Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Chuẩn Mực
Chương 2
4
Tiệc tối vừa kết thúc, tôi và Lam Cảnh Huyền đang chuẩn bị về phòng nghỉ thì bị hai dì cháu kia chặn đường.
Nhan Vịnh Giai nhìn anh với ánh mắt long lanh tủi thân:
“Anh Cảnh, em và dì có vài lời muốn nói riêng với anh, chỉ xin chút thời gian được không?”
Nói xong còn liếc tôi một cái đầy khiêu khích, như thể đang tuyên chiến ngầm.
Chồng tôi hơi cau mày, giọng lộ rõ vẻ khó chịu:
“Có chuyện thì nói luôn đi, Tiểu Thiền là vợ anh, chuyện gì anh cũng không giấu cô ấy.”
Sắc mặt Nhan Vịnh Giai lập tức méo mó, nhưng vẫn cố cười giả lả:
“Chị dâu đâu cần bá đạo như thế, bọn em chỉ muốn nói chuyện với anh Cảnh một lát thôi mà.”
“Dù sao tụi em cũng là người nhà anh ấy, chẳng lẽ chị không cho anh ấy chút tự do?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Cũng chẳng phải tôi bá đạo gì đâu, là do A Huyền nhà tôi đấy.”
“Ảnh bảo vất vả lắm mới ‘lừa’ được tôi về, một phút một giây cũng không muốn rời xa.”
“Cô xem, đến giờ còn nắm tay tôi không chịu buông kìa.”
Vừa nói tôi vừa giơ bàn tay hai đứa đang đan chặt lên cho cô ta nhìn rõ.
Lam Cảnh Huyền cũng phối hợp gật đầu:
“Đấy, nhà bên Thời Trạch Niên cưới trước tôi, còn suốt ngày khoe khoang có vợ.”
“Tôi phải cố gắng lên, đối xử với vợ còn tốt hơn cậu ta đối với vợ cậu ta, phải ‘đua’ tới cùng.”
Màn phát “cẩu lương” công khai của hai đứa tôi lập tức đối lập hoàn toàn với khí lạnh tỏa ra từ hai người đứng cạnh.
Mẹ kế khẽ ho một tiếng, cắt ngang màn tình tứ:
“Cảnh Huyền, nếu con không muốn để Hứa Nhã Thiền tránh mặt thì mẹ nói thẳng nhé.”
“Hôm nay trong tiệc cưới, con cư xử hơi thất lễ đấy.”
“Dù gì mẹ cũng là mẹ con, còn con với Vịnh Giai cũng từng thân thiết như vậy, cả nhà cả cửa, có chuyện gì chẳng nói với nhau được?”
“Đừng vì giận mẹ mà làm mấy chuyện bốc đồng, rồi cả đời phải hối tiếc.”
Nghe thì như khuyên răn chân thành, nhưng từng câu từng chữ đều đầy gai nhọn.
Lam Cảnh Huyền nhướng mày, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:
“Cái gì mà một nhà? Từ giờ trở đi, tôi và Tiểu Thiền mới là một nhà.”
“Còn mẹ và ba tôi là một nhà khác.”
“Nếu mẹ cảm thấy cháu gái mẹ mới là người nhà mẹ, thì dọn ra khỏi nhà tôi đi, sống cuộc sống ‘một nhà’ với nhau đi.”
Mẹ kế tức đến mức tay run bần bật, vừa định phản ứng thì vô tình hất đổ một bình hoa xuống đất.
Choang! một tiếng vang lên chát chúa, như kích phát toàn bộ sự tức giận của bà ta…
“Dù sao tôi cũng là mẹ kế của con, con càng ngày càng vô phép vô tắc!”
Anh chỉ cười nhạt, ánh mắt lại liếc qua bà ta đầy ẩn ý.
“Cái bình hoa này trị giá một triệu tệ, cuối năm trừ vào khoản chia cổ tức của ba tôi.”
“À, suýt quên, còn vụ Nhan Vịnh Giai làm hỏng váy cưới của Tiểu Thiền, hai triệu nữa.”
“Nếu mẹ muốn đứng ra gánh giùm nó, thì cộng lại là ba triệu.”
“Tốt nhất hai người nên biết điều một chút.”
