Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chín Lần Công Lược, Lần Cuối Gả Cho Nam Phụ Hệ Thống
Chương 2
6.
“Á… #¥%¥*&……”
Hệ thống đột ngột hét lên, rồi toàn là tiếng nhiễu điện chát chúa.
“Xảy ra chuyện gì vậy, hệ thống?”
Một lúc sau, giọng trẻ con của hệ thống mới trở lại: “Chị Hạ… không biết vì sao… khi em truyền thông tin vào não Phó Hựu Đình, lại bị hệ thống cấp cao ngăn chặn… thông tin không truyền qua được.”
Hệ thống cấp cao?
Tôi lập tức nhìn sang Lâm Hoàn Hoàn đang đứng cạnh Phó Hựu Đình.
Cô ta khẽ nhếch môi, nhướng nhẹ chân mày, ánh mắt đầy thách thức.
“Hệ thống, ban nãy Hạ Chi Dao làm gì vậy? Sao tự nhiên lại động thủ?”
“Thưa ký chủ, hệ thống của Hạ Chi Dao có lẽ muốn xóa ký ức Phó Hựu Đình biết cô ta là người công lược. Nhưng ký chủ yên tâm, hệ thống đó còn nhỏ, tôi đã hoàn toàn áp chế.”
“Vậy thì tốt. Cô ta mà cũng dám phản kháng? Hừ, không biết lượng sức.”
Quả nhiên là cô ta.
Hệ thống của cô ta là giọng đàn ông trưởng thành, quyền hạn cao hơn hệ thống của tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi khẽ nói: “Thôi, sau này tôi và hắn không còn liên quan, có nói hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Hơn nữa, hắn chỉ mới biết tôi là người công lược thông qua Lâm Hoàn Hoàn, chứ chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước đó.
Vậy thì càng không cần nói.
Đã quên rồi… thì cứ quên đi.
Tôi nhìn qua Lâm Hoàn Hoàn một cái, ánh mắt cô ta thoáng ngập ngừng và khó hiểu.
Phó Hựu Đình thấy tôi phớt lờ hắn.
Hắn càng tức tối: “Hạ Chi Dao, theo đuổi tôi lâu như vậy, thấy công lược không xong liền đổi người? Cô thiếu đàn ông đến thế sao?!”
Tôi cau mày.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra hình như hắn… có ký ức từ lần công lược trước.
Tôi thử dò hỏi: “Chỉ là theo đuổi anh một tháng, thích thôi, chưa đến mức yêu. Sao? Tôi không được thích người giỏi hơn anh à?”
Hắn nghiến răng, ánh mắt u ám đặc quánh, nổi giận gầm lên: “Được lắm. Hạ Chi Dao, cô đừng hối hận! Cô nghĩ lão tử thèm vào chắc?!”
Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Động tác dứt khoát, mang theo sự bồng bột của một thanh niên trẻ tuổi đang nổi nóng - không hề giống người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng ở lần công lược trước.
Hắn chưa từng trọng sinh.
Không hiểu sao… tôi thở phào.
Cũng tốt.
Tôi và hắn… từ nay không còn quan hệ.
7.
Lục Vân Tranh đã ngất đi từ lâu.
Tôi đánh thức anh ta, dìu xuống bệnh viện gần chân núi nhất.
Anh ta dựa trên giường bệnh, cầm một cốc nước ấm, tóc rũ xuống che đi một phần ánh mắt lạnh nhạt.
Giọng anh ta nhàn nhạt: “Tại sao cô cứu tôi? Cô muốn gì?”
Tôi khẽ cười: “Không ai thấy chết mà không cứu cả.”
“Cô đuổi bọn canh gác đi?”
“Đúng vậy.”
Anh ta trầm mặc giây lát, ngón tay siết chặt lấy cốc nước: “Bọn họ rất giỏi đánh nhau. Cô… có bị thương không?”
Tôi sững người, bật cười: “Không sao, tôi có học Taekwondo. Tôi lợi hại lắm.”
Anh ta nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vành tai hơi đỏ.
Anh nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi.
Linh cảm của tôi… không tốt.
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng, giọng điệu thản nhiên nhưng không lạnh:
“Cô thích tôi?”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Ký ức tồi tệ xộc thẳng lên óc.
…“Cô thích tôi?”
…“Cô xứng chắc?”
…“Cóc ghẻ đòi ăn thiên nga, soi gương nhìn lại bản thân đi!”
Tám lần công lược, cũng tại bệnh viện này, Phó Hựu Đình đã nói tám lần như thế.
Tôi từng chăm sóc hắn bảy ngày, tỉ mỉ chu đáo.
