Chồng Cũ Còng Tay Bắt Vợ

Chương 5



"Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi."

Ừm…từ chối dứt khoát, nam đức chuẩn chỉnh.

Cô gái đỏ mặt chạy mất.

Hà Du cúi đầu, rút điện thoại ra.

Tay gõ gõ vào màn hình, nhưng lại chẳng gửi gì cả.

Phía tôi thì chỉ hiện đúng dòng:

“Đối phương đang nhập...”

“Đối phương đang nhập...”

Đúng kiểu chó nhỏ vụng về không biết mở lời.

Không biết ai hét lên:

"Sếp Hà ơi, chị dâu tới rồi!"

Hà Du giật mình ngẩng đầu.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng hẳn lên.

Anh ta bước nhanh đến, nhận lấy hoa và hộp cơm từ tay tôi, giọng cố tỏ ra cứng rắn:

"Chưa khỏi hẳn đã chạy lung tung."

"Đáng lẽ phải nhốt em trong nhà mới phải."

Khụ khụ.

Chuyện mặn mòi thế này mà nói ngay giữa chốn đông người có được không vậy?

Tôi thấy đồng nghiệp anh ta đang cười lén rồi kìa!

Tôi nũng nịu nói:

"Vẫn còn giận à?"

"Tối nay về nhà ăn cơm được không, ngủ ở nhà được không?"

"Anh không ở nhà, em sợ lắm đó..."

Hà Du nghe tôi nói vậy thì bối rối rõ ràng:

"Em... đừng nói kiểu đó."

Dù mặt anh còn lạnh, nhưng tay lại nhẹ nhàng đỡ tôi.

"Nếu thật sự sợ... thì cũng không phải không được."

Từ xa vọng lại tiếng thì thầm không-thèm-giữ-giọng:

"Trời ơi, chị dâu trước đây sống một mình bên nước ngoài không sợ, giờ yêu đương xong lại sợ ngủ một mình kìa."

"Thôi kệ đi, người ta là tình thú giữa cặp đôi yêu nhau mà."

"Không thấy à? Sếp Hà nhà mình mê chị dâu tới mức dính bả là thua rồi!"

"Chị dâu đưa cái gì, sếp Hà nuốt hết!"

Không phải chứ, mấy con dế này nói lớn vậy có cần thiết không?

Tôi đâu có bị điếc đâu nhé!

28

Tay Hà Du đang bóp chân tôi bỗng khựng lại.

Sau đó đứng dậy, nói:

"Anh ra ngoài giải quyết chút việc."

Một lát sau, anh quay lại.

Bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường, mấy người hóng hớt vừa nãy biến sạch như chim gặp bão.

Khí chất của Hà Du… đúng là có uy ghê thật.

Tôi cười tít mắt nhìn anh:

"Tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt do anh nấu nha."

Hà Du gật đầu cái rụp:

"Được, về anh nấu."

Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hình như bị dỗ quá dễ nên quay mặt lạnh lại:

"Ăn gì mà sườn, ăn giò heo cho bổ chân."

Tôi bật cười thành tiếng.

Dỗ Hà Du à?

Dễ như ăn kẹo!

(Kết thúc chính văn)

Phiên ngoại – Góc nhìn của Hà Du

1

Lúc nhận nhiệm vụ bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia từ cấp trên, tôi đang dùng nick phụ để âm thầm vào Weibo của bạn gái cũ xem trộm.

Cô ấy vẫn vậy, không thích đăng Facebook, nhưng hay đăng Weibo.

Nhìn tình hình thì... sau khi chia tay tôi, cuộc sống cũng không ra gì cho lắm.

Cơm cô ấy nấu đó hả?

Bảo cho heo ăn, heo còn lắc đầu ấy chứ.

Tôi vừa cay độc đánh giá trong đầu, vừa thấy nghèn nghẹn trong cổ.

Cho dù cô ấy tệ thế, đùa giỡn tình cảm của tôi rồi vứt bỏ tôi.

Thì sao?

Tôi vẫn yêu cô ấy đến phát điên.

2

"Lần này đi A Quốc làm nhiệm vụ, tình hình khá nguy hiểm. Nhất định phải chú ý an toàn…"

A Quốc.

A… Quốc á?

