Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 12



Chương 18
Ngày dọn đến nhà mới, Niên Niên vui đến mức không ngồi yên nổi một phút.

Cậu bé chạy từ phòng khách sang ban công, rồi lại lao vào phòng ngủ, đôi mắt sáng rực.

“Woa! Nhà này lớn quá đi!”

Căn hộ của Phó Thâm nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng cao nhất khu trung tâm.

Diện tích hơn ba trăm mét vuông, bốn phía gần như đều là kính sát trần.

Nó hoàn toàn trái ngược với căn biệt thự tôi từng sống suốt ba năm qua.

Không có vườn hoa.

Không có thảm cỏ.

Nhưng chỉ cần đứng trước cửa kính, cả thành phố như được thu nhỏ lại dưới chân.

Tuế Tuế ôm chặt con thỏ bông trong lòng, ngoan ngoãn đứng giữa phòng khách.

Cô bé ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thật lâu.

“Cao quá.”

Tôi kéo vali đến trước căn phòng dành cho khách.

Thế nhưng khi mở cửa ra, tôi phát hiện nơi đó đã không còn là phòng khách nữa.

Phó Thâm đã cho người cải tạo thành phòng ngủ dành riêng cho hai đứa trẻ.

Hai chiếc giường nhỏ đặt song song.

Một giá sách trẻ em đầy màu sắc.

Trên tường còn dán kín những hình thú hoạt hình đáng yêu.

Tôi khựng lại.

Anh chuẩn bị từ khi nào?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Phó Thâm bình thản đáp:

“Hôm qua.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Anh đúng là đã chuẩn bị sẵn hết rồi.”

“Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Tôi không muốn tiếp tục ở cùng một không gian với anh quá lâu nên tìm đại một cái cớ.

Tôi nói cần quay lại tiệm bánh lấy ít đồ.

Trước khi tôi đi, Niên Niên bất ngờ kéo lấy tay áo.

“Mẹ ơi.”

“Sao thế?”

Cậu bé chớp mắt nhìn tôi.

“Chú ấy... không phải chú đúng không?”

Tôi hơi sững người.

Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt con.

“Sao con lại nghĩ vậy?”

Niên Niên nghiêm túc đáp:

“Bởi vì lúc Tuế Tuế gọi chú ấy là ba, chú ấy khóc.”

“Chú ấy không khóc.”

“Có mà.”

Cậu bé lập tức phản bác.

“Mắt chú ấy đỏ hết lên rồi. Con nhìn thấy.”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ má con.

“Con ngoan ngoãn ở đây nhé. Mẹ đi một lát rồi về.”

Bước vào thang máy, tôi dựa lưng vào vách.

Ngẩng đầu nhìn những con số trên màn hình liên tục giảm xuống.

58, 57, 56...

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.

Là Giang Triều.

Tôi nhìn màn hình ba giây rồi mới nhấn nghe.

“Tô Vãn, bài đăng trên diễn đàn không phải tao tiết lộ cho Lâm Vi đâu.”

“Tao đâu có nói là mày.”

“Nhưng mày đang nghi tao.”

Tôi cười nhạt.

“Giang Triều, mày là em họ cô ta. Mày biết gần như tất cả mọi chuyện của tao.”

“Địa chỉ tiệm bánh.”

“Giới tính của hai đứa nhỏ.”

“Nghề nghiệp của Phó Thâm.”

“Những chi tiết xuất hiện trong bài đăng chỉ có người ở cạnh tao mới biết.”

“Tao thề...”

Tôi ngắt lời.

“Trước đây mày cũng từng thề sẽ không giấu tao bất cứ chuyện gì.”

“Tô Vãn!”

“Giờ tao không muốn nói chuyện này.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.

Khi tới tiệm bánh, tôi lập tức khựng lại trước cửa.

Trên lớp kính trong suốt xuất hiện những vệt sơn đỏ chói mắt.

Giữa cửa là bốn chữ thật lớn.

“Bà Mẹ Lừa Đảo.”

Tôi đứng bên ngoài.

Lặng lẽ nhìn thật lâu.

Một lúc sau mới lấy điện thoại ra.

Chụp lại toàn bộ hiện trường.

Rồi gửi cho Phó Thâm.

Tin nhắn phản hồi gần như xuất hiện ngay lập tức.

[Để tôi xử lý. Em lập tức về nhà.]

Lúc quay lại căn hộ, Niên Niên và Tuế Tuế đang ngồi trên tấm thảm lớn giữa phòng khách.

Hai đứa chăm chú ghép lego.

Phó Thâm ngồi bên bàn ăn cách đó không xa.

Trước mặt anh chất đầy tài liệu và hồ sơ.

Thấy tôi trở về, anh ngẩng đầu lên.

“Chuyện ở cửa hàng giao cho tôi xử lý.”

“Tôi đã báo cảnh sát về vụ xịt sơn.”

“Bên phía cảnh sát sẽ xin trích xuất camera giám sát.”

Tôi nhíu mày.

“Sao việc gì anh cũng muốn nhúng tay vào thế?”

Phó Thâm bình tĩnh nhìn tôi.

“Em là vợ cũ của tôi.”

“Con là con của tôi.”

“Chuyện của em cũng là chuyện của tôi.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

Anh không hề dao động.

“Trong thỏa thuận thăm nom có ghi rõ, tôi có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư của bên được thăm nom.”

Tôi lập tức phản bác:

“Điều khoản đó là do anh tự ý thêm vào.”

“Đúng.”

Anh gật đầu.

“Cho nên bây giờ tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của chính mình.”

“Có vấn đề gì sao?”

Tôi nghẹn họng.

Nhất thời không tìm được lý lẽ nào để phản bác.

Người đàn ông này một khi đã bắt đầu nói lý thì kín kẽ đến mức không chừa lại lấy một khe hở.

Giống hệt xây một bức tường gạch kiên cố.

Đúng lúc ấy, từ phòng khách vang lên tiếng hét đầy phấn khích của Niên Niên.

“Mẹ ơi!”

“Chú dạy con xây lâu đài này!”

Tôi bước tới.

Trên thảm là một mô hình kiến trúc được ghép từ lego.

Tuy kích thước không lớn nhưng vô cùng tinh xảo.

Có cổng vòm.

Có tháp nhọn.

Có cả sân vườn.

Chỉ nhìn một cái đã biết đây là tác phẩm của một kiến trúc sư chuyên nghiệp.

Niên Niên đứng bên cạnh chỉ huy vô cùng hăng hái.

“Chỗ này phải làm hồ bơi!”

“Ở đây thêm cầu trượt nữa!”

Tuế Tuế thì ngồi xổm bên cạnh.

Lặng lẽ cầm những mô hình người tí hon đặt vào khu vườn.

Cô bé đặt tổng cộng bốn nhân vật.

Một người lớn cao cao.

Một người lớn thấp hơn.

Và hai đứa trẻ nhỏ xíu.

Ngón tay bé xíu chỉ từng người một.

“Đây là ba.”

“Đây là mẹ.”

“Đây là anh hai.”

“Đây là con.”

Giọng cô bé nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Nhưng từng chữ lại như những viên đá nặng nề rơi thẳng xuống trái tim tôi.

Khiến lòng tôi rung lên dữ dội.

Chương trước Chương tiếp
Loading...