Chín Lần Công Lược, Lần Cuối Gả Cho Nam Phụ Hệ Thống

Chương 1



Công lược lần thứ tám, Phó Hựu Đình lại một lần nữa vì Bạch Nguyệt Quang mà cưỡng ép lấy đi thận của tôi.

“Hừ, chỉ là một quả thận thôi mà, dù sao cũng không chết được. Dù sao cô cũng có hệ thống, mọc lại một quả thận mới là được rồi.”

Nhưng hắn không biết…

Bạch Nguyệt Quang cũng là người chơi công lược, cô ta cũng có hệ thống.

Tôi ôm chặt lấy mình, khóc đến mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Cuối cùng hệ thống cũng không nỡ nhìn thêm nữa, hỏi tôi có muốn thay đổi mục tiêu công lược hay không.

Tôi không chút do dự gật đầu: “Muốn.”

1.

Công lược lần thứ tám, để công lược Thái tử gia của giới thủ đô - Phó Hựu Đình - tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng sắp thành công rồi.

Nhưng Bạch Nguyệt Quang của hắn lại đột ngột mắc ung thư thận.

Kẻ vốn luôn kiêu ngạo, phóng túng như hắn, bỗng nhiên trở nên trầm lặng.

Hắn đứng một mình ngoài ban công hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.

Tim tôi cũng theo đó mà chìm xuống từng chút một.

Đến khi mở mắt lần nữa, tôi lại đột ngột nằm trong bệnh viện.

Tôi nhìn thấy Lâm Hoàn Hoàn đang ngủ say bên cạnh, Phó Hựu Đình cúi đầu im lặng, cùng lớp băng trắng trên bụng… trong khoảnh khắc, tôi hiểu hết mọi chuyện.

Phó Hựu Đình lại vì Lâm Hoàn Hoàn mà cưỡng ép moi thận của tôi!

Tim tôi như bị một tảng đá lớn nện mạnh xuống, đau đến nghẹt thở.

Tôi ôm lấy bụng đang đau nhói, nghẹn giọng hỏi: “Phó Hựu Đình… tại sao anh không hỏi ý tôi?”

Đôi mắt đào hoa của hắn lạnh băng, ánh lên vẻ khó chịu: “Hỏi cô? Cô sẽ đồng ý chắc?”

Tôi tức đến phát run: “Anh làm vậy là phạm pháp!”

Hắn khẩy môi, giọng khinh miệt: “Thì sao? Chỉ cần Hoàn nhi sống là được.”

Hoàn nhi - gọi thân mật đến mức khiến tim tôi lạnh buốt.

Thuốc tê tan dần, cơn đau thấu tim xông thẳng lên, làm tôi run lập cập, mặt mũi trắng bệch.

Tôi ôm chặt bản thân, nước mắt tức khắc trào ra: “Còn tôi thì sao… tôi là gì trong mắt anh?”

Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt đầy chán ghét: “Sao? Nhiêu đó đã chịu không nổi à? Cô không phải vì công lược tôi mà cái gì cũng làm được sao? Chỉ là một quả thận thôi mà, có chết đâu. Cô có hệ thống, mọc lại một quả mới là xong.”

Hắn nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo như thể chuyện chẳng liên quan đến tôi.

Tôi không hiểu sao hắn lại đối xử với tôi như vậy.

Rõ ràng độ hảo cảm đã 99 rồi.

Rõ ràng hắn biết tôi là người công lược mà.

Cơn đau ở bụng càng lúc càng dữ dội, tôi khóc đến đứt hơi.

“Phó Hựu Đình… nhưng tôi đau…”

2.

Phó Hựu Đình sững lại.

Trong mắt hắn thoáng qua chút xót thương, nhưng ngay lập tức hóa thành khinh miệt.

“Hạ Chi Dao, không phải cô xem tình yêu là nhiệm vụ công lược sao? Đây không phải công việc của cô à? Kêu đau cái gì?”

Tôi cúi đầu ôm lấy mình, run rẩy co vào góc giường.

Nhưng Lâm Hoàn Hoàn… cũng là người chơi công lược mà.

Tôi từng nghe cô ta nói với hệ thống: “Nam chính quả nhiên vẫn thương tôi nhất, thử giả bệnh một chút đã khiến anh ấy phát điên vì tôi rồi.”

“Hệ thống chúc mừng, ảo cảnh phẫu thuật đã được gỡ bỏ, ký ức phẫu thuật đã được cấy vào đầu bác sĩ, mời ký chủ yên tâm tỉnh lại.”

Thì ra tất cả… đều là cô ta dựng lên.

