Chị Em Tốt Thành Quỷ Đòi Nợ

Chương 2



Bảo vệ gõ cửa, tôi mở:

“Xin lỗi cô Ôn, do chúng tôi sơ suất. Cô ấy tự xưng là bạn thân, lại hay ra vào cùng cô nên mới để lọt.”

Tôi tặc lưỡi, liếc Vu Vi Mạt bị bảo vệ giữ chặt:

“Từ giờ đừng thả mấy con mèo con chó kiểu này vào nữa, không thì tôi kiện đấy.”

12

Đêm đó, nhóm bạn học yên ắng lâu ngày bỗng sôi động hẳn.

Vu Vi Mạt nhảy vào thanh minh, bị tôi mỉa mai cho một trận, mọi người chửi dồn làm cô ta phát rồ.

Chưa đầy 10 phút, cô ta bị đá khỏi nhóm.

Mấy ảnh chụp màn hình cô ta cãi nhau còn bị quăng lên diễn đàn trường.

Khi sự việc ngày càng ầm ĩ, Vu Vi Mạt bị đình chỉ công tác, buộc phải ở nhà.

Khi trợ lý Tiểu Lâm báo tin này, tôi đang ở văn phòng xem tài liệu.

Tôi chỉ gật đầu:

“Biết rồi, em cứ làm việc đi.”

Tiểu Lâm nhanh chóng rời đi, còn tập hồ sơ trên tay tôi vẫn chưa lật sang trang.

13

Nguồn gốc mối quan hệ giữa tôi và Vu Vi Mạt bắt đầu từ… một chiếc thẻ nước.

Đêm đầu tiên nhập học, tôi định đi tắm thì phát hiện mình mất thẻ.

Chưa kịp mở miệng, Vu Vi Mạt đã nhiệt tình đưa thẻ của cô ta cho tôi mượn.

Từ đó, chúng tôi ngày càng thân thiết, cuối cùng trở thành bạn tốt.

Vu Vi Mạt còn bảo chúng tôi rất có duyên, vì cả hai đều là con nhà ly hôn, cha mẹ không cần đến.

Cũng vì vậy, tôi chưa từng nói cho cô ta biết:

Dù bố mẹ tôi ly hôn, nhưng bố tôi đã giao công ty cho tôi xong mới cùng dì kế ra nước ngoài.

Rồi chúng tôi tốt nghiệp.

Cô ta ở lại trường làm giảng viên, còn tôi thì âm thầm vào công ty gia đình.

Dần dần, Vu Vi Mạt phát hiện thu nhập của tôi không tệ, bắt đầu tìm đủ lý do để đòi quà vào mỗi dịp lễ.

Do từ nhỏ ít gần gũi gia đình, tôi tưởng chuyện đó bình thường.

Cho đến lần này, khi cô ta trắng trợn mở miệng đòi vòng vàng.

Mục đích quá rõ ràng.

14

Một tuần sau, tôi nhận được yêu cầu kết bạn.

Không cần đoán cũng biết là ai, tôi định từ chối nhưng tay lỡ trượt bấm đồng ý.

Chưa kịp xóa, tin nhắn nhảy ra:

“Mãn Mãn, thật sự không cần làm lớn chuyện như vậy đâu? Mình gặp mặt nói chuyện đi? Mình bị đình chỉ rồi, mấy hôm nay mất ngủ triền miên.”

Tôi nghĩ một lúc, rồi đồng ý.

15

Trong quán cà phê, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Vu Vi Mạt mở lời trước:

“Mãn Mãn, nếu cậu không muốn mua quà cho bé, chỉ cần nói thẳng thôi, mình cũng đâu ép? Sao cậu phải tuyệt tình thế? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cậu không hiểu mình à?”

Tôi gõ nhẹ lên bàn, lạnh giọng:

“Cậu là loại người gì à? Một con sói mắt trắng chỉ biết nhận, không biết trả.”

“Chồng cậu đánh cậu, là cậu gọi tôi giúp.

Tôi đưa hắn vào viện, đánh cả mẹ chồng cậu, khuyên cậu ly hôn, nói sẽ giúp cậu.

Tôi nói cậu là phụ nữ độc lập, đâu phải thiếu đàn ông là sống không nổi.”

