Cho Cả Nhà Nếm Mùi "Tốt Bụng" Của Mẹ Chồng

Chương 3



Lúc đó tôi nghiêm túc khuyên:

“Đừng tin mấy thứ quảng cáo quá đà này. Lãng phí tiền thì nhẹ, lỡ uống có chuyện thì khổ thân.”

Bà ta bị tôi phản bác thì xị mặt nhưng vẫn tắt đi.

Đời này, tôi chọn mặc kệ.

Tôi làm bộ hứng thú, ghé sát xem cùng bà:

“Mẹ, con không rành mấy thứ này.

Mẹ là người quản trong nhà, mẹ nhìn chuẩn hơn con nhiều.

Mẹ thấy tốt thì chắc chắn là tốt.”

Bà ta cười đắc ý:

“Con dâu càng ngày càng hiểu chuyện!”

Thế là bà vui vẻ bấm vào link trong live, đặt hàng ngay.

13

Hai tháng sau, bố chồng đột nhiên ngất xỉu ngay tại nhà, mẹ chồng cuống quýt gọi 120.

Bố vốn bị cao huyết áp, phải uống thuốc lâu dài.

Lần này bệnh phát nhanh, bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi.

Bác sĩ cầm thuốc quen của bố, cau mày:

“Thuốc này… hình như không đúng lắm?”

Bố chồng vừa truyền dịch xong, mặt trắng bệch:

“Bác sĩ, thuốc có vấn đề sao?”

“Có người đổi thuốc của ông rồi.

Mà bệnh cao huyết áp phải uống đúng thuốc, không được tự ý đổi!”

Cả nhà nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt bố chồng dừng lại ở mẹ chồng:

“Bà đổi thuốc của tôi?”

Bà ta lúng túng nhưng vẫn cãi:

“Ai bảo thuốc kia hiệu quả chậm!

Tôi chỉ muốn ông khỏe nhanh hơn.

Người ta bảo uống loại này trẻ lại mười tuổi, tôi mua cho ông thử.

Ai ngờ ông yếu thế!”

Bác sĩ lập tức nghiêm giọng:

“Cô ơi, thực phẩm chức năng đa phần không kiểm định.

Bệnh nhân cao huyết áp mà tự ý đổi thuốc rất nguy hiểm, dễ gây tắc mạch não!”

Bà ta vẫn nhỏ giọng phản bác:

“Có bao nhiêu người uống đấy thôi.

Mấy đứa trẻ các người biết gì.

Với lại ông ấy vốn có bệnh nền, chưa chắc do tôi.”

Tôi đứng bên cạnh, bình thản nhìn cảnh này mà trong lòng mát rượi như uống nước đá.

14

Bác sĩ nghẹn lời, bố chồng quát khẽ:

“Bà im miệng đi cho tôi!”

Đợi bác sĩ rời đi, ông cầm thuốc ném xuống đất, tức đến mức râu cũng lệch:

“Bà chán sống rồi à?!

Lấy thuốc ba không (không nhãn mác, không kiểm định, không nguồn gốc) cho tôi uống?!”

Mẹ chồng cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng, giọng ấm ức:

“Lấy ông bao nhiêu năm, hầu hạ ông bao nhiêu năm, tôi có sung sướng ngày nào chưa?

Nuôi Đại Hổ dựng vợ gả chồng, rồi lại lo cho Tiểu Hổ.

Giờ già rồi, đau đầu ốm vặt là chuyện thường.

Tôi còn phải dọn phân đổ nước cho ông, vậy mà ông quay lại trách tôi?

Ông thật vô lương tâm!

Ông giỏi thì tự uống thuốc, tự rót nước đi, đừng sai bảo tôi.

Nếu ông chịu tự lo, thì thuốc đã không bị đổi mà chẳng biết gì!”

Nói xong, bà ta cúi nhặt lọ thuốc nhét vào ngực:

“Thuốc tốt như thế mà các người không biết quý!”

Bố chồng tức nghẹn, nhìn sang tôi:

“Con xem, mẹ con già lẫn thật rồi!”

Mẹ chồng nghe thế, mặt càng thêm tủi thân, suýt đứng không vững.

Tôi bước lên đỡ bà:

“Bố à, bao nhiêu năm qua mẹ cũng vất vả vì nhà này.

Bà ấy là vợ bố, sao có thể hại bố được?”

Tôi cười nhạt.

Quả thật, bố chồng cả đời giữ vẻ đạo mạo “nho nhã”, nhưng việc nhà không nhúng tay, con cái không quản, chỉ đứng ngoài phán xét.

Kiếp trước, khi tôi lỡ mất kỳ thi quan trọng, ông cũng chê bai:

“Nhà họ Chu ta coi trọng lễ giáo. Con gái nhà nề nếp phải biết giữ phẩm hạnh, lo chồng con, đừng suốt ngày ham đi làm.”

Ông ta vẫn sống trong cái tư duy cổ hủ như thế.

Tôi cười nhạt:

“Dù sao… bố mẹ là bề trên, con vợ trẻ như con cũng không tiện nói nhiều.”

Rốt cuộc, ông chỉ bực dọc mà câm lặng. Một tuần sau xuất viện.

15

Áp lực học lại cộng thêm chuyện gia đình, Tiểu Hổ chỉ đỗ một trường đại học loại xoàng.