Hắn thì bảy ngày liền mỉa mai tôi.
Nếu không phải giá trị hảo cảm tăng lên từng ngày, tôi thực sự nghĩ hắn căm ghét tôi đến tận xương.
Tôi đã nhịn hết.
Tôi nghĩ, chỉ cần hắn thích tôi, hắn sẽ nói chuyện dịu dàng lại.
Một mối tình thầm lặng đầy tự ti.
Tôi đã ngây thơ nghĩ như thế.
Cho đến khi hắn lạnh giọng bảo: “Thế nào hả người công lược? Vui không? Chơi đùa tình cảm đến mức chơi lên đầu lão tử rồi?”
Sắc mặt tôi trắng bệch trong chớp mắt.
Môi run run, nhưng không thể nói nổi một chữ.
Tôi muốn nói… không phải vậy, tôi thật lòng với anh.
Tôi muốn nói… anh có thể nhìn xem tôi đã làm tất cả những gì vượt xa mọi nhiệm vụ công lược.
Tôi muốn nói… tôi là ai, tôi đã từng được anh cứu, tôi yêu anh thật lòng nên mới đến thế giới của anh.
Nhưng tôi chẳng nói ra được gì.
Chỉ thấy nước mắt rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt, rơi đến mức tim tôi run lên.
Tôi khóc không thở nổi, cuối cùng nghẹn ngào nói ra vài chữ: “Tôi… thật lòng.”
Phó Hựu Đình cau mày, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên xen chút đau lòng, đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng lại khựng lại, quay đầu đi.
“Lão tử không tin.”
Tim tôi nguội đi một nửa.
Tôi khóc càng thêm tủi.
Hắn lại quay lưng bỏ đi.
Tư duy dần quay trở lại hiện tại.
Khóe mắt tôi nóng lên, tránh ánh nhìn của Lục Vân Tranh, cụp mắt xuống.
“Ừ… tôi thích anh.”
Lần này… đúng là lời nói dối.
Lục Vân Tranh rõ ràng hoảng hốt, vội đặt cốc nước xuống: “Sao cô lại khóc? Tôi dọa cô à?”
Tôi ngẩn người, lắc đầu.
Anh ta bỗng ôm chầm lấy tôi: “Tôi không đáng sợ như lời đồn. Cô thích tôi, tôi rất vui. Cô cứu tôi, tôi rất cảm kích. Đừng sợ, cũng đừng tủi thân.”
Lục Vân Tranh khác hẳn với hồ sơ: không lạnh, không tối… mà lại nhã nhặn, ấm áp.
Tôi nghe thấy cấp dưới của anh ta nói: “Chưa từng thấy Thiếu gia Tranh dịu dàng như thế. Thiếu gia chưa từng để ý ai như vậy.”
Cảm xúc tôi như vỡ đê.
Khóc nức nở.
Anh ta liên tục vỗ lưng dỗ tôi, như đang dỗ một đứa nhỏ.
Bỗng nhiên cổ tay tôi bị ai đó giữ chặt, kéo mạnh vào một vòng tay nóng bỏng… đối mặt một đôi mắt đào hoa giận bốc lửa.
8.
Phó Hựu Đình giận dữ trừng mắt nhìn tôi.
“Cô sao có thể chăm sóc hắn? Sao có thể để hắn ôm cô? Không đến cứu tôi mà lại đi cứu một tên mặt trắng vô dụng, cô thiếu đàn ông đến vậy à? Quả nhiên lòng dạ ba phải, không có chút thật tâm nào!”
Hắn lấy gì để chắc rằng tôi sẽ đến cứu hắn? Chẳng lẽ hắn trọng sinh rồi?
Nhưng cho dù thế đi nữa, rõ ràng hắn luôn chán ghét tôi, bây giờ còn nổi điên cái gì?
Tôi hất tay mạnh mẽ: “Phó Hựu Đình, tôi không còn thích anh nữa, anh quản được sao?”
“Tôi thích ai là việc của tôi, muốn chăm ai là quyền của tôi, anh là cái thá gì mà xen vào.”
Tôi như núi lửa bùng nổ: “Tôi nói lại lần nữa, tôi! Không! Thích! Anh! Nữa!”
Lục Vân Tranh đứng dậy ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi, ngọn lửa trong lòng tôi lập tức tắt ngúm.
Anh nhìn về phía Phó Hựu Đình, ánh mắt băng giá: “Phó tiên sinh, cô ấy là người của tôi. Anh đã vượt giới hạn rồi. Nếu còn không rời đi, tôi không ngại gọi một cuộc cho ông Phó.”
Phó Hựu Đình khựng lại, đứng yên bất động.
