Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Còng Tay Bắt Vợ
Chương 4
Chú hào hứng lấy điện thoại ra, định khoe ảnh.
Tôi đảo mắt tìm đường thoát thân.
Vừa nghiêng đầu…thì thấy ngay gương mặt bạn trai cũ.
...Không đùa đâu.
Tôi còn chẳng biết sao anh ta lại ở đó.
Xuất hiện như ma.
Cũng chẳng rõ anh ta nghe được bao nhiêu câu vừa rồi.
21
Bầu trời âm u cả ngày cuối cùng cũng đổ mưa.
Tôi vội vã đẩy chú Lâm đi, bảo hôm nay chú mặc phong phanh quá, mau về kẻo cảm lạnh.
Chú lưu luyến cất điện thoại đi.
"Nhớ đó! Hôm nào nhất định phải tới nhà chú ăn cơm nhé!"
Tôi gật bừa cho qua chuyện.
Công ty cách nhà tôi chưa tới 1 cây số.
Tôi bung ô, giả vờ không thấy Hà Du vẫn đang dõi theo tôi từ nãy giờ.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bên đường, qua lớp kính bị mưa rửa sạch, tôi thấy bóng Hà Du mơ hồ phản chiếu.
Vẫn bước theo sau tôi.
Giống như một bóng hồn lẩn quẩn.
Anh ta định làm gì vậy?
Nếu không phải tôi biết rõ đó là Hà Du…
Thì tôi thật sự đã báo cảnh sát rồi đấy.
Anh tính đóng vai kẻ đáng thương, mong tôi mềm lòng sao?
Xin lỗi, trái tim tôi giờ còn cứng hơn cả băng đá trên đỉnh Côn Lôn.
...nói vậy thôi.
Nhìn qua mắt mèo, thấy Hà Du ngồi thẫn thờ trước cửa nhà tôi, mặt trắng bệch như giấy.
Tôi cuối cùng vẫn mở cửa.
Tôi ném thẳng một chiếc khăn vào mặt anh ta.
"Hà Du, tôi xin anh đấy, làm ơn tỉnh táo lại đi?"
"Anh đúng là hèn mọn."
Tôi nhìn môi anh ta mấp máy, tưởng mình nghe nhầm:
"Anh nói gì cơ?"
"Anh nói… anh đúng là hèn. Dù em ghét anh, không cần anh, muốn tránh xa anh, thì anh vẫn muốn yêu em."
"Anh là hèn."
Tim tôi như bị ai bóp chặt từng nhịp một.
Tôi bật cười, đau lòng đến mức gượng gạo:
"Ừ, vậy sao anh còn đến đây?"
22
"Vì anh không tin."
"Cái gì cơ?"
"Miệng em bảo anh cút đi, nhưng mắt em lại rõ ràng nói rằng…em muốn anh hôn em."
...
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn lạnh buốt, ẩm ướt rơi xuống môi tôi.
Giống như một cục đá, từ từ, từ từ, tan chảy đi cái giá lạnh ban đầu, trở thành dòng nước ấm nóng, ngày càng cháy bỏng trong từng kẽ răng đầu môi.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua.
Một tiếng sét đùng đoàng vang lên ngoài cửa sổ.
Tôi mới như bừng tỉnh, lập tức đẩy anh ta ra.
Những ngày tiếp theo, dù tôi trốn ở đâu, Hà Du cũng có thể định vị chính xác mà tìm được.
Cứ như anh ta là GPS người vậy.
Trần Mặc bình luận rất sắc:
"Bạn trai cũ của cô giống như oán linh vậy đó…bám rồi là không rũ ra nổi."
Tôi chỉ biết thở dài.
Tôi đã không còn muốn nặng lời với Hà Du nữa.
Dù sao anh ta cũng tự động lọc hết mấy câu độc địa.
Trước hôm nộp bằng chứng phạm tội của Tống Kình, hắn đánh hơi được, lập tức bỏ trốn.
Lúc đó, tôi ngồi tựa vào ghế xoay trong văn phòng, ngắm mặt trời từ từ lặn xuống.
Nửa đùa nửa thật nói với Trần Mặc:
"Anh nói xem, Tống Kình có quay lại trả thù tôi không?"
