Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng mạo danh em trai song sinh
Chương 2
7
Nhìn đống tiền giấy bay trong bồn lửa, lửa giận trong lòng tôi cũng bốc cao.
Tôi lao vào trong nhà, ôm ra một đống lặt vặt, tất cả ném thẳng vào lửa.
Phó Minh Trạch nhận ra đồ gì lập tức nhào tới muốn giành lại, nhưng bị ngọn lửa táp vào liền cuống cuồng rút tay.
“Tô… chị dâu, chị làm gì vậy? Chẳng phải đó đều là quà anh tôi tặng chị sao?”
Những thứ tôi ném vào lửa đều là quà hắn tặng khi chúng tôi còn yêu nhau.
Ngày trước tôi coi chúng là minh chứng tình yêu, món nào cũng trân trọng giữ kỹ như bảo vật.
Phó Minh Trạch từng thấy tôi quý chúng đến mức nào, nên khi thấy tôi đem thiêu hết sạch như đồ rác… hắn mới mất bình tĩnh như vậy.
Đối mặt câu hỏi của hắn, tôi òa khóc:
“Chính vì là anh cả tặng nên tôi mới phải đốt hết! Giữ lại chỉ khiến tôi nhìn vật nhớ người, càng đau lòng thêm thôi!”
Khí thế hắn lập tức yếu xuống:
“Nhưng chị cũng không cần… đốt hết như vậy… ít nhất để lại một hai món…”
“Tôi còn giữ mấy thứ đó làm gì?” tôi cắt ngang, “Người còn chẳng còn nữa, mấy thứ đồ chết thay thế được người sao?”
Họ hàng bên cạnh cũng khuyên hắn:
“Minh Lâm à, để chị dâu đốt đi, Minh Trạch mất rồi, trong lòng nó khổ lắm đó!”
Miệng Phó Minh Trạch mấp máy vài lần rồi phải im bặt.
Nhìn hắn cố gắng đè nén cảm xúc như vậy, tôi thầm nghĩ.
Người khổ không phải tôi.
Là hắn.
8
Nửa cuối buổi tang lễ, tôi thật sự không thể ép thêm giọt nước mắt nào nữa, bèn ra ngoài hít thở.
Không ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Phó Minh Trạch và Kiều Song Song.
Kiều Song Song nói:
“Minh Trạch, anh đã quyết định thay Minh Lâm chăm sóc em cả đời, vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm Tô Dao?
Anh quên rồi sao, bây giờ anh đâu còn là chồng cô ta nữa.”
Phó Minh Trạch vội giải thích:
“Không phải thế… Anh chỉ thấy cô ấy khóc quá thảm, sợ cô ấy kích động quá thôi.”
Kiều Song Song mím môi uất ức:
“Nhưng người chết là Minh Lâm mà!
Minh Trạch, em thật sự rất sợ… Anh đừng để em một mình được không.
Thật ra lúc trước nếu không phải Minh Lâm tỏ tình trước, có lẽ chúng ta…”
Thấy cô ta rơi nước mắt, Phó Minh Trạch liền đau lòng ôm lấy, nhẹ nhàng dỗ dành.
Phải rồi!
Kiếp trước, Kiều Song Song mặt không đổi sắc mắng tôi giành chồng người ta, nhưng thật ra cô ta luôn biết người kia chính là Phó Minh Trạch.
Chỉ là khi hắn tự nhận mình là Minh Lâm, cô ta không đứng ra vạch trần, thậm chí còn phối hợp diễn theo.
Có lẽ với cô ta, chồng là anh hay là em cũng chẳng quan trọng.
Dù gì cả hai đều yêu cô ta đến chết đi sống lại.
Cô ta còn trẻ như vậy, ai muốn làm góa phụ chứ?
Chỉ tội nghiệp cho Phó Minh Lâm.
Chết rồi mà tên trên bia mộ cũng không phải của mình.
Người phụ nữ mình yêu lại gấp gáp nép vào lòng anh trai mình tỏ hết nỗi lòng.
