Chạy Không Thoát Anh

Chương 6



Sự sợ hãi dâng trào khiến da gà da vịt trên người tôi dựng hết cả lên.

Nhà giàu cỡ này, chẳng lẽ dễ bị cướp đến thế sao?

Nghĩ tới đó, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Thấy cái bóng ấy chầm chậm tiến về phía giường, tôi vơ vội lấy chiếc hộp bằng da cứng đặt bên cạnh.

Khi đối phương vừa đưa tay tới gần, tôi liền ném mạnh vào đầu kẻ đó.

10

Tôi ném trượt.

Do quá hoảng loạn, cái hộp giấy rơi trúng vào khoảng không.

Theo phản xạ, tôi vội trốn vào trong chăn, quấn kín mít từ đầu đến chân.

Góc giường hơi lõm xuống, người đó ngồi hẳn xuống cạnh tôi.

Một bàn tay lạnh buốt thò vào chăn, nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.

Mùi hương gỗ nhè nhẹ quen thuộc phảng phất quanh mũi.

Ngửi thấy mùi này, tôi mới chợt thấy an tâm hơn đôi chút.

Là Hạ Thái Lâm.

Nhưng rồi những lời anh nói lại khiến tim tôi thót lại một nhịp.

"Bảo bối, em có muốn giải thích gì không?"

Giọng Hạ Thái Lâm lạnh lùng, còn lạnh hơn cả bàn tay đang nắm lấy tôi.

Tôi ngơ ngác: "Giải thích chuyện gì cơ?"

"Trước bữa tối thì hôn nhau trước gương, sau bữa tối lại chơi đùa với em trai tôi dưới bể bơi."

"Hôm qua em muốn tôi làm anh rể, hôm nay lại muốn làm em dâu của tôi đấy à?"

"Em có phải quá tham lam rồi không?"

Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, thành thật đáp: "Em... em không hề muốn làm em dâu của anh."

Hạ Thái Lâm "hừ" một tiếng, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tôi, khiến tôi rùng mình một cái.

"Không muốn làm em dâu anh? Giai Tuệ, em mà cũng dám nói thế sao?"

"Lúc ở bể bơi em chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, lại còn đi cùng thằng nhóc đó, rủ rỉ tâm tình trong phòng! Em làm tôi phát điên lên rồi đấy!"

Hạ Thái Lâm càng nói càng tức giận, liền giật phăng chiếc chăn ra khỏi người tôi.

"Sao? Cậu ta trẻ hơn tôi, non hơn tôi, nên dễ khiến em hứng thú hơn à?"

"Ăn sạch tôi rồi quay lưng tìm người mới! Giai Tuệ, không chơi kiểu đó được đâu nhé!"

Điều lạ là, dù không nhìn rõ nét mặt của Hạ Thái Lâm, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh lúc này.

Chân mày nhíu c.h.ặ.t, đôi môi mỏng mím lại, trong mắt ánh lên một cơn giận dỗi đầy nguy hiểm.

Giọng anh càng lúc càng cao.

"Giai Tuệ, em c.h.ế.c chắc rồi."

Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên hàng ngàn cách "c.h.ế.c" khác nhau.

Tư thế nào cũng có, đa dạng vô cùng.

Tim tôi đập liên hồi, không hiểu sao, ngoài sự căng thẳng, tôi lại còn cảm thấy một chút mong chờ.

Kết quả là, ngay sau đó, có vật gì đó rơi xuống cổ tôi.

Nhẹ bẫng và mềm mại, nhưng lại khiến tôi nhột vô cùng.

Thứ đó lướt dần từ cổ xuống đến xương quai xanh.

Tôi run lên bần bật, nhịn mãi không được, bật cười "khanh khách," thở không ra hơi.

Hạ Thái Lâm không biết từ đâu đã lôi ra một chiếc lông vũ, đang dùng nó để cù tôi.

Cái cách Hạ Thái Lâm giận dỗi này... thật sự là quá đặc biệt đi?