"Kiểu nghĩ đã chết thì chết luôn, chi bằng đâm tôi một nhát, cùng nhau chết quách?"
Trần Mặc mặt tối sầm:
"Đừng nói mấy câu xúi quẩy như vậy nữa."
Tôi nhún vai, không nói gì thêm.
Cầm chìa khóa xe đứng dậy:
"Tôi về trước đây."
Tính theo giờ này thì... Hà Du chắc lại đang chờ sẵn dưới lầu rồi.
Dạo này ngày nào cũng thế.
Cả hai chúng tôi đều biết rõ điều đó, chẳng ai nói ra.
Trần Mặc nhìn tôi, ánh mắt vừa bất lực vừa khó nói.
Cứ như đang nhìn cô bạn thân não cá vàng không biết ngừng yêu là gì.
Tôi không nhịn được bật cười, rời khỏi tòa nhà công ty.
23
...Ủa.
Lạ thật.
Hôm nay lại không thấy anh ta.
Tôi tự mình lên xe, lái về phía chợ gần đó.
Hôm nay có thể mua một con cá rô tươi về nấu canh.
Hiếm lắm tôi mới nảy ra tâm trạng thảnh thơi như vậy.
Tôi xách đồ về, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ.
Đột nhiên, một chiếc xe trắng lao thẳng về phía tôi như muốn tông chết tại chỗ.
Trong đầu tôi chớp lóe đúng bốn chữ:
"Miệng quạ thành linh."
Mẹ nó, biết vậy lúc sáng đừng có lỡ mồm nói xui xẻo!
Tôi loạng choạng tránh né, lao vào một con hẻm nhỏ.
Vì chạy quá vội, tôi bị trẹo chân, ngã nhào xuống đất.
Chiếc xe đâm thẳng vào tường trước mặt tôi, đầu xe móp méo một mảng lớn.
Tôi cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng không thành công.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa xe mở ra.
Tống Kình tay cầm dao găm, bước xuống xe, ánh mắt hung dữ như dã thú.
"Song Sơ, cô với cha cô đều là đồ hèn hạ giống nhau!"
"Tôi sống không được, thì cô cũng phải chết cùng!"
Lưỡi dao lao tới trong nháy mắt.
Trong tích tắc đó…
Tôi vung con cá rô trong tay, ném thẳng vào mặt hắn ta.
"Mẹ anh chứ!!"
Mắng xong, tôi vừa bò vừa lết dậy, không thèm giữ gìn hình tượng nữa, chỉ muốn chạy càng xa tên điên này càng tốt.
...Ai mà ngờ được Tống Kình già đầu rồi, mà còn lì như gián đập mãi không chết.
Cũng hiểu thôi.
Người sắp chết rồi, bỗng dưng bộc phát sức mạnh tiềm ẩn là điều bình thường.
Chỉ tiếc là…sức mạnh đó lại để giết tôi.
Lưỡi dao lóe ánh sáng lạnh lại lần nữa chém tới.
Tôi giơ tay lên, trong đầu nghĩ: lần này chắc chắn không tránh nổi nữa rồi.
Quả nhiên, một tiếng hét như sấm vang lên bên tai tôi, gọi thẳng tên tôi:
"Song Sơ!"
Ngay sau đó, cánh tay tôi đau nhói.
Lưỡi dao rơi xuống đất.
Tống Kình bị đè xuống ngay trước mặt tôi.
24
Máu chảy cũng kha khá.
Nhưng nhìn chung, chắc không có gì nghiêm trọng.
Tôi đang nghĩ có nên tự gọi xe cấp cứu để không ảnh hưởng đến việc cảnh sát bắt người.
Thì Hà Du từ đằng xa đã hoảng hốt chạy về phía tôi.
Tôi cũng không hiểu lúc đó đầu óc tôi nghĩ gì…
Tự dưng máu "diễn xuất" dồn lên não.
Mặc kệ cho Hà Du dùng đôi tay run như lá rung nâng tôi dậy.
"Song... Song Sơ."
"Em sao rồi?"
"Xe cấp cứu sắp tới rồi, cố chịu một chút!"