Không biết dưới suối vàng, có thấy đỉnh đầu mình sáng xanh hay không.
Tôi quay người rời đi, tay khẽ siết cuốn sổ hộ khẩu mỏng trong túi.
Vì muốn làm giả thành thật, giấy tờ hỏa táng Phó Minh Trạch dùng đều ghi theo thân phận của chính hắn.
Còn tôi, đã cầm giấy chứng tử đến sở hộ tịch làm xong thủ tục.
Mục “Tình trạng hôn nhân” đã được chỉnh từ đã kết hôn thành góa phụ.
9
Sau tang lễ, tôi đến bệnh viện thành phố.
Kiếp trước, đến khi mang thai rõ rệt tôi mới biết mình có con.
Đứa trẻ đó trở thành nỗi chấp niệm của tôi.
Nhưng cho đến lúc chết, khoảnh khắc duy nhất tôi nhìn thấy con…
Chỉ là lúc mới sinh ra.
Xem như mẹ con không có duyên đi!
Lần này tôi không muốn để đứa trẻ trở thành sợi dây trói buộc giữa tôi và Phó Minh Trạch nữa.
Hẹn xong thời gian phẫu thuật, tôi đang chuẩn bị rời bệnh viện.
Thì một giọng nói phía sau gọi lại.
“Tô Dao?”
Tôi quay đầu, một bóng dáng mặc áo blouse trắng đang bước nhanh về phía tôi.
“Đúng là em rồi!”
“La sư huynh.”
Tôi mỉm cười gật đầu với người đối diện.
“Lâu rồi không gặp!”
La Nham trông vô cùng bất ngờ:
“Em tới bệnh viện là vì…”
Ánh mắt anh rơi xuống tờ phiếu kiểm tra trong tay tôi, lập tức sáng tỏ, còn chúc mừng một tiếng.
Tôi không giải thích, chỉ mỉm cười đáp lại.
Nói vài câu xã giao, tôi chuẩn bị cáo từ.
Nhưng La Nham lại giữ tôi lại:
“Anh sắp đổi ca rồi, em đợi anh chút nhé, mình cùng đi ăn.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, đã nghe anh nói tiếp:
“Mẹ anh dạo này còn nhắc đến em đấy.”
Mẹ La Nham - chính là cô giáo đại học từng dạy tôi.
Năm đó, vì tôi từ bỏ suất học nghiên cứu sinh, nhất quyết theo Phó Minh Trạch về thị trấn kết hôn, cô giáo từng mắng tôi không biết phấn đấu…
Tôi khựng lại, phân vân một thoáng.
Cuối cùng vẫn dừng bước, không đi nữa.
10
Tôi và La Nham ngồi xuống trong nhà hàng.
Có lẽ anh nhìn ra tâm trạng u uất của tôi, nên cố kể lại mấy chuyện vui thời đại học để khiến tôi thoải mái hơn.
Nhưng anh càng kể, tôi lại càng thấy quyết định kết hôn với Phó Minh Trạch sau khi tốt nghiệp đúng là ngu ngốc đến mức nào.
Thấy sắc mặt tôi càng lúc càng tệ, La Nham lúng túng gãi đầu.
Nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, cuối cùng tôi cũng bật cười.
La Nham thở phào:
“Cười rồi là tốt. Phụ nữ mang thai không nên buồn mãi đâu.”
Đúng lúc này, một giọng nói khó chịu xen ngang:
“Tô Dao!”
Tôi quay đầu, thấy cách vài bàn, Phó Minh Trạch và Kiều Song Song đứng sát bên nhau.
Hắn trợn trừng mắt, ánh nhìn liên tục chuyển qua lại giữa tôi và La Nham.
La Nham cũng thấy họ.
Là bạn học cùng trường thuở trước, anh lập tức nhận ra Phó Minh Trạch.
Anh vừa định lên tiếng chào, đã bị tôi nhanh tay giành trước:
“Trùng hợp quá ha, Minh Lâm, em dâu.”
