Chi bằng thưởng cả Giang Nam

Chương 3



Hôm đó, Bùi Dục không ở trong phủ.

Nhưng nếu như… hắn có ở đó thì sao?

Lâm Du sẽ làm ra chuyện gì?

Tình ý nàng dành cho hắn — dẫu là đứa trẻ lên ba cũng nhìn ra được.

7

Bùi Dục ngày một bận rộn.

Cục diện triều đình biến chuyển dữ dội, hắn phải ứng phó các phe thế lực, xuôi ngược các địa phương, một chuyến đi là hai ba tháng chưa về.

Thi thoảng hồi phủ, mặt mày tiều tụy, chỉ kịp cùng ta nói dăm ba câu, rồi lại lên xe rời đi.

Giữa chúng ta, ngăn cách không còn chỉ là hố sâu thân phận địa vị.

Mà còn là những rạn nứt tích tụ năm này qua năm khác.

Trưởng Công chúa đem hết thảy trách nhiệm đổ lên đầu ta, thường xuyên trách mắng thẳng mặt:

“Nếu năm đó nó không cưới loại nữ nhân chẳng giúp được gì cho tiền đồ của nó như ngươi, thì sao phải việc gì cũng tự thân lao lực đến thế?”

Đêm ấy, ta đứng rất lâu dưới hành lang.

Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi:

Ta và Bùi Dục… về sau rốt cuộc sẽ đi đến kết cục nào?

Đúng lúc ấy, trong viện vang lên tiếng động.

Lâm Du dìu Bùi Dục loạng choạng trở về.

“Tẩu tẩu chớ trách. Bùi huynh khi ứng thù có uống thêm vài chén, ta đưa huynh ấy về.”

Toàn thân Bùi Dục nồng mùi rượu, thần trí mơ hồ.

Lâm Du nhìn ta, không những không bối rối, còn nhướng mày cười nhẹ.

“Bùi huynh làm người chính trực, trên triều chưa từng đứng về phe nào. Những hoàng tử và quan viên muốn lôi kéo huynh ấy đều bị từ chối, bị nhắm vào cũng là điều thường tình.”

“Nếu huynh ấy có một nhạc phụ quyền thế, có thể nơi quan trường chỗ nào cũng chỉ điểm, thì đâu đến mức phải chịu nhiều vất vả như vậy.”

Ta đứng chết lặng.

Nhìn bàn tay nàng ôm chặt lấy eo hắn, lửa giận trong lòng bốc lên.

“Bùi Dục.” Ta bước tới một bước, khẽ gọi.

Hắn nâng đôi mắt say mơ màng nhìn ta, nhận ra là ta thì khẽ cười:

“À Uẩn… nàng tới rồi? Bọn họ… cứ mãi chuốc rượu ta…”

Lâm Du cắt ngang lời hắn:

“Tẩu tẩu, Bùi huynh say nặng như vậy, hay là để ta dìu huynh ấy vào phòng nghỉ trước?”

Ta không nhìn nàng.

Chỉ chăm chăm nhìn vệt son môi in trên cổ áo hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng mơ hồ.

Có phải… có phải ta thật sự nên chủ động rời đi?

Thành toàn cho một đôi bích nhân?

Trước người mình từng yêu sâu đậm, ta chỉ sợ mình cho chưa đủ, hy sinh chưa đủ.

Nếu có một nhạc phụ là đại tướng quân uy danh hiển hách…

Có phải thật sự là điều Bùi Dục mong muốn?

Nếu đúng là như vậy…

Ta nên làm thế nào?

Lâm Du khẽ cười đắc ý, dìu Bùi Dục lướt qua vai ta.

Mưa phùn lất phất, thấm ướt y phục.

Cái lạnh thấm tận xương tủy.

Sáng hôm sau, Bùi Dục tỉnh rượu, vội vã tìm đến ta.

Sắc mặt hắn trắng bệch, lời nói rối loạn, chỉ vào bộ y phục hôm qua.

“À Uẩn… chuyện này là sao?

“Ta nhớ… nàng xưa nay chưa từng dùng màu son này.

“Đêm qua… ta có nói gì? Có làm gì không?”

8

Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

“Có hay không… đã không còn quan trọng.

“Bùi Dục, chúng ta hòa ly đi.”

Hắn như bị sét đánh giữa trời quang, lập tức nắm lấy tay ta.

“À Uẩn, tay nàng lạnh thế này… có phải thân thể không ổn?

“Gần đây nàng luôn trầm mặc… có phải oán ta bầu bạn quá ít? Triều chính bận rộn, ta…”

“Không cần nữa.” Trong khoảnh khắc ấy, ta thật sự mỏi mệt đến tận cùng.

“Bùi Dục, ta mệt rồi.