Tôi lắc đầu yếu ớt.
"Hà Du..."
Giọng đầy bi thương, yếu đến cực độ, tôi nắm chặt tay anh ta:
"Xin lỗi… mấy hôm nay những lời em nói… không phải thật lòng. Thật ra em yêu anh nhiều lắm…"
"Nếu em chết rồi, anh nhất định phải tìm người mới… quên em đi nha… bụp—HA HA HA HA..."
Nhìn vẻ mặt tang thương như vợ chết của Hà Du, tôi thật sự không nhịn nổi, cười toét miệng luôn.
Xin lỗi, thật sự là diễn không nổi nữa.
Tôi sợ mình diễn tiếp là làm Hà Du khóc thật.
Khi đó thì đúng là tội lỗi ngập đầu.
25
Xin lỗi nha, chết hụt rồi.
Chỉ là cánh tay trầy tí da.
Chảy máu hơi nhiều chút nên trông mới ghê thế thôi.
Chỗ nặng nhất là cái chân bị trẹo khi bỏ chạy.
Lúc ấy không hiểu sao lại nổi hứng làm trò.
Muốn chọc Hà Du một chút.
Thấy anh ta mặt mũi căng thẳng, như sắp khóc mà phải kìm, tôi lại thấy buồn cười khủng khiếp.
Tội anh ghê.
Hà Du lần này giận thật.
Cả mấy ngày trời không thèm ngó tôi.
Hồi trước tôi mắng anh ấy, đuổi anh ấy, anh ấy còn kiên trì nói yêu tôi.
Giờ ngược lại, cứ như tôi mới là người phạm tội tày đình.
Anh ta quyết tâm chiến tranh lạnh.
Dù sao thì dạo gần đây mọi chuyện cũng đã ổn định, tôi cũng giải thích hết mọi thứ với anh ấy rồi.
Nghe xong, Hà Du không biểu hiện gì đặc biệt.
Chỉ mặt lạnh lùng đáp:
"Ừ, cũng giống như tôi đoán thôi."
Tôi: "..."
Tôi mặt dày nói tiếp:
"Vậy giờ anh hết giận chưa?"
"Chưa."
26
Miệng thì nói chưa hết giận.
Nhưng cứ rảnh là lại tới bệnh viện.
Không nói không rằng, nhưng mang cơm, đút cơm, lau người đủ cả.
Chỉ là… không cho hôn, cũng không cho sờ.
Tôi sắp cuộn lại thành con giun rồi đây này.
Còn anh ta thì làm như tôi không tồn tại luôn.
Tức chết tôi!
Sớm biết vậy thì tôi đã không đùa ác thế rồi.
Giờ thì hay rồi, đùa quá đà, đùa gãy luôn quan hệ.
Tôi tự muốn tát cho mình mấy cái.
Đến năn nỉ cũng không ăn thua.
Tôi rên rỉ:
"Chồng ơi, đau quá à… thổi thổi dùm em với..."
Hà Du:
"Em lại bắt đầu diễn rồi?"
Hà Du giờ cứ như bị hội chứng "Sói đến rồi" dọa sợ luôn.
Tôi ở trong mắt anh ấy bây giờ, uy tín bằng không.
27
Tôi nghĩ mình vẫn nên đi dỗ Hà Du một chút.
Không thì con cún nhỏ này thật sự giận rồi mặc kệ tôi luôn mất.
Ngày xuất viện, tôi chống nạng, khập khiễng lết tới chỗ làm của Hà Du.
Mua một bó hoa siêu long trọng, tiện tay mang thêm cơm hộp.
Ai ngờ vừa bước vào đã đụng ngay cảnh có người tỏ tình với anh ta.
Lúc đó tôi mới nhớ ra, dạo trước có đoạn clip quay lén mặt Hà Du được tung lên mạng, ai ngờ lại viral nhẹ.
Thế là hôm nay có “kết quả” ngay nè.
Tôi không lên tiếng làm phiền, chỉ đứng bên cạnh chống nạng, cười tủm tỉm mà xem kịch.
Hà Du nghiêng mặt, lạnh như băng, sắc bén và xa cách.