Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên

Chương 11



11

Xử lý xong mọi chuyện, ta và Tiêu Cảnh Triều rốt cuộc cũng được đưa vào động phòng. Nhưng Tiêu Cảnh  Triều vẫn luôn khóc thút thít.

"Tại sao tại sao... tại sao không thể buông tha cho ta... tại sao nhất định phải ép ta cưới ngươi..."

Ta thở dài một tiếng, an ủi hắn:

“Bởi vì ta quá muốn tiến bộ."

"Làm Tam hoàng tử phi, làm sao sướng bằng làm Thái tử phi cơ chứ?"

"Chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã, là giao tình vào sinh ra tử, còn vào sinh ra tử thế nào, ngài  đừng bận tâm. Nể tình ta dáng vẻ xinh đẹp nhường này, ngài không thể nhường ta một chút sao?"

Tiêu Cảnh Triều nhìn bề ngoài kiêu ngạo ương ngạnh của ta:

“Ngươi sắp trèo lên đầu bổn cung ngồi xổm rồi, còn cần người khác nhường nữa sao?"

Ta:

“Để ta làm Thái tử phi, lát nữa lúc hành phòng, để ta ở bên trên."

Tiêu Cảnh Triều:

“..."

Ta đè chặt Tiêu Cảnh Triều xuống, định hành lễ Chu Công.

"Hoàng trưởng tôn, mau vào trong bụng ta mau!"

Bất đắc dĩ Tiêu Cảnh Triều cực kỳ không phối hợp, ra sức phản kháng.

"Ngươi dừng tay! Ngươi dừng tay lại! Không muốn!"

Ta đành phải rắc luôn một nắm Nhuyễn Cân Tán xuống.

"Đã không biết điều, vậy thì đừng trách ta."

Tiêu Cảnh Triều nhũn người liệt trên giường, mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Thân thể hắn rất mềm,  nhưng cái miệng lại rất cứng.

"Thẩm Thanh, ngươi có được con người ta, cũng không có được trái tim ta."

Ta:

“Thôi dẹp đi, trái tim của ngài là thứ đồ chơi hiếm lạ lắm chắc?"

Kiếp trước bà đây sống đến tận năm mươi mấy tuổi, đã sớm nhìn thấu bản chất của tình ái rồi. Sở dĩ  trong lòng mang oán hận, chẳng qua là hận Tiêu Cảnh Diễm sau lưng ta đi làm kẻ lụy tình bám đuôi Thẩm  Vãn.

Vừa nghĩ tới nam nhân mà Thẩm Vãn vứt bỏ, ta lại xem như bảo bối nâng niu cả một đời, để Thẩm Vãn  chê cười ta cả đời, ta đã tức giận không có chỗ trút.

Kiếp trước, ta để người ta chê cười, kiếp này, ta phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta!!!

Đêm hôm đó, ta đối với Tiêu Cảnh Triều cường thủ hào đoạt. Xong việc ta vô cùng hài lòng, cảm thấy  bản thân có khả năng mang thai rồi.

Nửa đêm, ta ngồi dậy, vuốt ve bụng, ánh mắt âm u lạnh lẽo chằm chằm nhìn vào cổ hắn.

Kể từ khi trọng sinh tới nay, ta vẫn luôn dùng thuốc để điều dưỡng thân thể, vì mục đích bách phát bách  trúng. Nếu như thực sự trúng rồi... thì tên cặn bã Tiêu Cảnh Triều này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Dường như nhận ra được ánh mắt của ta, Tiêu Cảnh Triều đột ngột mở bừng mắt, theo bản năng đưa tay  lên sờ cổ mình.

"Ngươi ngươi ngươi... Nửa đêm không ngủ, chằm chằm nhìn bổn cung làm gì?"

Ta nhếch môi cười:

“Ồ, chỉ đang nghĩ, e là trong bụng ta đã mang cốt nhục của điện hạ rồi chăng? Đó thực sự là một chuyện  hạnh phúc đấy, ha ha ha..."

Tiêu Cảnh Triều tức khắc cảm thấy vô cùng sợ hãi:

“Ngươi ngươi ngươi... Ngươi đừng nói là muốn giữ con bỏ cha nhé?"

Ta nhìn hắn, trên đỉnh đầu chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi:

“Sao ngài biết?"

Tiêu Cảnh Triều khóc òa bổ nhào vào trong lòng ta, túm lấy ống tay áo của ta quệt nước mũi.

"Đừng mà! Cầu xin nàng đừng g.i.ế.c bổn cung."

"Nàng nghĩ xem, lỡ đâu nàng chưa có thai, lỡ đâu đứa bé trong bụng là nữ nhi, lỡ đâu đứa trẻ sinh ra nửa  đường lại c.h.ế.c yểu..."

"Nói chung, nàng cứ giữ lại bổn cung, bổn cung sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng. Nàng muốn làm Hoàng  hậu, Thái hậu, bổn cung đều sẽ giúp nàng toại nguyện."

Ta:

“Vậy còn Thẩm Vãn yêu dấu nhất của ngài đâu? Ngài chẳng phải vì muốn cưới muội ấy, không tiếc hãm  hại ta, đến cả đạo làm người cũng ném đi rồi sao."

Tiêu Cảnh Triều:

“Vậy thì bổn cung chẳng phải cũng đang bị quả báo đây rồi sao? Cưới nàng chính là quả báo của bổn  cung đó!"

Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vì thế quyết định giữ người lại, trước tiên cứ lo sinh hài tử đã.

Chương trước Chương tiếp
Loading...