“Thế mà cậu thì sao?” Tôi bật cười châm chọc.

“Quay đầu lại cậu nói với chồng và mẹ chồng rằng tôi phá hoại gia đình cậu, ép cậu ly hôn. Mấy chuyện này tôi không biết chắc?”

Vu Vi Mạt sững sờ:

“Cậu… cậu nghe từ đâu?”

Tôi nhấp ngụm cà phê lạnh nhạt:

“Khu chung cư cậu ở toàn ông bà hàng xóm, tai thính lắm.”

16

Vu Vi Mạt quỳ ngay trước mặt tôi:

“Mãn Mãn, xin lỗi! Mình biết mình sai. Mình nhận quà đắt từ cậu, trả lại toàn mấy thứ vớ vẩn. Nhưng mình thật sự không còn cách nào, mình có gia đình, có con, mình cần tiền sống…”

“Còn cậu, một mình một thân, chỉ cần nuôi bản thân thôi là đủ.

Mình thật sự ghen tị với cậu, cậu sống tự do quá.”

“Những ngày này mình nghĩ kỹ rồi, không nên lấy con ra làm lý do để đòi quà đắt như thế… Xin lỗi, thật sự xin lỗi!”

Cô ta hốc hác, mắt thâm quầng, tóc rối dính nước mắt, ánh mắt đầy cầu khẩn.

Trong đầu tôi chợt hiện lên ký ức khác:

Sau khi tốt nghiệp, tôi từng nôn ra máu vì uống quá độ trong tiệc xã giao.

Đêm ấy, chính Vu Vi Mạt đưa tôi đi viện, thức bên cạnh suốt đêm.

Ba năm trước, khi tôi bị đối thủ chặn đường, cũng là cô ta gọi cảnh sát giúp.

Dù cô ta có bao nhiêu tật xấu, chúng tôi vẫn là bạn thân 9 năm.

Tôi khẽ thở dài:

“Thôi, tôi sẽ nhờ người gỡ bài, cũng sẽ giải thích với trường giúp cậu.

Còn chúng ta… từ nay cắt đứt. Tôi coi như chưa từng có người bạn này.”

Nói rồi, tôi xách túi rời đi.

Nhưng tôi không ngờ, có những người… thật sự không đáng tha thứ.

17

Đêm đó, điện thoại tôi hiện thông báo hot search:

“Sốc! Nữ giảng viên quỳ gối cầu xin tư bản tha thứ.”

Nhấp vào, chính là ảnh sáng nay: tôi mặt lạnh, Vu Vi Mạt khóc quỳ dưới đất.

Bài viết xuyên tạc toàn bộ sự thật.

Ngay sau đó, thêm một tiêu đề mới:

“Thân phận thật: CEO tập đoàn Ôn thị.”

Video Vu Vi Mạt khóc lóc được chia sẻ khắp nơi:

Cô ta nói không biết thân phận của tôi, rằng chính tôi chủ động đòi mua vòng, nhưng lại chạy trốn lúc trả tiền.

Cô ta còn kể mình bị đình chỉ, sắp sống không nổi.

Dư luận lập tức nghiêng hẳn về phía cô ta.

Cổ phiếu tập đoàn tụt thảm hại.

18

Mặc dù tài khoản chính thức của Ôn thị đã ngay lập tức đăng thông báo làm rõ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tâm lý đố kỵ người giàu của phần đông dân mạng.

Những cổ đông lớn tuổi trong tập đoàn bắt đầu rình rập, hận không thể ngay lập tức kéo tôi xuống khỏi ghế CEO để thế chỗ.

19

Đang ở tâm bão dư luận, tôi bỏ ra biển giải tỏa.

Tôi nhớ năm cấp hai, bố mẹ ly hôn.

Mẹ dẫn tôi và em trai theo gia đình mới.

Nhưng anh trai cùng cha khác mẹ thấy bị đe dọa, làm ầm ĩ đến mức cha dượng ép mẹ tôi chỉ được giữ một đứa.

Thế là em trai tôi được giữ lại.

20

Có lẽ vì áy náy, trước khi ra nước ngoài với vợ kế và con gái, bố tôi giao công ty cho tôi.

