Chờ Ta

Chương 5



18.

Có lẽ bởi đã quen nghèo khó, nay trong tay có quá nhiều bạc lại khiến ta bất an.

Hoàng hậu đúng là ra tay hào phóng.

Sau khi chia phần cho Bình Xuân Phường, ta vẫn còn giữ lại cả trăm lượng bạc.

Ngày nào cũng nơm nớp lo bị trộm, nửa đêm phải tỉnh giấc mấy lần kiểm lại, chẳng ngủ được yên giấc.

Một tháng sau, ta dứt khoát đem số bạc còn lại, mở một hiệu thuốc nhỏ ở phía Nam thành.

Nhận nuôi hai cô bé mồ côi đến giúp việc.

Khi Triệu Lẫm đến, ta đang loay hoay chăm sóc vườn thuốc sau nhà.

Hắn đứng yên một lúc lâu bên cạnh.

Rồi lẳng lặng cầm cuốc, cùng ta bón đất.

Khung cảnh khi ấy, tựa như năm xưa.

Triệu Lẫm cúi đầu, khẽ nói: “A Liên, là ta sai rồi.”

“Không nên để nàng chịu uất ức như thế.”

“Ta luôn bỏ qua cảm xúc của nàng, chưa từng xem nàng là thê tử thật sự.”

Hắn trông có vẻ chân thành.

Nhưng lòng ta đã phẳng lặng.

Ta chỉ nhẹ giọng đáp: “Là ta ngày đó quá khát khao có một mái nhà, nên mới nguyện gả cho ngươi.”

Hắn lắc đầu, giọng đầy cố chấp: “Nhưng ngày thành thân, nàng nói là nàng tâm duyệt ta,

Sao giờ lại có thể... tái giá với người khác?”

Thật ra, lúc ấy ta khao khát một mái nhà, nên mới sinh lòng ngưỡng mộ.

Mà khi chính tay mình đốt ngôi nhà ấy thành tro, thì... cũng chẳng còn gì.

Thấy ta im lặng, hắn có chút cuống.

Nhớ lại: “Ngày ấy chúng ta ở thôn Tiểu Mang, sống thật sự rất tốt.”

“Ta đi săn muộn, nàng luôn hâm nóng cơm cho ta.”

“Ta bị thương, nàng không rời nửa bước, chăm ta từng chút một.”

“Ta lên trấn mua muối mắm, nàng dặn ta tiêu xài dè sẻn, để tích góp mua căn nhà lớn hơn.”

Hắn nói đến sau cùng, giọng đã nghẹn lại:

“Chúng ta... rõ ràng đang sống những ngày càng tốt lên kia mà.”

Ta khẽ gật đầu, thành thật đáp: “Ta đối với ngươi… thật sự rất tốt.”

19.

Nghe nói, sau khi về phủ, Triệu Lẫm sinh trọng bệnh, dưỡng thương suốt mấy tháng trời.

Đợi đến khi khỏi hẳn, việc đầu tiên hắn làm là tự tay trồng đầy mộc lan khắp hậu viện tướng phủ.

Nhưng khi ấy đã vào đông, cây mộc lan vốn không thể ra hoa, muốn sống sót qua mùa cũng thật gian nan.

Tiệm thuốc ta mở, việc làm ăn thưa thớt.

Người ta thấy ta là nữ đại phu ngồi khám bệnh, chỉ lắc đầu rồi quay đi.

Rồi bỗng có một dạo, liên tiếp bốn, năm ngày, nhiều nữ nhân đến khám bệnh, bận rộn đến nỗi chân chưa chạm đất đã phải xoay người.

Nghe họ trò chuyện, ta thấy có điều khác lạ.

Thế là tìm dịp rảnh, đi theo lời họ đến thành hoàng miếu.

Trước miếu, có một gian hàng nhỏ treo tấm bố vải: “Xem quẻ đoán mệnh - không thu tiền”

Từ Nhược Chước khoác áo lông chồn trắng, ngồi trước quán.

