Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 9



Chương 15

“Đôi giày này... là của ai vậy?”

Tôi theo phản xạ lập tức giấu chiếc giày nhỏ ra phía sau lưng.

“Là đồ khách để quên thôi ạ.”

Bà nhìn tôi, lại nhìn về phía bàn tay đang giấu vật gì đó phía sau.

“Tiệm bánh của con giờ còn bán cả giày trẻ em nữa sao?”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Có khách dẫn theo con nhỏ đến mua bánh rồi bỏ quên lại.”

Bà không nói gì ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy không có sự chất vấn, cũng chẳng có vẻ hoài nghi.

Thứ hiện lên lại là một cảm xúc hoàn toàn xa lạ.

Giống như đang cầu xin.

“Vãn Vãn, con nói thật với mẹ được không?”

Tôi vô thức lùi về sau một bước.

“Dì à, cháu không hiểu dì đang nói gì.”

Bà bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Bàn tay ấy run đến mức gần như không giữ nổi sức.

“Phó Thâm đã nói với mẹ rồi.”

Tim tôi lập tức thắt lại.

“Có thể... con đã sinh em bé.”

Ngực tôi như bị ai đó đập mạnh một cái.

Anh ta đã nói cho mẹ mình biết rồi sao?

Rõ ràng anh từng hứa sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, bà vội giải thích.

“Nó không kể chi tiết cho mẹ.”

“Nó chỉ nói có khả năng con đã có con, còn dặn mẹ tuyệt đối đừng tới quấy rầy con.”

“Vậy tại sao dì vẫn tới?”

Tôi hỏi.

Bà siết nhẹ tay tôi.

“Bởi vì mẹ là một người mẹ.”

Bà dừng lại một chút rồi khàn giọng nói tiếp:

“Có lẽ... cũng là một người bà nội.”

Giọng bà run lên từng đợt.

“Ba năm nay, mẹ luôn nghĩ con sống một mình.”

“Mẹ thường đi ngang qua tiệm bánh này, nhưng chưa bao giờ dám bước vào.”

“Hôm nay nhìn thấy chiếc giày nhỏ kia...”

Nói đến đây, bà không thể tiếp tục nữa.

Tôi đứng lặng.

Không biết nên trả lời thế nào.

“Vãn Vãn.”

Bà cố nén xúc động.

“Nếu con thật sự có con, mẹ sẽ không tranh giành, không gây rối, cũng sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của con.”

Bà hít sâu một hơi.

“Mẹ chỉ muốn biết...”

Giọng nói nghẹn lại.

“Cháu nội của mẹ có sống tốt không.”

Sống mũi tôi đột nhiên cay xè.

Ba năm.

Suốt ba năm qua tôi luôn đề phòng tất cả mọi người.

Luôn sợ một ngày nào đó có người đến cướp mất hai đứa trẻ khỏi tay mình.

Nhưng chưa từng nghĩ rằng, ở đâu đó vẫn có một người già ngày ngày mong nhớ một đứa cháu mà bà thậm chí còn không biết có thật sự tồn tại trên đời hay không.

Sau một lúc im lặng, tôi lấy chiếc giày nhỏ từ phía sau lưng ra đặt lên quầy.

“Một đôi.”

Tôi khẽ nói.

“Long phụng thai.”

“Hai tuổi tám tháng.”

“Bé trai tên Niên Niên, bé gái tên Tuế Tuế.”

Nước mắt bà lập tức trào ra.

“Bọn trẻ... khỏe mạnh chứ?”

“Rất khỏe.”

Tôi mỉm cười.

“Niên Niên hoạt bát, nói nhiều.”

“Tuế Tuế ít nói hơn.”

“Niên Niên giống Phó Thâm.”

“Tuế Tuế giống cháu.”

Bà vừa khóc vừa cười.

“Có đáng yêu không?”

“Rất đáng yêu ạ.”

Bà gật đầu liên tục, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng gọi lanh lảnh.

“Bà ngoại!”

Tôi và mẹ chồng cũ cùng lúc quay đầu nhìn ra cửa.

Niên Niên và Tuế Tuế đang lao từ ngoài vào.

Mẹ tôi hớt hải chạy phía sau, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Vãn Vãn, mẹ ngăn không kịp...”

Niên Niên chạy thẳng tới ôm lấy chân tôi.

Sau đó thằng bé ngẩng đầu nhìn mẹ chồng cũ.

