Chạy Không Thoát Anh

Chương 7



"Em ngồi trên bậc thang nhà số mười bốn, vừa gọi 'Mimi' vừa vuốt ve lông nó."

"Tôi vẫn nhớ đó là một con mèo tam thể, rất đẹp. Em chơi với nó suốt nửa tiếng. Bên trên bậc thang có một ngọn đèn đường, ánh sáng vàng dìu dịu chiếu xuống người em."

"Em chơi với nó b.a.o lâu, tôi đứng nhìn bấy lâu. Lúc ấy, góc nghiêng khuôn mặt em trông thật sáng ngời và dịu dàng đến lạ."

Tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

"Vậy ra, những lần anh đến ăn cùng bọn em ở phòng thí nghiệm, đều là vì em sao?"

Hạ Thái Lâm nhướn mày: "Chứ còn gì nữa?"

Trời ạ, tim tôi đập loạn nhịp rồi. Không khí trong chăn ngày càng nóng hầm hập.

Anh bỗng dụi đầu vào hõm vai tôi, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào má khiến tôi nhột nhột.

"Bảo bối, ở bên anh nhé, được không?"

M.á.u trong người tôi như dồn hết cả lên đầu.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, nhưng chẳng tìm ra lý do nào để từ chối cả.

Dù sao cũng còn trẻ, yêu đương có mất mát gì đâu?

Nghĩ vậy, tôi từ từ vòng tay ôm lấy eo anh.

"Được."

Hạ Thái Lâm bế thốc tôi lên đùi anh.

Nụ hôn của anh nóng bỏng, phủ đầy trên gương mặt và mái tóc tôi.

Ngay lúc tình thế đang mặn nồng nhất, tiếng gõ cửa vang lên.

"Giai Tuệ, cúp điện rồi, cậu có sao không?"

Là giọng của Thẩm Hải Bình.

12

Hạ Thái Lâm lập tức bịt miệng tôi lại, không cho tôi phát ra một tiếng động nào.

Thẩm Hải Bình lại gọi vọng vào: "Người ta đang chuẩn bị máy phát điện rồi. Ở đây tớ có đèn dự phòng, cậu có cần không?"

Tôi không thể trả lời.

Hạ Thái Lâm lập tức chặn lời tôi bằng cách hôn lên môi tôi.

"Cậu có sợ bóng tối không? Sao chẳng trả lời vậy?"

Có vẻ Thẩm Hải Bình đang rất lo lắng.

Hạ Thái Lâm đưa tay bịt tai tôi lại: "Cậu ta nói nhiều quá. Đừng nghe cậu ta, cứ nghe anh là được."

Thẩm Hải Bình chờ một lúc lâu, không thấy tôi hồi âm, bèn lẩm bẩm bên ngoài cửa.

"Lạ thật, gọi điện không nghe, cũng chẳng thấy lên tiếng, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?"

"Hay là tớ gọi mẹ cậu qua xem thử nhé?"

Cậu ta do dự một chút rồi hỏi tiếp: "Giai Tuệ, cậu ổn không? Không trả lời là tớ đi gọi mẹ cậu đấy nhé?"

Hạ Thái Lâm không nhịn được nữa, lạnh lùng gằn lên một chữ.

"Cút."

Bên ngoài im lặng bặt.

Giọng Thẩm Hải Bình lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Ôi trời, tình tiết kịch tính dữ vậy!"

Cậu ta như một chú cún con vui vẻ reo lên qua khe cửa: "Rõ rồi!"

Sau đó, cậu ta quay lưng rời đi.

Sau khi bơi xong, tôi kiệt sức hoàn toàn, chẳng còn chút hơi sức nào.

Vậy mà Hạ Thái Lâm như được trời phú cho thể lực vô hạn, rõ ràng đã quậy trong nước cả buổi, nhưng đến lúc này năng lượng của anh vẫn dư thừa y như hôm qua.

Ngày hôm sau, khi gặp Thẩm Hải Bình, ánh mắt cậu ta cứ liếc nhìn tôi rồi lại liếc sang Hạ Thái Lâm đầy ẩn ý.

Dì Thẩm dặn cậu ta đưa tôi về trường, nhưng cậu lại chỉ vào Hạ Thái Lâm rồi bảo: "Anh trai em tiện đường, để anh ấy đưa chị đi là được."

Dì Thẩm tỏ rõ vẻ không vừa ý.

Kể từ đó, dì cứ cách ba ngày lại nhắn tin cho tôi.

Trong mỗi tin nhắn, ba câu thì hết hai câu dì nhắc về Thẩm Hải Bình.

Tôi lịch sự bày tỏ rằng mình và Thẩm Hải Bình chỉ hợp làm bạn bè.

Dì tỏ vẻ thất vọng, càm ràm rằng Thẩm Hải Bình đúng là chẳng biết cố gắng, đến việc chiếm lấy trái tim tôi để về làm con dâu mà cũng không xong.

Tôi rất muốn nói với dì Thẩm rằng bà đã nhầm lẫn rồi, nhưng sự thật thì đâu có phải vậy.

Vì thực ra tôi đang hẹn hò với con trai lớn của dì.

Nhưng tôi chưa muốn để dì hay bố mẹ mình biết sớm, định đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới công khai.

Ai ngờ mọi chuyện không những lệch khỏi kế hoạch, mà còn lệch một cách khó tin.

13

Vào đúng ngày sinh nhật tôi, Hạ Thái Lâm đầy bí ẩn bảo muốn đưa tôi đi đến một nơi.

Anh lái xe chở tôi lên tận đỉnh núi.

Pháo hoa vụt nổ tung giữa bầu trời, vẽ lên những đường cong rực rỡ rồi bung tỏa tựa như những ngôi sao băng.

Cả bầu trời sáng bừng như ban ngày, pháo hoa nở rộ như những tán cọ, biến không gian thành một bức họa khổng lồ đầy choáng ngợp.

Trên đỉnh núi, người bắt đầu kéo đến đông dần, có người còn hào hứng livestream.

Tôi và Hạ Thái Lâm cứ ngồi dưới gốc cây ngắm pháo hoa, chẳng hề để tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...