“Nếu ngươi thấy nàng tốt đến vậy, chi bằng hưu ta, cưới nàng làm thê.”

Ngày hôm đó, ta và hắn cãi vã kịch liệt.

Ta đập vỡ cả bộ đầu diện mình yêu thích nhất.

Bao nhiêu chuyện cũ trong phủ Hầu, từng màn từng màn dâng lên như sóng.

Thâm viện phủ Hầu tựa như một tấm lưới vô hình.

Giam ta trong đó, khiến ta không thở nổi.

Mà Bùi Dục, vì cưới ta, cũng phải gánh chịu quá nhiều áp lực.

Có lẽ… chúng ta đều nên lùi lại một bước.

Nhìn ta im lặng, trên mặt hắn đầy vẻ đau đớn.

“À Uẩn, nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có mình nàng. Hà tất phải nói những lời tổn thương ta như vậy?”

“Ta có thể thề với trời, đời này thân tâm đều thuộc về một mình nàng, tuyệt đối thanh bạch. Còn vết son kia, ta nhất định sẽ tra rõ…”

Đêm ấy, chúng ta tan cuộc trong bất hòa.

Từ đó về sau, hắn vẫn sớm đi khuya về.

Còn ta, ngày một trầm mặc.

Khi mang thai, ta từng ngây thơ nghĩ rằng quan hệ giữa ta và bà mẫu sẽ dịu lại.

Quả thực bà vui mừng một thời gian, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với ta.

Nhưng Lâm Du vốn trời sinh đã khiến người ta ưa thích.

Chỉ cần nàng xuất hiện, mọi ánh nhìn đều nghiêng về phía nàng.

Chẳng bao lâu sau, nàng cùng Trưởng Công chúa trở thành bạn tri kỷ vong niên.

Hai người ở bên nhau, càng thêm nhìn ta không vừa mắt.

Một đêm mưa gió tầm tã nơi kinh thành.

Ta nhớ đến việc Bùi Dục mấy ngày nay ho nhẹ vì công vụ bận rộn, bèn thức dậy giữa đêm.

Bước đến thư phòng của hắn, lại thấy noãn các đèn đuốc sáng trưng.

Nhưng Bùi Dục không ở đó.

Người trong phòng là Lâm Du và Trưởng Công chúa.

Hai người trò chuyện vô cùng hòa hợp.

Khung cảnh ấy… chói mắt đến đau lòng.

Ta đứng ngoài cửa rất lâu.

Nghe hai người họ kín đáo nói về sự bất mãn đối với ta.

Mỗi lời như một nhát dao, đấm nát trái tim.

Lâm Du chậm rãi bước ra.

Nàng ghé sát tai ta, khẽ thì thầm:

“Ngươi xem, rốt cuộc ta vẫn đoạt được vị trí của ngươi.”

“Trưởng Công chúa nói, đời này chỉ tiếc gặp ta quá muộn… không thể để ta làm con dâu của bà.”

Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ biết một điều.

Đúng sai… đã không còn quan trọng nữa.

Ta và Bùi Dục — đời này, duyên phận đã tận.

9

Thuyền xuôi dòng mấy ngày, cuối cùng cập bến Cô Tô.

Khoảnh khắc đặt chân lên cố thổ, ta mới hay mình đã lệ rơi đầy mặt từ bao giờ.

Cửa lớn Tạ phủ rộng mở.

Phụ thân và mẫu thân đứng nơi tiền môn, ánh mắt mong ngóng đến mỏi mòn.

Vừa thấy ta bước xuống xe, mẫu thân gần như lao tới, ôm chặt ta vào lòng.

“Con ta… cuối cùng cũng trở về rồi…”

Phụ thân môi run run, giọng đầy vui mừng:

“Về là tốt rồi… về là tốt rồi…”

Trong phủ, bài trí vẫn như xưa.

Ngay cả cây quế trước viện ta năm ấy, vẫn giữ nguyên dáng cũ.

Tựa hồ ta chỉ đi một chuyến xa, chưa từng rời khỏi nơi này.

Chỉ có ta… đã khác.

Ai nhìn cũng nhận ra.

Sau bữa tối, phụ thân đến phòng ta, đặt xuống bàn một quyển sổ sách.

“Đây là cửa hiệu con từng quản trước khi xuất giá. Mấy năm nay lợi tức vẫn còn khá.”

Ông ngừng lại một chút.

“A Uẩn, về sau con dự định thế nào?”

Ta mở sổ.

Nhìn những nét chữ quen thuộc cùng từng con số ngay ngắn, trong lòng dâng lên cảm giác vững chãi đã lâu không có.

“Phụ thân, con muốn quay lại nghề cũ.

“Việc buôn tơ lụa của Tạ gia, con muốn tiếp quản.”