Hắn trừng trừng nhìn tay Lục Vân Tranh đang ôm lấy tôi.
Nghiến răng ken két: “Lão tử không tin!”
Tôi bật cười khẽ.
Lại là câu này.
Hắn hằn học nhìn tôi: “Tôi cho cô một cơ hội. Bây giờ, lập tức, bước sang phía tôi!”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt bình thản mà kiên quyết: “Phó Hựu Đình, những lời tôi từng nói, đều là thật.”
Sự giận dữ trên mặt hắn bỗng tan biến, đờ đẫn nhìn tôi.
“Tôi từng thích anh… là thật. Bây giờ không còn thích nữa… lại càng thật.”
“Làm ơn rời khỏi đây, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.”
Ánh mắt Phó Hựu Đình u tối đến đáng sợ.
Từng chữ bật ra kẽ răng: “Cô đang trả thù tôi.”
Hắn đúng là tự cao quá mức.
Tôi đâu phải phải yêu hắn bằng mọi giá.
Tôi lắc đầu, giọng lạnh nhạt: “Anh không xứng để tôi bỏ công báo thù.”
Từng chút từng chút, sắc mặt hắn trắng bệch.
Tôi quay đầu, vùi mặt vào cổ Lục Vân Tranh: “Đưa hắn đi đi.”
Lục Vân Tranh lạnh lùng lên tiếng: “Lục Kỳ, tiễn khách.”
Lục Kỳ khách sáo mà lạnh lẽo: “Phó tiên sinh, lối này… mời ạ.”
Tôi không nhìn Phó Hựu Đình.
Chỉ nghe tiếng hắn trầm thấp phía sau: “Hạ Chi Dao, giỏi lắm.”
Tôi không thấy được… đôi mắt hắn lúc ấy tràn đầy lạc lõng và không cam lòng.
9.
Lục Vân Tranh không hỏi tôi bất cứ điều gì.
Anh khẽ lắc đầu: “Trước kia mắt nhìn người của em tệ thật đấy.”
Tôi mỉm cười nhẹ: “Ừ, hồi đó đúng là mù thật.”
Anh bật cười, xoa đầu tôi: “May mà bây giờ sáng mắt rồi.”
Tôi hơi sững người, lòng ấm lên.
Khuôn mặt này ngày càng trở nên rõ ràng.
Là người đã cầm ô che đầu tôi, khi tôi bị Phó Hựu Đình bỏ lại trong mưa, ngồi khóc tủi thân.
Là người đã đưa tay kéo tôi dậy, khi Phó Hựu Đình xô tôi ngã để cứu Lâm Hoàn Hoàn.
Là người đột ngột xuất hiện giữa quán bar, khi tôi bị hắn lừa tới rồi trở thành trò cười cho người khác.
…
Nốt ruồi đỏ ở khóe mắt ấy, khắc sâu vào tim tôi.
Tôi bỗng nhận ra, suốt tám lần công lược trước, hình như anh luôn ở gần tôi nhất… bất kể tôi có nhận ra hay không.
Lục Vân Tranh vừa nói xong đã bắt đầu ho.
Ho rồi… ho ra máu.
Tôi hoảng hốt gọi bác sĩ và y tá, vội vã hỏi hệ thống: “Trong tư liệu không hề nói Lục Vân Tranh bị bệnh nặng, ho ra máu là sao?”
“Chị Hạ, em cũng không biết nữa. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là do cấp trên giao xuống, thông tin rất ít.”
Bác sĩ nói sức khỏe tổng thể của Lục Vân Tranh năm nay vẫn ổn, chỉ là hơi yếu, nguyên nhân ho ra máu vẫn chưa tìm ra, tạm thời phải nghỉ ngơi điều dưỡng.
Trán anh đẫm mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, chau mày mà vẫn mỉm cười trấn an tôi: “Anh không sao, em về đi. Đợi anh xuất viện rồi đến tìm em.”
Tôi lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi cho anh: “Em ở lại chăm anh.”
Tôi hiểu rõ ho ra máu đau đớn đến thế nào.
Bởi mỗi lần thiết lập lại vòng công lược, tôi đều ho ra máu sau khi tái sinh.
Đó là cái giá phải trả cho việc thất bại và tiếp tục công lược.
Cũng là nỗi đau mà bác sĩ không bao giờ tìm được nguyên nhân.
Lục Vân Tranh đối với người ngoài vẫn là kẻ cao lãnh lạnh lùng, nhưng đối với tôi thì ôn hòa, lễ độ.
Cứ thế, tôi ở lại chăm sóc anh trong bệnh viện suốt một tuần.
Cho đến khi… Phó Hựu Đình lại một lần nữa tìm đến.