Vạt lông tuyết bao lấy cổ, khiến hắn trông tuấn tú như ngọc.

Trước bàn, xếp hàng toàn là nữ quyến.

Gặp người chưa gả, hắn nói vài câu cát tường, rồi nhẹ giọng dặn: “Phiền não thương tâm hại thân, có thể đến Tố Tâm Đường phía nam thành tìm thần y, tất sẽ sớm được bình an.”

Gặp người đã gả, hắn trước tiên lắc đầu thở dài, rồi mới chậm rãi nói: “Mệnh có ba con, đáng tiếc… nghe nói ở Tố Tâm Đường có đại phu tài giỏi, nên đi khám thử.”

Ta ngồi ở trà lâu đối diện, lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn cứ thế ngồi suốt một ngày.

Đến khi trời sập tối, tiệm trà dọn dẹp, Từ Nhược Chước mới chậm rãi thu dọn bàn ghế.

Ta đội tuyết, che dù bước đến.

Vừa thấy ta, ánh mắt hắn sáng lên: “A Liên...”

Ta nghiêm mặt: “Không được lừa người, thế là sai.”

Hắn sững người.

Rồi nhỏ giọng giải thích: “Ta không lừa ai cả. Quẻ ra sao, ta nói vậy. Chỉ là... trong lời nói, có thêm chút tư tâm.”

Tuyết rơi vào mắt, hắn cau mày chớp liên tục, nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào ta không rời.

Ánh nhìn ấy nóng rực, khiến ta phải cúi đầu.

Thấy tay hắn sưng đỏ vì lạnh, hắn thậm chí còn chẳng biết mình bị tê cóng.

Ta dẫn hắn về Tố Tâm Đường, đun chậu nước ấm.

Đặt tay hắn vào.

Khẽ dặn: “Bị cóng không thể xem thường. Đêm xuống lạnh thêm, sẽ đau tới mức chẳng thể ngủ nổi.”

Hắn nhỏ giọng: “Ta giờ... đã chẳng ngủ nổi rồi.”

Ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nghiêm túc nhìn ta: “Nàng cứ mãi chạy loạn trong đầu ta.”

Bị ánh nhìn ấy thiêu đốt, ta lòng rối tung, tim đập hỗn loạn.

Thẹn quá, ta múc nước tát thẳng vào mặt hắn.

Hung dữ mắng: “Không được nhìn!”

“Cũng không được nghĩ!”

20.

Khi man tộc phương Bắc dấy binh, Triệu Lẫm mang thân bệnh tật, tự mình xin ra biên ải.

Hắn nói một câu: “Nếu không thắng, quyết không quay về.”

Đêm trước ngày xuất chinh, hắn đứng cả đêm ngoài Tố Tâm Đường.

Ta… không ra gặp.

Chiến sự gay gắt, hắn liều mạng mới thắng trận.

Nhưng bệnh cũ tái phát, cuối cùng trên đường hồi kinh ngã xuống giữa tuyết trắng.

Tấu chương cuối đời hắn dâng lên, là nguyện vọng: “Xin bệ hạ hạ chỉ, cho trồng đầy mộc lan hai bên sông hộ thành phía nam.”

Không ai hiểu được ý nghĩa của điều đó.

Nhưng hoàng đế vẫn không chậm trễ. Thậm chí còn lệnh cho mọi trạm dịch hắn đi qua khi hồi kinh đều trồng mộc lan nghênh đón linh cữu tướng quân.

Ta đứng nhìn, nơi không xa có mấy người đang chuyển cây liễu đi, để trồng mộc lan.

Vài khổ sai vừa làm vừa trò chuyện: “Triệu tướng quân mất rồi, Thái tử lập tức hưu Thái tử phi.”

“Thật đáng thương.”

