Chồng mạo danh em trai song sinh
Chương 1
Chồng và em trai song sinh của chồng gặp tai nạn ở nơi xa.
Tin một người chết, một người bị thương truyền về nhà, em dâu khóc đến đỏ cả mắt.
Đến khi trông thấy người chồng còn sống bước qua cửa, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới rơi xuống.
Vừa định chạy tới, hắn lại đưa bình tro cốt trong tay cho tôi.
“Chị dâu, xin lỗi… bệnh viện nhận nhầm người, người qua đời là anh trai.”
Em dâu đứng bên lập tức ngừng khóc.
Tôi mím môi, thuận theo tình thế ôm lấy bình tro cốt rồi gào khóc thảm thiết.
1
Phó Minh Trạch đã chuẩn bị tinh thần bị tôi chất vấn.
Không ngờ tôi lại dễ dàng chấp nhận việc hắn “chết” như thế.
Dù ban đầu truyền về tin người bị thương nặng không qua khỏi là Phó Minh Lâm.
Em trai song sinh của hắn.
Giờ đây nghe tôi vừa khóc vừa gọi tên mình, da đầu Phó Minh Trạch lập tức tê dại.
Hắn làm bộ đỡ tôi một chút, lại bị tôi nhân cơ hội nắm chặt cánh tay hắn.
Nửa đoạn cẳng tay quấn chằng chịt băng gạc.
Đúng là hắn chịu đau cũng giỏi thật.
Vì để xóa dấu vết bớt bẩm sinh khác biệt với Phó Minh Lâm, hắn không ngại tự rạch da mình.
Móng tay tôi bấu mạnh vào thịt hắn.
Phó Minh Trạch đau đến giật mình, nhưng đối diện đôi mắt đẫm lệ của tôi lại không dám hất ra.
Chỉ có thể khô khốc an ủi:
“Chị dâu nén bi… anh trai…anh trai ở trên trời cũng không muốn thấy chị đau lòng như vậy…”
Tôi lau nước mắt:
“Anh nói đúng, tôi phải vực dậy thôi.”
Dù sao từ hôm nay, tôi – Tô Dao – chính là một quả phụ mất chồng.
Cha mẹ chồng đã khuất, chồng thì “mới mất”.
Vậy nên muốn bỏ cái thai trong bụng, tôi cũng chẳng cần phải báo cho ai biết.
2
Người ta luôn nói hai anh em họ giống nhau như đúc.
Phó Minh Trạch cũng nghĩ đóng giả em mình chắc chắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Dù hắn xóa được dấu bớt trên tay, dù cố gắng bắt chước từng chút của Phó Minh Lâm, những thói quen vô thức vẫn sẽ bán đứng hắn.
Huống hồ, tôi là vợ hắn, người ngày ngày kề cận, liếc một cái là biết người trở về chính là chồng mình.
Tôi nhận ra được, hai kiếp đều nhận ra được.
Tiếc là kiếp trước tôi không hiểu vì sao Phó Minh Trạch phải giả làm em trai.
Vì vậy tôi cứ khăng khăng muốn chứng minh với mọi người hắn là Phó Minh Trạch.
Hắn chết cũng không thừa nhận, cô em dâu Kiều Song Song còn mắng tôi không biết xấu hổ, chết chồng rồi còn nhớ đàn ông nhà người ta.
Nhưng rõ ràng, bọn họ đều biết người sống kia chính là Phó Minh Trạch.
Ánh mắt người ngoài nhìn tôi dần chuyển từ thương hại thành chán ghét.
Họ cho rằng tôi không chấp nhận được việc chồng qua đời nên đầu óc có vấn đề.
Nhất là thái độ của Phó Minh Trạch, khiến tôi nhiều lần sụp đổ.
Cho đến khi phát hiện mình mang thai, tôi mới lại thấy le lói hy vọng.
3
Tôi nghĩ, chỉ cần sinh đứa bé này ra, Phó Minh Trạch vì máu mủ của mình chắc chắn sẽ không thể tiếp tục phủ nhận thân phận.
Khi tôi mang thai, hắn quả thật không còn né tránh tôi nữa.
Thậm chí còn chủ động qua chăm sóc.
Dù vẫn không nhận mình là Phó Minh Trạch, tôi vẫn cho đó là dấu hiệu tốt.
Tôi sinh một bé trai.
Phó Minh Trạch rất vui, có một khoảnh khắc hắn buột miệng nói:
“Vất vả rồi, Dao Dao!”
Tôi đang kiệt sức sau sinh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng hắn cũng thừa nhận, chứ làm sao em chồng lại gọi tôi bằng tiểu danh ấy?
Khi mở mắt lại, con tôi đã biến mất.
Đập vào mắt là gương mặt bi thương của Phó Minh Trạch.
Hắn nói đứa bé đột ngột ngạt thở, cấp cứu không kịp nên không qua khỏi.
Một lần nữa, hắn lại nói câu ấy:
“Chị dâu nén bi thương…”
4
Tôi xuất viện, và tôi thật sự điên rồi.
Phó Minh Trạch dọn lên thành phố sống cùng Kiều Song Song.
Còn tôi trở thành bà điên bị cả thị trấn chán ghét.
Việc tôi làm nhiều nhất mỗi ngày là ngồi trên tảng đá bên đường, nhìn ra xa.
Có ai đi qua tôi liền gọi:
“Minh Trạch về rồi! Minh Trạch về rồi!”