Quan sát vài giây.

Rồi nghiêm túc hỏi từng chữ:

“Bà có phải là mẹ của ba cháu không?”

Mẹ chồng cũ như mất hết sức lực.

Bà khuỵu xuống ngay tại chỗ.

“Cháu... sao cháu biết ba?”

Niên Niên thò tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh đã bị vò đến nhăn nhúm.

Tôi nhìn mà suýt ngất.

Đó chính là bức ảnh cưới tôi cất kỹ trong ngăn kéo.

Không biết thằng bé đã lục được từ lúc nào.

Trong ảnh, Phó Thâm mặc vest đen, gương mặt lạnh nhạt đứng cạnh tôi.

Niên Niên chỉ vào người đàn ông trong ảnh.

“Mẹ bảo đây là chú.”

“Nhưng cháu thấy chú ấy giống cháu lắm.”

Nói rồi thằng bé lại chỉ sang mẹ chồng cũ.

“Mắt của bà giống mắt chú ấy.”

“Vậy bà là mẹ của chú ấy đúng không?”

Mẹ chồng cũ không thể kìm nén thêm nữa.

Bà ôm chặt lấy Niên Niên vào lòng rồi bật khóc nức nở.

Bên cạnh, Tuế Tuế yên lặng nhìn một lúc.

Sau đó cô bé đưa bàn tay bé xíu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà.

“Bà nội đừng khóc.”

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Tôi ngẩng đầu.

Phó Thâm đang đứng ở cửa tiệm.

Anh nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt.

Mẹ mình đang ôm chặt Niên Niên.

Tuế Tuế đang kiễng chân lau nước mắt cho bà.

Mẹ tôi đứng bên cạnh luống cuống không biết làm gì.

Còn tôi đứng sau quầy hàng, nước mắt đầy mặt.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Niên Niên.

Gương mặt ấy giống hệt ảnh thời thơ ấu của anh.

Sau đó anh nhìn sang Tuế Tuế.

Cô bé đang ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt.

Nhìn thật lâu.

Rồi đột nhiên dang rộng hai cánh tay nhỏ.

“Ba bế.”

Phó Thâm bước vào trong.

Anh ngồi xổm xuống, bế Tuế Tuế lên.

Cô bé lập tức vòng tay qua cổ anh, tự nhiên áp má lên vai anh.

“Ba cao quá.”

Niên Niên cũng thoát khỏi vòng tay của mẹ chồng cũ, chạy đến ôm lấy chân Phó Thâm.

Thằng bé ngửa cổ nhìn anh.

“Chú là chú trong ảnh đúng không?”

Phó Thâm cúi đầu nhìn con trai.

Đôi mắt ấy.

Cái mũi ấy.

Cả vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ kia.

Anh chậm rãi quỳ một gối xuống.

Nhìn thẳng vào mắt Niên Niên.

“Chú không phải chú.”

Niên Niên chớp mắt.

“Vậy chú là ai?”

Phó Thâm hỏi ngược lại:

“Cháu muốn chú là ai?”

Niên Niên suy nghĩ rất nghiêm túc.

Một lúc sau mới lên tiếng.

“Chú có phải là người mà mẹ cháu bảo không được nhắc tên không?”

Tôi đứng phía sau quầy chỉ muốn tìm ngay một khe đất để chui xuống.

Ở nhà, tôi đúng là thường xuyên gọi Phó Thâm là “người không được nhắc tên”.

Bởi vì hễ nhắc tới anh, Niên Niên sẽ hỏi không ngừng.

Phó Thâm liếc nhìn tôi.

Ánh mắt ấy mang theo chút bất đắc dĩ, lại có chút chua chát khó tả.

“Đúng.”

“Chú chính là người đó.”

Niên Niên nghiêng đầu.

“Vậy tại sao không được nhắc tên chú?”

“Chú là người xấu à?”

Phó Thâm hỏi lại:

“Cháu thấy chú có giống người xấu không?”

Niên Niên suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Hôm trước ở trung tâm thương mại, lúc cháu ngã, chú đã đỡ cháu dậy.”

“Người xấu sẽ không giúp trẻ con đâu.”

Thằng bé đang nói đến lần gặp ở trung tâm thương mại.

Không ngờ chuyện đó nó vẫn còn nhớ rõ.

Phó Thâm đưa tay xoa đầu Niên Niên.

Lần này, thằng bé không né tránh nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...