“Cũng là tự chuốc lấy thôi. Làm gì có nam nhân nào chịu được nữ nhân hai lòng? Các ngươi không biết sao? Thái tử phi vốn từng có tư tình với Triệu tướng quân, Thái tử vì đại cục mới nhẫn nhịn đến bây giờ đấy.”

Tấm rèm vải xanh trước tiệm bị vén lên.

Có khách tới.

Ta không ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm kê đơn bốc thuốc.

21.

Hai năm sau, tiệm thuốc ta buôn bán ổn định.

Ta thuê một nữ đại phu - góa phu trấn giữ quầy khám, còn bản thân thì thu xếp tay nải, mang theo ít bạc vụn, rời khỏi nơi này.

Năm rời thôn Tiểu Mang, ta từng ngỡ thiên địa tuy rộng, nhưng không đâu là nơi ta có thể dung thân.

Đành lấy quê hương của sư phụ - một người hành y bốn phương… làm nhà.

Nhưng sư phụ là du y, đáng lý ta cũng nên như bà, bôn ba khắp núi sông, khám bệnh cứu người, giải mối nan y khắp thế gian.

Chỉ là...

Khi ấy ta quá nhớ bà, quá mong một mái ấm, quá sợ những lời đàm tiếu như “cô nhi”, “con hoang”, “kẻ tha phương”…

Nên khi Triệu Lẫm ngỏ lời cầu thân, ta liền gật đầu.

Cùng hắn cởi giáp quy ẩn, sống đời ẩn dật nơi núi rừng.

Thế nhưng, ta đáng lẽ nên bước ra nhìn ngắm thế giới từ sớm mới phải.

Thiên địa rộng lớn, nơi đâu chẳng thể là nhà của ta?

Dù trên đường có cát vàng, có cuồng phong…

…hay có cả tiếng vó ngựa “lọc cọc” vang lên phía sau.

Ta quay đầu lại.

Thấy Từ Nhược Chước cưỡi con lừa nhỏ, gọi lớn: “A Liên!”

Ta đứng tại chỗ, nhìn hắn càng lúc càng gần.

Hắn lúng túng nhảy khỏi lưng lừa, thở hổn hển: “Chờ ta với!”

Ta nghĩ một lúc, hỏi: “Làm sao ngươi biết ta đi hướng nào?”

Bởi chính ta cũng chưa biết mình định đi đâu.

Hắn nâng đồng xu trên tay, cười: “Tính được.”

Ta lặng im hồi lâu, rồi hỏi: “Nếu hôm ấy ở Nam Sơn, người ngươi gặp không phải ta, mà là một cô nương khác… Ngươi cũng sẽ gọi nàng là 'thê tử' sao?”

Hắn không chút do dự: “Dĩ nhiên là không.”

Vậy quẻ năm ấy, là linh nghiệm hay không?

Hắn tin, hay chẳng qua chỉ dùng quẻ làm cái cớ?

Ta bỗng thấy hoang mang.

Đành không nghĩ nữa, đi cùng hắn tiếp tục lên đường.

Trời vừa rạng, ánh dương len qua tầng mây.

Ta vừa đi vừa hỏi: “Lúc trước, Hoàng hậu kéo ngươi lại lẩm bẩm những gì?”

“Nàng có chê trách vì ngươi chọn một cô nương như ta, khiến nàng mất mặt không?”

Hắn dắt lừa đi bên cạnh ta, giọng thong thả: “Ừm… A tỷ ấy à, cũng chỉ là mấy câu kiểu

‘gần nước thì được trăng, thừa cơ mà vào, ba năm ôm hài’ ấy mà.”

Hắn nghiêng đầu, cười trong trẻo: “Ta từng tính rồi - số chúng ta sẽ có một nữ nhi.”

Ta: “…”

“Thế còn phụ mẫu ngươi? Ngươi cứ thế mà bỏ đi?”

Hắn đáp: “Chờ hai năm nữa, ta dẫn cháu gái về dỗ họ cũng không muộn.”

🌸 HẾT CHÍNH VĂN 🌸

Chương trước
Loading...