Phụ thân gật đầu thật mạnh.

“Tốt! Tốt lắm! Tất cả đều theo ý con. Như vậy mới là nữ nhi Tạ gia ta…”

Mẫu thân vẫn đầy vẻ lo lắng, sợ thân thể ta chưa hồi phục.

Nhìn ánh mắt quan tâm của song thân, trong lòng ta dần dần có thêm khí lực.

“Những năm qua, đã khiến phụ mẫu lo lắng.

“Từ nay về sau, nữ nhi sẽ sống thật tốt… sống tốt hơn bất kỳ ai.”

Đêm khuya tĩnh lặng.

Ta mở hành trang, lấy ra cây ngọc trâm ấy.

Dưới ánh nến, ngọc vẫn ôn nhuận như xưa, chẳng khác gì ngày Bùi Dục trao tận tay ta.

Trong lòng khẽ dậy lên từng vòng, từng vòng sóng lặng.

Đã từng có lúc…

Ta khát khao biết bao được nghe những lời ấy.

Nhưng giờ khắc này...

Ta chỉ lặng im.

12

Đột nhiên, trên nền trời đêm bừng nở từng chùm pháo hoa rực rỡ.

Ấy là phú thương trong thành mở tiệc mừng tiết.

Ánh lửa chớp sáng, soi rõ gương mặt Bùi Dục.

Trong mắt hắn — là sự khẩn thiết cùng thấp thỏm mà ta chưa từng thấy.

“Quá muộn rồi.” Ta cất tiếng.

“Bùi Dục, ta đã không còn là Tạ Uẩn của ngày xưa nữa.”

Giờ đây, ta đã có những điều khác muốn theo đuổi.

Ta không muốn lại tự quấn mình trong tơ kén.

Không muốn giam mình trong một đoạn tình cảm.

Ta không thể vì đã thoát khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng năm nào, mà quên đi những đau khổ từng chịu.

Một khi gương vỡ lại lành....

Những điều phải đối mặt, vẫn là những điều năm xưa từng khiến ta kiệt quệ.

Gia tộc Bùi gia đời đời ở kinh thành.

Mẫu thân hắn sẽ không để hắn đến Cô Tô.

Cũng sẽ không hoan nghênh ta — một nữ nhi thương hộ — đặt chân trở lại kinh đô.

Chia ly…

Đã là kết cục tốt nhất giữa chúng ta.

Không biết từ lúc nào, vành mắt Bùi Dục đã đỏ.

Khi mở lời lần nữa, giọng hắn khàn đặc.

“Chúng ta từng yêu nhau như vậy… sao lại đi đến bước này…”

Ta không biết đáp thế nào.

Chỉ khẽ thở dài.

“Bùi Dục, ngươi chưa từng đứng ở vị trí của ta…”

Cho nên, hắn không biết ta đã chịu bao nhiêu áp lực từ mẫu thân hắn.

Mà ta…

Cũng chưa từng ở vị trí của hắn.

Cho nên, ta cũng không biết năm xưa hắn cưới ta, đã phải gánh chịu bao nhiêu sức ép.

Bùi Dục nói, những việc hắn làm vì ta, đều là cam tâm tình nguyện.

Còn ta…

Khi dốc lòng vì hắn, cũng chưa từng hối hận, cũng là tự nguyện.

Hắn chống lại áp lực thế tục.

Thậm chí bất tuân phụ mẫu gia tộc.

Chỉ để cho ta danh phận chính thê.

Còn ta…

Vì muốn làm một thê tử xứng đáng với hắn, cam tâm gánh chịu mọi lời mỉa mai từ bốn phương tám hướng.

Trong năm tháng yêu nhau sâu đậm nhất,

Chúng ta đã trao hết chân tâm.

Như thế…

Đã đủ.

Không nên mãi níu kéo quá khứ.

Cũng không nên bất chấp tất cả để quay lại con đường cũ.

“Bùi Dục.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Rất nhiều khi, đời người vốn trái ý.

“Chúng ta khi ấy yêu nhau sâu đậm, cũng đã vì điều đó mà trả giá quá nhiều.

“Vậy nên… đừng nữa.”

Đừng khổ khổ dây dưa.

Đừng biết không thể mà vẫn cố làm.

“Chúng ta đã thử một lần rồi… không phải sao?”

Chúng ta đều có cuộc sống đủ đầy.

Đều có gia tộc che chở.

So với bao người áo không đủ che thân, số phận không do mình định đoạt —

Đã là quá may mắn.

Vượt qua núi sông mà gặp nhau.

Tâm ý tương thông.

Sánh bước mấy năm.

Lưu lại một hài tử.

Ấy đã là duyên phận trời ban.

Đến khi chia ly.

Hà tất phải…

Chương trước Chương tiếp
Loading...