“Đừng quên, bây giờ Lam gia do tôi làm chủ, sau này là vợ tôi làm chủ.”
“Nếu ai khiến vợ tôi không vui thì…”
Anh bật ra hai tiếng cười lạnh, rõ ràng mang hàm ý cảnh cáo.
Mẹ kế trừng mắt há miệng, cứng họng không nói được gì.
Một lúc sau, lại chuyển hướng sang tôi, giả vờ chân thành:
“Tiểu Thiền à, con là dâu trong nhà thì cũng nên khuyên bảo Cảnh Huyền nhiều hơn một chút.”
“Người một nhà mà gây gổ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Con phải hiểu, thiệt thòi một chút cũng là phúc đấy.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chồng tôi đã “dọn dẹp” gọn gàng:
“Vậy thì con chúc mẹ: phúc như biển Đông, thọ như… hoa quỳnh.”
“Hy vọng mẹ rảnh rỗi đừng nhảy nhót trước mặt bọn con nữa.”
Dứt lời, anh chẳng buồn nhìn lại, ôm eo tôi xoay người rời đi.
Bỏ lại phía sau là hai khuôn mặt xám xịt, vừa bực vừa bất lực.
5
Trong phòng tân hôn.
Tôi nghiêng đầu nhìn Lam Cảnh Huyền, hơi thắc mắc:
“Anh với mẹ kế anh… từ trước đến giờ luôn căng như vậy sao?”
Anh siết nhẹ vòng tay ôm lấy tôi, vẻ mặt có phần trầm lắng.
Giọng anh cũng thấp xuống, nghe như nghẹn lại:
“Coi như vậy đi. Người đàn bà lên giường với ba anh rồi gián tiếp khiến mẹ anh tức đến chết… Anh không giết bà ta đã là anh tu mấy kiếp rồi.”
“Hồi nhỏ, bà ta chuyên đóng vai bạch liên hoa trước mặt ba anh, diễn đến mức ai cũng tưởng là anh hư, là anh khó ưa.”
“Còn cái lão già kia thì chẳng bao giờ phân biệt trắng đen, cứ thấy bà ta khóc là đánh anh ngay.”
Tôi nghe mà lòng đau nhói, khẽ vòng tay ôm chặt lại anh.
“Sớm biết vậy, vừa nãy em phải chọc tức bà ta nhiều thêm chút nữa.”
Anh bật cười thành tiếng.
“Qua rồi em ạ, bây giờ đến lượt họ sống không nổi.”
“Cả công ty trong tay anh, giờ hai người họ chỉ biết ngửa mặt lên nhìn anh, muốn tiền thì phải chìa tay ra.”
“Anh sống thế mới thấy đã đời.”
“Nhưng mà… đêm xuân quý giá lắm, hôm nay đẹp như vậy, mình đừng nhắc đến mấy chuyện dơ bẩn đó nữa.”
“Vợ muốn anh vui, thì làm chút việc không được kiểm duyệt đi?”
Cái đồ lưu manh!
Tôi tức quá véo hông anh một cái.
Nhưng đáng tiếc… cứng ngắc, toàn là cơ bụng, véo không nổi.
Vừa nghĩ đến khả năng bên kiểm duyệt đang nhìn chằm chằm tôi, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác:
“Anh nè, mẹ kế anh tệ như vậy, anh thật sự không có chút cảm tình nào với đứa cháu gái của bà ta hả?”
“Em nhìn mà thấy rõ con bé đó có tình ý với anh luôn đấy.”
Anh bắt lấy tay tôi đang dọa véo, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay:
“Người thích anh nhiều lắm. Nó là cái thá gì.”
“Hơn nữa, anh tốt nghiệp loại ưu từ lớp đào tạo ‘đức hạnh nam nhân’ đấy, lòng dạ và tầm mắt của anh chỉ có một mình vợ thôi.”
Tôi nghe mà lòng ngọt như mật.
Nhưng lại nhớ tới bài đăng Weibo lúc chiều, liền mở ra đưa cho anh xem.
Anh đọc hồi lâu, từ ngơ ngác chuyển sang đen mặt.
“Nhìn kiểu này thì chắc mẹ kế anh lại giở trò mới, đưa váy cưới cho con đó mặc.”