Thỉnh thoảng bọn trẻ con nghịch ngợm bắt chước sau lưng tôi:
“Minh Trạch chết lâu rồi! Chết lâu rồi!”
Nghe tiếng chúng cười đùa, tôi lại đuổi theo:
“Con tôi! Con của tôi!”
Lũ trẻ sợ hãi chạy tán loạn.
Cứ thế mơ hồ sống qua vài năm.
Cho đến một đêm phát bệnh, tôi chạy ra đường và bị xe đâm.
Khi được phát hiện, tôi đã hấp hối.
Người trong thị trấn chỉ có thể gọi cho Phó Minh Trạch.
Bảo hắn về chuẩn bị hậu sự cho chị dâu.
5
Trong khoảnh khắc cuối đời, tôi lại được gặp hắn.
Không biết vì thấy tôi thê thảm mà lương tâm hắn run rẩy, hay vì nghĩ tôi sắp chết nên không còn uy hiếp đến hắn nữa.
Phó Minh Trạch ngồi bên giường thú tội, khai hết mọi chuyện.
Hắn nói năm đó chết thật sự là Phó Minh Lâm, chỉ vì không nỡ thấy Kiều Song Song trẻ như vậy đã phải làm góa phụ nên mới quyết định giả làm em.
Vì ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, hai anh em đều yêu Kiều Song Song.
Cô ta cuối cùng lại chọn Phó Minh Lâm, khiến Phó Minh Trạch mãi để bụng.
Vụ tai nạn lần này, em trai chết hắn đau lòng, nhưng cũng thấy được một cơ hội bù đắp nuối tiếc.
Thật nực cười!
Vì không muốn bạch nguyệt quang thủ tiết, nên để tôi gánh hậu quả mất chồng?
Vậy những lời hứa khi yêu nhau, khi kết hôn, là gì?
Là hắn tự thôi miên mình để buông tay thành toàn cho người ta sao?
Điều khiến tôi suy sụp hơn nữa là hắn nói, đứa con năm đó không chết.
Chỉ vì Kiều Song Song cơ thể yếu không sinh được, hắn bế con tôi đưa cho cô ta nuôi.
Hắn còn trơ trẽn giải thích:
“Tôi chỉ nghĩ… đứa bé lớn lên trong một gia đình trọn vẹn sẽ tốt hơn…”
Vậy tôi còn phải cảm ơn hắn và Kiều Song Song đã “cho” đứa trẻ tôi sinh bằng mạng sống một mái nhà hoàn chỉnh hay sao?
Phó Minh Trạch tưởng tôi đã mê man, không còn nghe được những lời hắn nói…
Thật ra lúc ấy tôi chỉ là hồi quang phản chiếu, đầu óc tỉnh táo đến đáng sợ.
Nước mắt hối hận lăn khỏi khóe mắt.
Tôi vậy mà lại vì một kẻ như thế mà tự giam mình cả một đời ngắn ngủi.
Tiếc là ngay cả sức để đứng dậy tát hắn một cái tôi cũng không còn, chỉ có thể ôm hận mà tắt thở.
Giọng Phó Minh Trạch kéo tôi khỏi dòng hồi ức:
“Chị dâu, giờ trước hết vẫn phải lo hậu sự cho anh trai mới quan trọng.”
Tôi ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn né tránh không dám đối diện.
Hồi lâu tôi mới mở miệng, từng chữ dằn xuống:
“Anh nói đúng, Minh Lâm…”
“Đúng là nên để Minh Trạch được yên nghỉ.”
Đã muốn gắn bó với Kiều Song Song đến vậy.
Thế thì cứ làm Phó Minh Lâm cả đời đi.
6
Trong tang lễ, tôi đau đớn tột cùng, khóc đến mức khiến ai có mặt cũng xúc động theo.
Họ tưởng tôi đang khóc vì cái chết của Phó Minh Trạch.
Nhưng thực ra tôi đang thương tiếc chính mình của kiếp trước.
Tôi và Phó Minh Trạch gặp nhau, yêu nhau từ đại học, tình cảm luôn rất tốt.
Lần đầu gặp là ở quán mì phía sau cổng sau trường.
Khi ấy tôi gọi một tô mì, quên dặn không bỏ hành, thế là mặt nước lềnh bềnh hành lá.
Tôi đang gắp hành ra thì cảm giác có ánh mắt rơi lên người mình.
Ngẩng lên, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú, ánh nhìn lại nóng bỏng khác thường.
Tôi vội quay đi, má đã nóng bừng.
Sau đó chúng tôi lại chạm mặt vài lần nữa trong trường.
Phó Minh Trạch bắt đầu theo đuổi tôi, còn tôi thì nhanh chóng đắm chìm trong sự dịu dàng ấm áp ấy.
Mỗi lần ăn uống, việc gắp hành giúp tôi đã thành thói quen của hắn.
Nhưng đến khi chết tôi mới biết.
Thói quen ấy không phải vì tôi mà bắt đầu.
Không ăn hành… không chỉ mình tôi.
Phó Minh Trạch nói, chính vì thấy tôi gắp hành ở quán mì, hắn mới nhớ đến Kiều Song Song, rồi mới bắt đầu tiếp cận tôi.
Bởi vì Phó Minh Lâm và Kiều Song Song đã thành đôi, hắn không còn lý do chính đáng để chăm sóc cô ta nữa, thế là dùng tôi để bù đắp nuối tiếc.
Buồn cười thật.
Nghe cứ như hắn là yêu tinh “nhặt hành” đầu thai vậy.