hoa.
Trần Minh cũng đi tới.
Tôi hỏi:
“Anh rốt cuộc vì sao đột nhiên thay đổi hẳn như vậy?”
Anh lắc đầu:
“Không phải thay đổi, mà là anh đã hiểu ai mới là người sẽ đi cùng anh suốt cả đời.”
Nói rồi, anh nắm chặt tay tôi.
Trong lòng tôi không kìm được mà rung động.
3
Ngày hôm sau, mẹ chồng đến xin tiền đi chợ.
Trần Minh không định đưa, hỏi thẳng:
“Hôm qua vừa cho mẹ năm trăm mua đồ, mới ăn có khoai tây với thịt ba chỉ, sao hết sạch rồi?”
Mặt mẹ chồng lúng túng:
“Không phải mẹ muốn mua đồ ngon cho hai đứa bồi bổ sao…”
Trần Minh lắc đầu:
“Không cần, tối nay chúng con ra ngoài ăn.”
Mẹ chồng chết sững.
Anh giục tôi thay đồ, rồi lái xe đưa tôi đến nơi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Ăn xong, cùng xem phim, tối lại dạo trong khu chung cư.
Trần Minh đưa thẳng thẻ lương cho tôi:
“Từ nay thẻ lương ở chỗ em. Em muốn tiêu thế nào thì tiêu, không cần nhìn sắc mặt ai cả.
Vân Vân, anh sẽ nỗ lực làm việc, nhất định cho em một cuộc sống tốt.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Những thay đổi gần đây của Trần Minh khiến tôi có cảm giác như trở lại thuở yêu nhau – khi ấy tình cảm mặn nồng, chẳng hề biết thế nào là cãi vã.
Chỉ đến khi ở chung với bố mẹ chồng, tôi mới dần nhận ra sự hiếu ngu, yếu đuối và trốn tránh trách nhiệm của anh.
Nếu anh thật sự có thể thay đổi… thì tôi, vốn dĩ, cũng không hề muốn ly hôn.
4
Bố mẹ chồng ở nhà tôi yên ổn được mấy ngày thì chị gái lớn lại tới.
Nói là cãi nhau với anh rể, muốn ly hôn.
Hiện chưa có chỗ ở, nên dĩ nhiên đòi dọn vào nhà tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Trần Minh đã nói thẳng:
“Không.”
Anh đứng chắn ngay cửa, không cho Trần Duyệt bước vào.
Trần Duyệt tức phát điên:
“Trần Minh, lúc chị gái cậu khốn đốn thế này mà cậu cũng không giúp à? Cậu còn là đàn ông không?”
“Người ta bảo hoạn nạn mới thấy chân tình, giờ tôi mới thấy, cậu đúng là chẳng ra gì. Tôi bị nhà chồng bắt nạt, thành kẻ không nhà, chỉ xin tá túc vài hôm mà cậu cũng không chịu!”
Trần Minh hoàn toàn không dao động:
“Chị có thể ở khách sạn.”
Mẹ chồng sợ hai chị em cãi vã, liền ra hòa giải:
“Phải đó phải đó, ở khách sạn cũng được, nhà mình chật mà. Con trai, chị con đâu có nhiều tiền, con chuyển cho chị ít để chị ở khách sạn đi.”
Trần Minh cười nhạt:
“Con càng không có tiền.”
Trần Duyệt gào khóc:
“Cậu không cho tiền, cũng không cho tôi ở nhà cậu, chẳng lẽ muốn nhìn tôi ngủ dưới gầm cầu?”
Trần Minh tỏ vẻ bất cần:
“Vợ tôi dạo này phải chuẩn bị mang thai, bác sĩ dặn cần môi trường yên tĩnh và tâm trạng thật tốt. Nhà tôi thật sự không phù hợp để chị ở. Còn chuyện chị có ngủ gầm cầu không, nếu bố mẹ ruột còn nhìn được thì em trai này cũng nhìn được.”
“Với cả, nếu chị còn tới gây rối, tôi cũng không ngại đến nhà mẹ chồng chị ‘nói chuyện’. Đã không để tôi yên, thì ta cùng nhau khỏi sống yên.”
Trần Duyệt suýt tức ngất.
Chị đi rồi, mẹ chồng lại bắt đầu than khóc:
“Mẹ bất lực quá, nhìn con gái vô gia cư mà giúp chẳng được gì.”
Trần Minh liếc mẹ một cái, nói:
“Vậy mẹ đi tìm việc làm, kiếm tiền mà bù cho chị.”
Mẹ chồng tức muốn xỉu, nhưng không nói nổi câu nào.
Thế là suốt nửa tháng, bố mẹ chồng ở nhà tôi chỗ nào cũng bị bó buộc, chẳng kiếm được lợi gì.
Trước kia còn hay moi tiền Trần Minh, giờ anh toàn dẫn tôi ra ngoài ăn, không hề đưa tiền chợ.
Bất đắc dĩ, họ chủ động đề nghị về quê.
Lúc này Trần Minh mới vui vẻ, đích thân đưa hai người về.
Về nhà rồi, Trần Minh lại thề:
“Tuyệt đối không để họ quay lại nữa.”
“Vân Vân, em có thể tha thứ cho anh không? Đừng mất niềm tin vào anh được không? Sau này anh nhất định gánh vác trách nhiệm của một người chồng.”
Trong lòng tôi thật ra đã tha thứ, nhưng vẫn cứng miệng:
“Vậy để xem biểu hiện sau này của anh.”
Trần Minh cười, bước lên ôm tôi.
Ngày tháng bình lặng mà hạnh phúc trôi tới cuối năm, bố mẹ chồng gọi bảo chúng tôi về ăn Tết, nhưng Trần Minh từ chối.
Mẹ chồng tức tối:
“Không về đây ăn Tết, vậy các người đi đâu ăn Tết?”
Trần Minh:
“Tất nhiên là về nhà người mẹ còn lại của con ăn Tết rồi.”
Khi chúng tôi xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà bố mẹ tôi, cả hai ông bà đều sững sờ.
Vì sau khi cưới, tôi chưa từng về nhà mình ăn Tết.
Bố mẹ tôi rất vui, chuẩn bị đủ thứ, Trần Minh cũng siêng năng xắn tay phụ việc.
Mẹ tôi lén nói với tôi, Trần Minh là chàng rể tốt.
Đêm giao thừa, mẹ chồng tức tối gọi điện khóc kể mình thật đáng thương, chỉ có bà và bố chồng ăn Tết ở nhà.
Trần Minh nói:
“Sao mẹ không bảo chị về?”