Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cho Cả Nhà Nếm Mùi "Tốt Bụng" Của Mẹ Chồng
Chương 2
8
“Rầm!” – cửa bị đẩy mạnh.
Tiểu Hổ bước vào, mặt đen sì, tức giận đến mức tỏa khí lạnh.
Mẹ chồng thì cười hớn hở chạy ra đón:
“Cục cưng của mẹ về rồi à! Thi cử thế nào?
Mẹ nghe thầy Ngô dạy thêm bảo đợt ôn cuối trúng mấy đề gốc cơ mà.”
Tiểu Hổ không thèm đáp, đi thẳng vào bếp, lôi từ sau tủ ra túi trái cây hỏng mà mẹ giấu.
Nó run tay giơ lên:
“Đây là ‘trái cây nhập khẩu’ mẹ nói hả?!”
Bà ta chột dạ nhưng vẫn cố chối:
“Đúng thế, hàng nhập khẩu thật mà.”
Tiểu Hổ tức đến ném thẳng túi xuống đất:
“Chính cái đồ hỏng này làm hại con!
Mẹ với con có thù gì sao?
Sao mẹ phải ham rẻ kiểu đó?!”
Vừa mắng, nó vừa khóc nấc:
“Con học cả năm trời, sáng nào cũng dậy sớm ôn bài.
Đến hôm thi, muộn giờ con phải chạy thục mạng.
Vào phòng thi thì lo nhịn… rồi mất mặt trước cả phòng!
Chỉ cần nhịn thêm chút thôi là… là con kìm được rồi!”
Tôi cắn môi, cố nhịn cười, đau đến mức mới dằn được tiếng khúc khích.
“Mẹ tại sao phải tắt báo thức của con?!”
Tiểu Hổ gào lên:
“Nếu không phải mẹ tắt, con đâu đến nỗi vội vàng như thế!”
Bà ta sững vài giây, Tiểu Hổ thở hổn hển, chờ đợi một lời xin lỗi, hay ít nhất là chút an ủi.
Nhưng nó quên mất đây là ai.
Bà ta liền ngồi phịch xuống đất, ôm đầu gào khóc như sắp chết:
“Tao dễ dàng lắm à?
Mày khổ học, tao chẳng khổ sao?
Ngày nào tao cũng dậy sớm cơm nước cho mày, hầu hạ mày đi học.
Nuôi mày ăn, cho mày uống, cho mày học…
Vậy mà mày nỡ trách tao – đứa con tao mang nặng đẻ đau!
Tao tiết kiệm cho gia đình thì có gì sai?
Tiền mày tiêu từ trên trời rơi xuống chắc?”
9
Tiếng bà ta càng lúc càng to, át cả tiếng khóc của Tiểu Hổ.
Nó nấc nghẹn rồi lịm dần, còn bà ta vẫn gào không nghỉ:
“Trên đời không có cha mẹ sai!
Đọc sách nhiều quá, mất cả hiếu đạo!
Một kỳ thi thôi mà, không đỗ thì năm sau thi tiếp!
Tao còn phải dậy sớm lo cho mày thêm một năm nữa đấy, tao mới là người đáng khóc!”
Tiểu Hổ tức đến run người:
“Mẹ… mẹ thật ngang ngược!”
Chồng tôi lúc này lại đi ra phụ họa:
“Tiểu Hổ, mẹ nói cũng đúng mà.
Mẹ tuy ít học nhưng lúc nào cũng vì em.
Thi đại học năm nào chả có người thi lại, có người 40-50 tuổi vẫn thi cơ mà.
Em xem, cả nhà lo cho em biết bao nhiêu.
Mẹ đâu cố ý hại em, em là con ruột của mẹ, mẹ làm sao nỡ?”
Nhà cửa ầm ĩ như cái chợ, bố chồng phải đuổi hàng xóm đi rồi lắc đầu thở dài:
“Chẳng có cái số học cao đâu.
Tâm cao hơn trời mà mệnh mỏng hơn giấy.”
Tiểu Hổ quay sang cầu cứu tôi, mắt đỏ hoe:
“Chị dâu, chị nói giúp em đi!”
Nó biết tôi mềm lòng, kiếp trước cũng từng xem nó như em ruột.
Nhưng kiếp này, tôi đã tỉnh rồi.
Tôi cúi xuống, đỡ nó dậy:
“Đứng lên đi.”
Trong mắt nó lóe lên hy vọng.
Tôi dừng lại một nhịp, rồi dịu dàng:
“Không đứng dậy, mông dính đất khô luôn giờ.”
Một nhát dao mềm, Tiểu Hổ sụp hẳn.
10
Tiểu Hổ tức tưởi bỏ nhà lên ký túc xá.
Không còn cảnh náo loạn thi cử, nhà bỗng yên tĩnh hẳn.
Nhưng mẹ chồng thì chẳng bao giờ chịu rảnh rỗi lâu.
Một sáng, tôi đi ngang nhà tắm, bắt gặp cảnh bà ta… dùng bàn chải điện màu hồng của tôi đánh răng giả cho bố chồng.
Kiếp trước từng thấy cảnh này, giờ lại lặp lại.
Tôi cố ý cao giọng:
“Mẹ, cái bàn chải đó… không phải của bố chứ?”
Bà ta thản nhiên:
“Ôi giời, mới sáng ra hét cái gì.
Thấy bàn chải điện của mày sạch quá, tao lấy đánh cho ông ấy luôn.