Tôi thật sự rất nhột, vừa cố né tránh vừa cười không ngớt.

Ngoài miệng thì cười tươi như hoa, nhưng trong lòng đầy uất ức.

Lời lẽ đanh thép là thế, mà cuối cùng lại biến thành... cù léc.

"Xin anh... Em không chịu nổi nữa rồi."

Tôi lăn lộn trên giường, kéo chăn trùm kín mít, nhưng Hạ Thái Lâm cứ nắm c.h.ặ.t lấy mắt cá chân tôi, dù tôi có đạp loạn xạ thế nào anh cũng nhất quyết không buông.

"Bảo bối, biết sai chưa?"

"Biết rồi... Mau dừng lại đi..."

Khi Hạ Thái Lâm ngừng tay, tôi mới nhận ra anh đã lẻn vào trong chăn cùng tôi từ lúc nào không hay.

Không gian bên trong chật hẹp, hai người dựa sát vào nhau, hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong bầu không khí tĩnh lặng.

Môi Hạ Thái Lâm chỉ cách mũi tôi chưa đầy ba phân, tôi thậm chí còn cảm nhận được hầu kết anh khẽ chuyển động.

"Hạ Thái Lâm."

"Ừ?"

Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, tôi rướn người lên, khẽ chạm môi vào môi anh một cái.

Hạ Thái Lâm không né tránh, cũng chẳng hề đáp lại.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên khàn giọng hỏi: "Bảo bối, có phải em cũng thích tôi không?"

"Hạ Thái Lâm, chữ 'cũng' ấy nghĩa là sao?"

Hạ Thái Lâm ngẫm nghĩ một chút, rồi nghiêm túc trả lời: "Là tôi thích em."

11

Hạ Thái Lâm là đàn anh khóa trên của tôi.

Hồi tôi học năm nhất, anh ấy đã là sinh viên năm cuối rồi.

Lần đầu tôi gặp anh là trong một ván chơi Ma Sói.

Anh ấy được bạn cùng phòng gọi đến cho đủ người, nhưng lại chẳng biết chút gì về luật chơi cả.

Chẳng biết là do vận xui hay sao, mà lần nào bốc bài anh cũng dính đúng vai 'Sói'.

Bốc trúng 'Sói' thì không nói, đằng này anh ấy chẳng biết cách diễn, lần nào cũng bị lộ tẩy ngay lập tức.

Lúc ấy tôi đâu biết anh là Thái tử gia nhà giàu, chỉ coi anh như một cậu bạn bình thường thôi.

Cứ thấy anh là tôi lại dở trò: bốc trúng Phù thủy thì cho anh uống thuốc độc, bốc trúng Thợ săn thì bắn anh, còn bốc trúng Dân thường thì nhất quyết bỏ phiếu loại anh ra.

Trải nghiệm chơi game của Hạ Thái Lâm đúng là thảm họa.

Thấy cũng ngại, tôi liền kết bạn WeChat với anh và hẹn lần sau chơi tiếp.

Dĩ nhiên là chẳng có lần sau nào cả, vì từ đó về sau Hạ Thái Lâm không b.a.o giờ bén mảng đến những buổi chơi boardgame nữa.

Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đi cùng nhóm bạn và nhóm phòng thí nghiệm của chúng tôi đi ăn, nên coi như cũng quen biết nhau.

Cũng trong một buổi tụ tập ăn uống như thế, chị gái tôi đã để mắt đến anh.

Khi nghe Hạ Thái Lâm kể lại chuyện này, tôi không khỏi kinh ngạc: "Chẳng lẽ anh thích em từ lần đầu chơi boardgame đó sao?"

Hạ Thái Lâm lắc đầu: "Em nghĩ nhiều rồi."

"Nhưng tối hôm đó, lúc tôi về ký túc xá, tôi tình cờ thấy em đang cho mèo hoang ăn dưới sân."

Chương trước Chương tiếp
Loading...