Tôi giơ tay chào họ, rồi quay sang giới thiệu với La Nham:
“Sư huynh, để em giới thiệu, đây là em trai song sinh của Minh Trạch, còn người bên cạnh là vợ của cậu ấy.”
“Em trai song sinh?”
La Nham hơi nghi hoặc nhưng vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi trước.
Chỉ là thái độ của Phó Minh Trạch chẳng mấy hòa nhã.
Hắn sải vài bước đến cạnh bàn chúng tôi, khẩu khí gay gắt:
“Hai người đang làm gì ở đây?”
Tôi bật cười:
“Đến nhà hàng thì dĩ nhiên là ăn cơm rồi.”
Hắn rõ ràng không tin, giận đến run lên:
“Tô Dao! Anh… anh trai tôi vừa mất, sao cô có thể nhanh như vậy đã đi quyến rũ đàn ông…”
Tôi biết hắn đang tức điều gì.
Ngày xưa, La Nham từng bày tỏ tình cảm với tôi nhưng bị tôi từ chối.
Sau khi tôi quen Phó Minh Trạch, hắn biết chuyện liền khó chịu việc tôi thường tìm giáo sư hỏi bài.
Hắn sợ tôi và La Nham vì quan hệ thầy - trò mà nảy sinh gì đó vượt giới hạn.
Nực cười thật!
Từ lúc quen hắn đến khi kết hôn, trong lòng tôi chỉ có mình hắn.
Còn hắn thì sao?
Trong tim đầy rẫy hình bóng Kiều Song Song, vẫn có thể mặt dày yêu tôi, cưới tôi.
Làm người có thể vô liêm sỉ và tiêu chuẩn kép đến mức ấy sao?
Vả lại, hắn giờ còn tư cách gì để chất vấn tôi?
11
Dưới ánh mắt lên án của hắn, tôi bày vẻ đau thương:
“Minh Lâm, đêm qua tôi mơ thấy anh Minh Trạch…”
Biểu cảm Phó Minh Trạch lập tức cứng đờ.
Tôi tiếp lời:
“Trong mơ, anh ấy bảo tôi đừng buồn vì anh ấy nữa, hãy sống tiếp cho tốt.
Vì thế hôm nay tôi mới vào thành phố giải khuây.”
“Gặp sư huynh chỉ là tình cờ. Giữa chốn đông người, chúng tôi chỉ ăn cơm và trò chuyện bình thường, sao anh lại dùng những lời khó nghe như vậy?”
Giọng tôi càng lúc càng nghẹn, khiến mấy bàn xung quanh bắt đầu xì xào.
“Tôi tưởng anh ta đến bắt gian, ai dè là… em chồng?”
“Phải đó, cô gái vào nhà hàng ăn cơm đàng hoàng, cho dù có gì đi nữa thì cũng mắc mớ gì đến em chồng? Chồng người ta chết rồi, còn bắt người ta thủ tiết cả đời chắc?”
“Thời đại nào rồi mà còn đòi dựng cột trinh tiết vậy trời…”
Mặt Phó Minh Trạch đen lại như tro than.
Kiều Song Song đứng bên cạnh, mặt khi đỏ bừng khi tái xanh, cuối cùng không chịu nổi những lời bàn tán xung quanh, dậm chân một cái rồi òa khóc bỏ chạy.
Hắn định đuổi theo thì bị tôi gọi lại:
“Người ta có câu: trưởng tẩu như mẹ.
Tôi không bắt anh phải gọi tôi là mẹ, nhưng ít ra cũng nên biết tôn trọng người bề trên.”
“Sau này bớt cái kiểu gọi thẳng tên chị dâu đi, không hợp lễ chút nào.”
“Anh mà còn ăn hiếp góa phụ như tôi, cẩn thận anh trai cậu nửa đêm về báo mộng dạy dỗ anh.”
Tôi nói thẳng đến đó, hắn lập tức nghẹn họng.
Dám cướp vợ của em trai… hắn thật không sợ Minh Lâm làm quỷ cũng không tha chắc?
Phó Minh Trạch nghiến răng nghiến lợi nhưng đành bất lực bỏ đi.