Hệ thống của tôi bất ngờ lên tiếng: “Có muốn nói cho hắn biết không? Nói rằng Lâm Hoàn Hoàn cũng là người công lược.”

Tôi lắc đầu.

Không còn ý nghĩa.

Nước mắt thấm ướt cả áo, bụng đau đến tê dại.

Tôi không muốn yêu hắn nữa.

“Sau lần thất bại thứ tám, tôi sẽ bị xóa phải không?”

“Phải.”

“Được. Vậy xóa đi.”

“Nhưng cô còn một lượt đổi mục tiêu công lược. Có muốn đổi không?”

Bên tai là giọng mềm mại của Lâm Hoàn Hoàn: “Dữu Đình, người ta đau quá…”

Phó Hựu Đình lập tức bế cô ta vào lòng, liếc tôi đầy lạnh nhạt rồi cúi xuống dỗ dành: “Hoàn nhi của chúng ta thật đáng thương, không đau nữa, không đau nữa đâu. Đợi xuất viện rồi chúng ta đính hôn, anh sẽ bù đắp cho Hoàn nhi thật tốt.”

Lâm Hoàn Hoàn ngập ngừng nói: “Như vậy… chị Dao sẽ buồn lắm.”

Phó Hựu Đình cười khẩy: “Kệ cô ta, cô ta có chân tình gì đâu.”

Tim tôi như ngừng đập.

Cơn đau ở bụng lan khắp cơ thể, buốt đến tận xương.

Tôi như quay lại phòng thí nghiệm năm xưa, cái đau như thể linh hồn bị xé từng mảnh.

Hệ thống lại hỏi: “Có đổi mục tiêu công lược không?”

Tôi không chút do dự: “Có.”

3.

Hệ thống của tôi có giọng trẻ con, non nớt như mới hai tuổi.

Nó nói mình là hệ thống vừa ra đời, lần đầu tiên được liên kết với người chơi, quyền hạn rất thấp.

Nhưng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi đã trải qua 377 lần thí nghiệm hệ thống, 377 lần linh hồn bị xé vụn, mới đổi được cơ hội đi công lược Phó Hựu Đình.

Tôi yêu hắn.

Tôi muốn sớm trở về bên hắn.

Nhưng tám lần công lược, cả tám đều thất bại.

Giọng non nớt của hệ thống lại vang lên: “Chị Hạ, sao chị không nói cho anh ta biết? Nói rằng chị đến thế giới này chỉ vì anh ta.”

Tôi khẽ thở ra: “Hệ thống ngốc, chúng ta không có quyền tiết lộ. Nếu nói ra, em sẽ bị xóa đấy.”

“Xin lỗi chị Hạ…”

“Không sao, đó không phải lý do thất bại. Chỉ là… hắn không yêu tôi thôi.”

Vì hệ thống quyền hạn thấp, mục tiêu công lược tiếp theo tôi cũng chẳng thể chọn.

Là con riêng của đại lão giới thủ đô - sau này sẽ trở thành kẻ nắm quyền trong toàn giới - Lục Vân Tranh.

Tính tình lạnh lùng, âm u, cả người tỏa ra khí thế xa cách người lạ.

Một đóa hoa cao lãnh mang hơi thở nguy hiểm.

Hắn vô cùng khó tiếp cận, thậm chí còn khó hơn Phó Hựu Đình nhiều.

Và giống Phó Hựu Đình, cuộc đời hắn cũng từng có một lần rơi xuống vực thẳm, suýt bị hại chết.

Cơ hội duy nhất của tôi… là trong khoảnh khắc ấy, cứu hắn, kéo hắn lên, trao cho hắn hơi ấm.

4.

Khu nghỉ dưỡng sau trận bão tuyết lạnh thấu xương, đường xá cũng khó đi vô cùng.

Tôi khoác áo phao dày cộm, đeo chiếc ba lô leo núi nặng trĩu, cố sức bước đi trong lớp tuyết dày.

Tôi không ngờ nơi Lục Vân Tranh bị nhốt… lại giống hệt nơi Phó Hựu Đình từng gặp nạn.

Thật ra tôi rất sợ việc một mình đi trong núi sau bão tuyết.

Nhưng tám lần trước, tôi đều cố nén nỗi sợ, lặn lội trong khu rừng sâu của khu nghỉ dưỡng, đi tìm Phó Hựu Đình - người bị người ta tính kế.

Hắn bị đối thủ chuốc say, ném vào sau núi, còn bị bịt đầu đánh một trận tơi tả.

Để cứu hắn nhanh nhất, trong mỗi lần công lược, tôi đều cố gắng học thêm Taekwondo.