“May mà em không khoác cái váy đó lên lễ đường, không thì anh tức chết mất.”
Anh nói xong còn giận chưa nguôi:
“Chờ đấy! Mai anh đích thân đi đòi tiền con Nhan Vịnh Giai! Hai triệu tệ váy cưới, không thiếu một xu!”
Cả đêm hôm ấy, tôi và anh nằm tâm sự suốt.
Từ chuyện hồi nhỏ anh từng đánh nhau với ai.
Đến chuyện ba anh sống bê tha, mẹ ruột anh khóc ướt gối mỗi đêm.
Rồi cách mẹ kế bày trò để leo lên làm vợ chính.
Giả vờ hiền hậu, bắt nạt anh, tung tin anh “bất hiếu”, khiến cả nhà quay lưng với anh.
Cho đến khi anh nuốt hận lớn lên, giành lại quyền lực từ tay ba.
Chỉ chừa mỗi năm chút cổ tức cho ba tiêu xài.
Để cả hai mẹ con kia phải sống dựa vào sự cho phép của anh.
Anh nói với tôi, anh sẽ không bao giờ để tôi giống như mẹ anh.
Anh nói, nếu có ngày anh thay lòng.
Tôi cứ gom toàn bộ tài sản của anh mà bỏ trốn.
Lúc ấy tôi mới hiểu, tại sao trước khi cưới, anh nhất định đòi ký giấy chuyển giao tài sản cho tôi.
Hóa ra anh chỉ muốn cho tôi một sự an tâm.
Anh đối xử với tôi tốt như thế.
Tôi sao có thể để người từng bắt nạt anh sống yên lành được?
Người đàn ông của tôi, chỉ mình tôi mới có quyền bắt nạt.
6
Nói gì thì nói, mẹ kế cũng đã hơn ba mươi, làm sao so được với gái đôi mươi tươi non?
Mà đạo lý xưa có câu:
“Trọng thưởng tất có dũng sĩ.”
Đã ra tay thì phải ra tay cho gọn.
Tôi cũng không giấu giếm gì, mở miệng hỏi chồng ngay về toàn bộ hồ sơ của ba chồng.
Anh không do dự, gọi điện cho thư ký, bảo ngày mai chuyển tất cả tài liệu cho tôi.
Thấy anh dứt khoát như vậy, tôi hơi nghi ngờ:
“Anh không sợ em lấy tài liệu đó làm chuyện xấu à?”
Anh chỉ cười, giọng nhẹ hều:
“Anh tin em không hại anh.”
“Hơn nữa, mạng anh cũng là của em luôn rồi. Em muốn, chỉ cần nói một câu.”
Tôi xúc động quá, hôn anh một cái thật kêu.
Dù anh không hỏi, tôi vẫn nói rõ mọi kế hoạch với anh.
Tôi ghét cảm giác hai người yêu nhau mà còn giấu giếm.
Từng bước trong kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng, hai đứa cùng nhau lên phương án hành động.
Ba chồng tôi… xưa nay không phải dạng tử tế.
Ngoại tình, một khi đã có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau.
May mà có anh, đứa con duy nhất mà “cây tre mục nát” đó sinh ra lại là một nhánh tre vàng.
Tôi nghĩ chắc chắn là do gen của mẹ ruột anh quá tốt.
Nghĩ đến người phụ nữ đã khuất ấy, tôi bỗng thấy kính trọng và thương cảm.
Chồng tôi vẫn cho rằng, để mẹ kế sống phụ thuộc vào anh chính là trả thù rồi.
Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.
Chỗ dựa của bà ta hiện tại là ba chồng.
Chỉ cần ông ta vẫn còn nhận tiền chia cổ phần, thì vẫn đủ sức nuôi người đàn bà đó.
Một người từng làm mẹ anh tức đến chết.
Từng ngược đãi con ruột của vợ trước.
Đến giờ còn đang nhởn nhơ gây chuyện.
Không xứng đáng được sống tử tế như thế.
Ba chồng hiện tại tuy bị giám sát chặt, nhưng vẫn chưa dám làm gì.
Nhưng nếu tôi chủ động tạo cơ hội cho ông ta thì sao?
Tôi rất mong chờ điều đó.