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Là tôi chủ động xin đi nhiệm vụ lần này.

Cười chết, chẳng phải vì bạn gái cũ đâu.

…Thôi được rồi, thật ra tôi đã sớm biết cô ấy đang ở đâu.

Cả tên đường, số nhà - tôi nắm rõ từng chi tiết.

Anh em nói tôi kiểu này hơi đáng sợ.

Nhưng thì sao chứ?

Tôi chưa kéo cô ấy về, nhốt lại, trói vào giường, đã được xem là cực kỳ kiềm chế rồi.

Về chuyện này, anh em bình luận sắc lạnh:

"Hà Du, mong là mày đừng từ cán bộ nhà nước biến thành tội phạm bản tin pháp luật."

3

Tôi cũng không biết mình có biến thành tội phạm thật không nữa.

Tôi chỉ biết, mình sắp chết rồi.

Đám đó có súng.

May mà tôi cũng có chút bản lĩnh.

Đạn không trúng tôi, nhưng sượt qua tay, máu chảy không ít.

Tôi đúng là não cá vàng yêu đương.

Bị thương thành như vậy, mà đầu tôi vẫn chỉ nghĩ:

Nếu tôi chết, cô ấy có khóc không?

Cô ấy có đau lòng, có hối hận vì từng nói những lời tổn thương tôi không?

Cô ấy sẽ lo hậu sự cho tôi chứ?

Nghĩ tới đó, tôi gắng gượng gồng lên.

Dù có chết, cũng phải chết trong nhà cô ấy.

Để cô ấy cả đời không quên nổi tôi.

Tôi dùng cơ thể lao qua cửa sổ nhà cô ấy, đổ máu đầy người.

Còn bạn gái cũ thì…

Còn định rút dao “chọc thêm phát nữa”.

Tôi chỉ có thể đưa tay ra, cố đánh thức chút lý trí cuối cùng trong cô ấy:

"Em thấy tôi sắp chết cũng không định cứu à… bạn gái cũ?"

4

Song Sơ vẫn là một người tốt.

Cô ấy chịu giữ tôi lại, chứng tỏ vẫn còn tình cảm.

Dù cho cô ấy thích đi club, thích chơi trai…

Thì đã sao?

Không quan trọng.

Tôi sẽ xuống tay xử lý hết.

Để cô ấy chỉ có mỗi mình tôi là “hoa nhà”.

Tôi suýt nữa cũng tự thuyết phục bản thân thành công rồi.

Thân xác này, không danh không phận, cũng đã dâng cho cô ấy.

Nhưng cô ấy… vẫn bỏ đi.

Không một lời.

Giống hệt như quá khứ.

Tôi thật sự không chịu nổi cái cảm giác, muốn hóa điên, muốn thành tội phạm hình sự như vậy.

Lúc nhốt cô ấy trong nhà, tôi chợt nghĩ…

Đáng lẽ nên làm vậy từ lâu rồi.

Từ nhiều năm trước, tôi đã muốn làm thế.

Không làm, tôi mãi mãi không thể dễ chịu.

5

Tôi nghĩ mình có lẽ đã quen với việc: gọi là tới, đuổi là đi.

Khi cô ấy nói yêu tôi, phản ứng đầu tiên của tôi… lại là không tin nổi.

Tôi gần như đã thuyết phục được bản thân…

Rằng chỉ khi cô ấy không yêu tôi, tôi mới có thể yên tâm.

Song Sơ cười tôi biến thái, gọi tôi là cún con tự ti, bảo tôi nên học cách quen với việc được yêu thương.

Quen với được yêu thương ư?

…Thôi được, em nói gì tôi cũng nghe.

Tôi quen, được chưa?

6

Tôi mãi mãi chỉ là con chó ngoan trong tay Song Sơ.

Cô ấy lúc nào cũng dắt mũi được tôi.

Cô ấy chỉ cần ngoắc ngón tay, tôi liền ngoan ngoãn quay lại.

Tôi chính là con chó Pavlov của cô ấy.

Chỉ cần cô ấy lắc chuông, tôi lại chạy đến bên.

Chấp nhận số phận rồi.

...Mà nghĩ lại, cũng không tệ.

(Phiên ngoại kết thúc)

Chương trước
Loading...