Để khi họ ném hắn vào núi đánh hội đồng, tôi có thể lao tới, đánh đến hai bên cùng trọng thương.

Bọn chúng sợ tôi liều mạng, tám lần đều chạy trốn ngày càng nhanh.

Nhưng lần nào hắn mở mắt, ôm tôi thật chặt rồi cũng hỏi đúng một câu: “Lâm Hoàn Hoàn đâu? Tôi thấy cô ấy đến cứu tôi rồi, cô ấy không bị thương chứ?”

Tám lần.

Tôi bị đánh hội đồng tám lần.

Hắn đều hỏi đúng một câu đó.

Tim tôi đau đến tê dại.

Tôi tháo kính bảo hộ, nhìn lớp tuyết trắng xóa trước mắt, thở dài thật mạnh.

Lần này… tôi phải rời xa hắn càng xa càng tốt.

Tôi xoay người đi về phía căn nhà hoang nơi Lục Vân Tranh bị nhốt.

Con đường ấy… hoàn toàn ngược lại với nơi Phó Hựu Đình gặp nạn.

5.

Tôi đẩy cửa căn nhà hoang, liền thấy một bóng người bị xích bằng sắt trong chiếc lồng chó.

Anh ta ngồi dưới đất, áo quần mỏng manh, ống quần chẳng đủ che đi vết trầy do xiềng sắt cọ vào mắt cá chân, trên người đầy dấu roi.

Ấy thế mà dáng ngồi vẫn thẳng tắp, thần sắc bình thản, không hề có nửa phần chật vật.

Đuôi mắt phượng đẹp đẽ ấy, có một nốt ruồi đỏ.

Không hiểu sao… rất quen thuộc.

Tay chân anh ta bị đông cứng, tôi vội dùng tay xoa cho ấm.

Sau đó lần lượt lấy ra đồ giữ nhiệt: áo khoác, túi ngủ, túi nước nóng, chăn điện…

Anh ta ngẩn người nhìn tôi: “Cô là ai?”

Tôi đáp: “Tôi thấy anh bị người ta bắt đi nên đi theo đến đây.”

Anh ta không nói gì nữa, khép mắt lại, mặc tôi giúp anh giữ ấm.

Càng nhìn khuôn mặt này, tôi càng cảm thấy quen.

Lờ mờ như quay lại phòng thí nghiệm năm đó - sau mỗi lần linh hồn bị xé rách, luôn có một người xuất hiện xoa dịu nỗi đau cho tôi, động tác vô cùng dịu dàng.

Người đó… cũng có một nốt lệ chí đỏ.

Hơn nữa, trong tám lần công lược trước, dường như mỗi khi tôi bị Phó Hựu Đình làm tổn thương, vô tình hay cố ý, tôi đều thoáng nhìn thấy gương mặt này.

Anh ta bị lạnh quá lâu, cơ thể hồi ấm rất chậm, tôi bèn ôm lấy anh ta, cùng chui vào túi ngủ cuộn lại.

“Hạ Chi Dao, thì ra cô trốn ở đây.”

Tiếng bước chân vang lên - Phó Hựu Đình xuất hiện ở cửa.

Hắn tựa vào khung cửa, sắc mặt tối đến đáng sợ.

Lâm Hoàn Hoàn đỡ lấy cánh tay hắn, sửng sốt nói: “Chị Dao, đây là bạn trai chị à? Hai người đang cắm trại sao?”

Sắc mặt Phó Hựu Đình tái mét, ánh mắt u ám.

Hắn nhìn tôi đầy khinh miệt, xen chút oán hận: “Quả nhiên là loại người không có thành ý. Không công lược được tôi liền đổi người ngay lập tức? Còn tự dâng cho người ta? Hạ Chi Dao, cô thật hạ tiện.”

Khóe môi Lâm Hoàn Hoàn cong lên đắc ý.

Tôi siết chặt nắm tay, tức đến run rẩy.

Hệ thống non nớt của tôi đột nhiên lên tiếng.

“Chị Hạ, em nâng cấp rồi, có quyền hạn rồi. Bây giờ có muốn nói cho Phó Hựu Đình biết chị đến thế giới này là vì anh ta, còn Lâm Hoàn Hoàn mới là người công lược thật sự không?”

Tôi khựng lại.

Quay đầu nhìn về phía cửa.

Phó Hựu Đình mím môi, vành mắt vì phẫn nộ mà hơi đỏ lên.

Tôi im lặng rất lâu.

Gió tuyết ngoài trời rít mạnh, tiếng hú từng đợt.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói: “Được.”

Chương tiếp
Loading...