Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 10



Chương 16

Đứng sau quầy hàng, nhìn khung cảnh trước mắt, lòng tôi rối bời với đủ loại cảm xúc khó gọi thành tên.

Bên cạnh, mẹ tôi cũng chẳng khá hơn.

Sắc mặt bà thay đổi liên tục, hết ngạc nhiên lại đến bối rối.

Bà khẽ kéo tay tôi, hạ thấp giọng:

“Vãn Vãn, sao Phó Thâm lại xuất hiện ở đây?”

“Anh ấy biết rồi.”

“Biết hết mọi chuyện sao?”

“Vâng.”

Nghe vậy, bàn tay mẹ tôi bất giác siết chặt.

Mẹ chồng cũ đưa tay lau sạch nước mắt, sau đó đứng dậy đi về phía tôi.

“Vãn Vãn, cảm ơn con đã sinh hai đứa bé.”

Nói xong, bà quay đầu nhìn Tuế Tuế đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Phó Thâm, rồi lại nhìn Niên Niên đang lon ton chạy quanh chân anh.

“Thôi, mẹ về trước đây. Chuyện sau này là chuyện của hai đứa, tự mình giải quyết. Mẹ sẽ không xen vào.”

Bà nói là làm thật.

Không chất vấn tôi.

Không trách cứ tôi.

Cũng không oán giận vì tôi đã giấu chuyện này suốt ba năm.

Mẹ tôi thấy vậy cũng hiểu ý.

Bà thu lại những cảm xúc phức tạp trên gương mặt, lặng lẽ rời khỏi tiệm bánh.

Chẳng mấy chốc, trong tiệm chỉ còn lại tôi, Phó Thâm cùng hai đứa nhỏ.

Niên Niên đã bắt đầu lục lọi tủ bánh không chút khách sáo.

“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh dâu!”

“Đi rửa tay trước rồi mới được ăn.”

Tuế Tuế đang gối đầu trên vai Phó Thâm thì ngáp một cái thật dài.

“Con bé buồn ngủ rồi.”

Phó Thâm khẽ nói.

“Trong bếp có một chiếc giường xếp nhỏ, anh đặt con bé vào đó đi.”

Anh bế Tuế Tuế đi vào phía trong.

Vừa bước vào bếp, anh liền nhìn thấy ở góc phòng một chiếc giường bạt cũ kỹ, khung giường đã có phần xiêu vẹo. Trên đó chỉ trải một tấm chăn mỏng bạc màu vì dùng quá lâu.

Anh nhẹ nhàng đặt Tuế Tuế xuống, kéo chăn đắp cho con.

Sau đó lại đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt dừng trên chiếc giường đơn sơ ấy rất lâu.

Không nói gì.

Cũng không nhúc nhích.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

“Mỗi khi em ở tiệm, hai đứa đều ngủ ở đây à?”

“Ừ.”

Tôi đáp rất bình thản.

“Không đủ tiền thuê bảo mẫu nên chỉ có thể đưa chúng theo bên mình.”

Anh không nói thêm câu nào.

Nhưng tôi nhìn thấy bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Những đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Ít phút sau, anh đi ra ngoài, đứng đối diện với tôi.

“Bản thỏa thuận hôm trước, em có định ký không?”

“Tôi có điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Điều kiện thứ nhất, hai đứa trẻ vẫn mang họ tôi. Chuyện này không thay đổi.”

“Được.”

“Điều kiện thứ hai, anh không được tiết lộ với bất kỳ ai rằng anh là bố của chúng.”

Hàng lông mày anh khẽ động.

Tôi lập tức bổ sung:

“Chỉ là tạm thời thôi. Khi nào tôi chuẩn bị tâm lý xong, tôi sẽ để bọn trẻ nhận anh.”

“Bao lâu?”

“Tôi không biết.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng vẫn không ép buộc.

Tôi tiếp tục nói:

“Điều kiện thứ ba, giải quyết dứt điểm chuyện giữa anh và Lâm Vi. Tôi mặc kệ giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng tôi không muốn con mình tiếp xúc với một người phụ nữ có lai lịch không rõ ràng.”

“Tôi đã giải thích rồi.”

Giọng anh trầm xuống.

“Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ nào.”

“Nếu không có quan hệ gì, tại sao cô ta lại đi khắp nơi tuyên bố hai người đang yêu nhau? Còn tìm luật sư đến đe dọa tôi?”

Ánh mắt Phó Thâm lập tức lạnh hẳn.

“Cô ta còn tìm luật sư?”

“Đúng vậy. Cô ta nói tôi là kẻ chen chân vào chuyện tình cảm của hai người, còn bảo sẽ kiện tôi.”

Không nói thêm lời nào, anh rút điện thoại ra gọi một cuộc.

Điện thoại vừa kết nối, anh đã lạnh giọng hỏi:

“Triệu Hằng, có phải Lâm Vi từng thuê luật sư, lấy danh nghĩa tranh chấp tình cảm để kiện Tô Vãn không?”

Người bên kia đáp lại điều gì đó.

Phó Thâm nghe xong liền cúp máy.

Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chuyện này giao cho tôi xử lý.”

“Tôi muốn biết anh định xử lý thế nào?”

“Để cô ta biến mất.”

Tôi sững người.

“Ý anh là gì?”

Ánh mắt anh lạnh đến mức không nhìn ra chút cảm xúc nào.

“Biến mất khỏi cuộc sống của tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...