Đồ tốt thì phải để cả nhà cùng dùng chứ!”
Tôi nuốt ngược cơn buồn nôn:
“Nhưng bàn chải đâu phải đồ dùng chung được…”
Bà ta nguýt:
“Sao lại không được? Tao còn rửa sạch cho mày rồi đấy.
Làm dâu thì phải biết hy sinh cho gia đình!”
Một cái bàn chải thôi mà bà ta cũng nâng lên thành “cống hiến gia tộc”.
Chồng tôi nghe thấy liền đi ra hùa theo:
“Em đừng giận.
Mẹ lớn tuổi rồi, không hiểu mấy chuyện vệ sinh.
Để mẹ dùng đi, làm con phải hiếu thuận chứ.”
Tôi cười nhạt, ngoan ngoãn:
“Vâng, anh nói phải.”
Tôi nhặt lấy bàn chải, cười:
“Đúng là chồng em hiếu thảo nhất.”
Chồng vừa nhìn cái bàn chải trên tay tôi, sắc mặt biến đổi.
11
Bởi vì trong tay tôi cầm chính là… bàn chải đánh răng của chồng.
Hai tháng trước, bố chồng làm răng giả, tôi cảnh giác liền mua một cặp bàn chải điện đôi.
Dưới màn làm nũng của tôi, chồng chọn màu “hồng nam tính” cho dễ phân biệt.
Vừa nghe mẹ chồng nói dùng bàn chải điện đánh răng giả, chồng theo phản xạ đinh ninh bà dùng bàn chải của tôi.
Anh mở miệng, định nói lại thôi.
Mẹ chồng nhận ra sự khác thường:
“Đại Hổ, cái bàn chải đó là của con à?”
Bà còn lẩm bẩm:
“Ai mà biết được một thằng đàn ông lại dùng bàn chải màu hồng.”
Mặt chồng đỏ bừng, nghẹn ra câu:
“Mẹ… mẹ muốn thì để con mua riêng cho mẹ cái để chà răng giả.”
Bà ta khoát tay:
“Phí tiền!
Con vừa nói câu đó mẹ cảm động lắm, đúng là con ngoan hiếu thảo.
Mẹ nuôi con từ nhỏ, lúc bé bố mẹ còn nhai cơm mớm cho con.
Giờ cùng xài bàn chải thì đã là gì!”
Chồng tái mặt:
“Mẹ… mẹ dùng cái bàn chải này bao nhiêu lần rồi?”
Bà ta hồn nhiên đáp:
“Ai mà nhớ! Lúc nào chúng mày vắng nhà, mẹ nhớ ra thì lấy dùng thôi.”
Rồi bà ta lại nở nụ cười “mẹ hiền từ”:
“Con trai, mẹ không ngờ vừa nãy con nói câu đó. Đúng là con ngoan hiếu thảo nhất của mẹ.”
Chồng mặt đỏ rồi lại đen, nhưng vừa nãy chính anh ta tự nói phải hiếu thuận, giờ chẳng dám tự vả mặt mình, chỉ nghẹn:
“Mẹ vui là được…”
Nói xong anh đen mặt vào phòng.
Vừa đóng cửa, anh lao vào toilet, nôn thốc nôn tháo:
“Mỹ Quyên… mẹ quá đáng thật, bà bị lẩm cẩm rồi à?!
Sao lại dám dùng bàn chải của anh?!
Còn đem đánh cả răng giả cho bố?
Mẹ không biết trong miệng nhiều vi khuẩn lắm sao?!”
Tôi dịu dàng đưa giấy:
“Chồng à, anh chẳng vừa nói làm con phải hiếu thuận sao?
Quạ còn biết mớm đồ ăn cho mẹ, mà hồi bé mẹ còn nhai cơm đút cho anh đấy thôi.”
Nghe đến đây, anh lập tức ói nhiều hơn, mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi bề ngoài lo lắng, nhưng trong lòng lạnh lẽo mà bật cười:
Đấy, dao rạch trên người khác thì vô cảm, nhưng đến khi tự mình đổ máu, mới biết đau.
Chẳng phải thật châm biếm sao.
12
Chồng tôi vội quay lại đơn vị công tác.
Kiếp trước, mỗi lần nghĩ cảnh vợ chồng xa nhau, tôi tủi thân, thèm cảnh người ta vợ chồng sớm tối kề bên.
Nhưng nay, lòng đổi cảnh thay.
Một mình thấy lại dễ chịu, tôi có thêm thời gian củng cố chuyên môn, chuẩn bị nhảy việc.
Hai đứa con trai không ở nhà, mẹ chồng chỉ thỉnh thoảng cà khịa tôi đôi câu, rồi đổ hết tâm trí lên bố chồng.
Hai ông bà đều có lương hưu, sống cũng tàm tạm.
Bố chồng chú trọng dưỡng sinh, còn bà thì suốt ngày đeo kính dày cộp, ôm sách đọc như chuyên gia.
Dạo gần đây, bà lại mê xem clip ngắn.
Trong đó, giọng quảng cáo vang lên đầy kích động:
“Phúc âm cho người trung niên!
Một viên hiệu quả bằng sáu viên!
Chỉ cần một liệu trình, trẻ lại mười tuổi!”
Bà ta mắt sáng rỡ, bấm tim lia lịa, quay sang tôi:
“Mỹ Quyên, con biết công ty này không? Nghe hay không?”
Kiếp trước, bà cũng hỏi thế.