Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên
Chương 12
12
Không ngoài dự đoán của ta, đêm hôm đó quả nhiên ta đã mang thai. Một tháng sau, thái y liền bắt mạch chẩn đoán ta có hỷ mạch. Gương mặt hắn tức thời suy sụp.
Mười tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ một cặp song sinh, mặt Tiêu Cảnh Triều hoàn toàn đen kịt.
Hắn nhìn nhìn hai nhi tử thân cường thể tráng, lại nhìn sắc mặt hồng hào của ta, trong lòng không khỏi bi thương.
"Bổn cung nhất định phải c.h.ế.c sao?"
"Không sinh thêm mấy đứa nữa sao?"
Ta:
“Thôi khỏi đi, đêm dài lắm mộng a."
Tiêu Cảnh Triều:
“Nàng không sợ mấy đứa nhỏ lớn lên sẽ hỏi nàng, phụ thân chúng c.h.ế.c như thế nào sao?"
Ta xoa xoa cằm:
“Nói đúng lắm, hay là tìm cho chúng một người phụ thân khác, như vậy chúng sẽ vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của ngài nữa..."
Tiêu Cảnh Triều ban nãy còn trưng ra dáng vẻ sắp c.h.ế.c, tức thời như được nạp đầy năng lượng, eo không mỏi, chân không đau, một phát giành lấy hai đứa nhỏ.
"Không được, ta mới là phụ thân ruột của hai đứa trẻ, kẻ tìm sau làm sao có thể yêu thương chúng như ta được?"
"Còn nữa! Nàng đừng tưởng ta không biết, hai đứa bé này phải là cốt nhục ruột thịt của ta, mới có thể được phong làm Hoàng thái tôn, có tư cách kế thừa đại thống. Nàng tìm cho chúng một kẻ làm cha dượng thì có ích lợi gì?"
Ta khiếp sợ nhìn hắn:
“Á chà, thì ra ngài cũng biết cơ à? Ta còn tưởng ngài đã ngu xuẩn đến mức thăng thiên rồi cơ!"
"Yên tâm đi, xử lý ngài xong, ta khẳng định sẽ thủ tiết thay ngài, cùng lắm là lén lút nuôi thêm vài tên nam sủng, cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi."
"A!" Tiêu Cảnh Triều càng giận hơn.
"Nàng sỉ nhục ta! Thẩm Thanh, nàng vậy mà dám sỉ nhục ta!"
"Ả độc phụ nhà nàng, có được ta rồi, lại không biết trân trọng ta!"
"Ngay cả tam đệ cũng nói nàng từng đối đãi với hắn dịu dàng, thế nhưng nàng đã từng dịu dàng với ta nửa phần bao giờ chưa."
Ta liếc xéo hắn:
“Tam đệ ngài hiện giờ đã bị biếm thành thứ dân, u cấm chung thân, ngài cũng muốn giống như hắn sao?"
Đang cãi cọ, Hoàng đế và Hoàng hậu tới. Hộ vệ cận thân của hắn đã sớm bị chúng ta ồn ào đến đổ mồ hôi ướt đẫm lưng, thấy người tới liền vội vã chạy ra đón.
"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, Thái tử phi đã hạ sinh song sinh nam, mẫu tử bình an!"
Hoàng hậu hiện tại một chút cũng không chê bai ta nữa. Bà cảm thấy ta có thể trị nhi tử của bà đến ngoan ngoãn dễ bảo, là do ta có bản lĩnh, đích tôn sinh ra chắc chắn cũng sẽ không tồi!
Biết tin ta sinh hạ một cặp sinh đôi, bà kích động nhào tới.
"Hảo hài tử, con chịu khổ rồi!"
"Đây chính là hai hoàng tôn của bổn cung sao?"
"Thái tử phi nối dõi tông đường có công, ban thưởng! Trọng thưởng!"
Nhìn danh sách lễ vật Hoàng hậu ban tặng, ta hít sâu một hơi. Thế mà lại nhiều đến vậy.
Điền sản, địa khế, cửa tiệm, vàng bạc, thứ gì cũng có đủ. Ôi, nữ nhân chúng ta, chính là phải thấy những thứ như thế này, mới có sức lực mà sống tiếp chứ.
"Đa tạ mẫu hậu! Người thật sự là mẹ chồng tốt nhất trên đời này!"
Chuyện kiếp trước bà có phần hãm hại ta, tạm thời không thèm tính toán với bà nữa.
Hoàng đế cũng có lời:
“Phong tước Hầu cho phụ thân con, phong Cáo Mệnh cho mẫu thân con."
Ta:
“Xin hãy phong tước Hầu cho mẫu thân con đi ạ. Phụ thân con đã là quyền khuynh triều dã, nếu lại phong tước, e rằng sẽ bị người đời dị nghị, nói nhà mẹ đẻ con cậy sủng sinh kiêu, lũng đoạn triều chính..."
Hi hi, ta nói hươu nói vượn thôi. Nguyên nhân chủ yếu là vì, phụ thân ta không phải phụ thân của riêng mình ta, nhưng mẫu thân ta lại là mẫu thân của một mình ta.
Mẫu thân chỉ sinh mỗi mình ta là nữ nhi, cái tước vị này thế tập võng thế, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay đám thứ tử của phụ thân ta sao. Chi bằng rơi lên đầu mẫu thân ta, một đời rồi kết thúc.
Cái phong thưởng này, là nhờ ta có công nối dõi mới đổi được, ai cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của ta!
Hoàng đế vừa nghe xong:
“Thái tử phi nói rất có lý! Cứ làm theo lời Thái tử phi đi! Phong tước Hầu cho Thừa tướng phu nhân!"