Tôi cắm đầu học hành, rồi quản lý công ty chỉ để giữ thứ duy nhất thuộc về mình.

Bao năm nay tôi chưa từng rời khỏi thủ đô, đến hôm nay mới biết, bên ngoài còn có biển đẹp như thế này.

21

Tôi nhắm mắt, cảm nhận gió biển lướt qua mặt.

Bỗng có tiếng bước chân.

Mở mắt, tôi sững lại.

“Nhìn thấy anh, em ngạc nhiên vậy sao?”

Đoạn Cảnh Ninh đứng đó, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi hơi bối rối:

“Sao anh lại ở đây?”

Anh ngồi cạnh:

“Là Ôn Hướng Thần nhờ anh đến. Nó không dám gặp em.”

Tôi ngây người.

Ôn Hướng Thần… không dám gặp tôi sao?

Vì nghĩ tôi hận nó… vì mẹ tôi đã giữ nó lại sao?

“Em định làm gì tiếp?”

Tôi lắc đầu:

“Camera quán cà phê hỏng, giờ ai cũng tin lời cô ta.”

Đoạn Cảnh Ninh hỏi:

“Thế em định bỏ mặc à?”

Tôi im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn biển.

22

Đoạn Cảnh Ninh đưa tôi về nhà, lúc chia tay, anh bất ngờ khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Thấy tôi khó hiểu, anh giải thích:

“Thật ra em không nên trách em trai em. Năm đó là anh cản em và mẹ em sống chung. Nếu muốn trách, thì trách anh.”

Tôi không nói gì.

Anh thở dài:

“Thôi, nói giờ cũng vô ích. Tóm lại, nếu cần anh giúp, cứ gọi.”

Anh đưa cho tôi danh thiếp.

Tôi cầm nó, lặng im thật lâu.

23

Dư luận vẫn không ngừng lan rộng, thậm chí có người bắt đầu đào bới quá khứ của tôi.

Biết tôi từ lớp 8 đã sống cùng bảo mẫu, họ mổ xẻ tính cách tôi, phân tích lý do “bị cha mẹ bỏ rơi”.

Đêm khuya, tôi nhận được tin nhắn của Vu Vi Mạt, chỉ vỏn vẹn:

“Đây chính là kết cục dám chống lại tao.”

Tôi lập tức chặn thẳng tay.

Trong ánh đèn đêm, tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng.

24

Hôm sau, tên tôi lại lên hot search.

Nhưng lần này, không phải là tiêu cực.

Từ rạng sáng, các hội từ thiện, trường học vùng quê, viện mồ côi… liên tục đăng bài bênh vực tôi, liệt kê những khoản hỗ trợ tôi từng tài trợ suốt nhiều năm.

Đến trưa, đã có hàng trăm bài viết đứng ra nói giúp.

Dư luận xoay chiều chóng mặt.

Những hoạt động thiện nguyện của tôi từ khi tiếp quản Ôn thị lần lượt bị “đào” lại.

Người vừa chửi tôi hôm qua, giờ quay sang khen tôi vừa có tâm vừa có năng lực.

Cùng lúc đó, tài khoản chính thức của Ôn thị tung ra video Vu Vi Mạt ở tiệm xa xỉ chọn vòng vàng hôm đó.

Video lan truyền, dư luận trút giận xuống tài khoản cá nhân của cô ta, đầy rẫy mắng chửi.

25

Tối đó, tôi nhận được cuộc gọi lạ.

“Mãn Mãn… cứu mình với… Triệu Quy Phàm lại đánh mình… mình đang trốn trong phòng, không dám ra…”

Giọng Vu Vi Mạt run rẩy, hoảng sợ.

Trước đây, mỗi lần cô ta gọi, tôi đều lao tới.

Để đổi lại là gì? Cô ta bất chấp tất cả cưới tên vũ phu đó, sinh con với hắn.

Bây giờ lại còn dám gọi cho tôi?

Tôi bực bội:

“Cô bị thần kinh à? Sao côtrơ mặt được vậy…”

“Ôn Hướng Mãn, là tại cậu hại tớ mất việc, Triệu Quy Phàm mới nổi điên… cậu hại tớ thành ra thế này…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...