Với năng lực trước đây, dù không phải 985, ít ra cũng phải là trường top đầu.

Nó không muốn học lại, chọn nhập học.

Cả nhà bình lặng một thời gian.

Nhưng mẹ chồng bắt đầu… có triệu chứng kỳ lạ:

Thường xuyên hoa mắt, một bên cơ thể tê dại.

Tôi khuyên đi khám, bà gạt phắt:

“Bệnh viện chỉ giỏi moi tiền, ăn thêm thực phẩm chức năng là được!”

Đến khi miệng bà méo, nói năng không rõ, bà mới cuống cuồng.

16

Tôi đưa bà vào viện.

Bác sĩ xem xét kết quả, cau mày:

“Bệnh này vốn có dấu hiệu từ sớm. Bà không thấy gì sao?”

Bà ta cãi cùn:

“Nếu tôi biết bệnh thì còn cần bác sĩ làm gì?!”

Bác sĩ lạnh mặt:

“Bà bị đột quỵ nhẹ. May còn kịp chữa, nhưng phải uống thuốc đều, tái khám định kỳ!”

Bà ta trợn mắt:

“Đột quỵ gì chứ! Cậu mới ba chục tuổi đầu mà dám phán tôi bệnh này bệnh kia? Tôi khỏe như trâu!”

Bác sĩ không thèm cãi, chỉ dặn dò rõ ràng rồi rời đi.

Bà ta bỏ mặc toa thuốc, tiếp tục uống đống “một viên hơn sáu viên” kia.

Đến lúc nửa người liệt, bà mới thật sự sợ hãi.

17

Trong viện, bà ta miệng méo, tay run túm lấy áo bác sĩ, nói nhòe nhoẹt:

“Bác… bác sĩ… sao lần trước tôi khám rồi… mà vẫn… thế này?”

Bác sĩ lạnh lùng:

“Chúng tôi từng nhắc bà tái khám ba tháng một lần, bà không làm.

Thuốc cũng không uống, tự đổi sang thực phẩm chức năng.

Bà phải chịu trách nhiệm với chính mình.”

Tiếng rít của bà méo mó, nghẹn lại nơi cổ.

Đại Hổ và Tiểu Hổ đều tới.

Nhìn mẹ mình liệt nửa người, miệng méo, nước dãi trào ra, không ai lau.

Ngay cả bố chồng cũng khoanh tay đứng nhìn.

Bà run rẩy chìa tay về phía Tiểu Hổ:

“Tiểu… Hổ… mẹ nhìn con gầy…”

Tiểu Hổ mặt lạnh, giọng gằn:

“Mẹ sao ra nông nỗi này? Năm đó mẹ phá hỏng kỳ thi của con, ai nói giúp con một câu?”

Đại Hổ đỏ mặt:

“Em sao nhỏ nhen vậy? Mẹ không cố ý mà!”

Tiểu Hổ cười lạnh:

“Các người đều là đồng phạm!

Giờ bà thế này là trời báo ứng, cho bà câm miệng, đừng hại ai thêm!”

18

Tôi đứng ngoài lạnh lùng nhìn.

Kiếp trước, tôi cố ngăn bà bao lần, chỉ đổi lại tiếng mắng “không biết điều”.

Kiếp này, tôi để mặc.

Bà tự tung tự tác, hại hết người thân, cuối cùng tự hại chính mình.

Y tá bước vào, tiện tay lấy khăn lau nước dãi bà, còn lẩm bẩm:

“Bệnh nhân này thật phiền, không nói nổi mà còn trừng tôi.”

Bà ta cố gắng nói:

“Đừng… đừng gọi y tá… gọi… Mỹ Quyên…”

Cùng lúc, điện thoại tôi vang lên.

Email báo trúng tuyển công ty lớn ở Thượng Hải, tuần sau đi làm.

Tôi bật cười – lần đầu tiên cười thật lòng sau bao năm.

Đại Hổ thấy:

“Em… cười gì?”

“Tôi vui thôi.”

Ánh mắt bà ta oán hận nhìn tôi:

“Cô… cười… nhạo tôi?”

Tôi lắc đầu:

“Không. Tôi cười vì tôi được sống cho chính mình.”

Tôi quay sang Đại Hổ:

“Anh à, tôi có việc ở Thượng Hải.

Cái nhà này, anh ở lại chăm mẹ đi.”

Anh tròn mắt:

“Em điên rồi à?! Bao năm tình cảm… Em nói ly hôn là ly hôn?”

Tôi bình tĩnh:

“Bao năm nay, anh chưa từng đứng về phía tôi một lần.

Đại Hổ, tôi với anh, với nhà này… sớm đã hết tình.”

19

Rời bệnh viện, tôi tháo nhẫn cưới, cảm thấy nhẹ bẫng.

Nắng rọi lên người, ấm áp như giải thoát.

Bắt đầu công việc mới, tôi dốc sức, lương tháng năm chữ số.

Không còn mẹ chồng độc đoán, không còn chồng nhu nhược, đời tôi yên ả và rực rỡ.

Bà ta tự tay dựng nên hình tượng “mẹ hiền vợ đảm” để rồi tự tay kéo đổ.

Còn tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng xoáy ấy, sống cuộc đời của chính mình.

Toàn văn hoàn —

Chương trước
Loading...