Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chạy Không Thoát Anh
Chương 2
3
Anh ấy chẳng hề nhìn tôi thể hiện gì cả, mà chính anh đang tự thể hiện bản lĩnh của mình.
Suốt ba tiếng đồng hồ, tôi như con thuyền nhỏ chao đảo giữa biển khơi cuộn trào, hết lần này đến lần khác chìm rồi lại nổi.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Hạ Thái Lâm đang ngủ say, những đường nét cơ bụng săn chắc của anh khiến tôi thấy hoa cả mắt.
Ánh mắt tôi lướt lên cổ anh, những vết đỏ ẩn hiện khiến tôi rùng mình.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo, lén lút rời khỏi hiện trường rồi vội gọi điện cho chị gái.
"Chị, em có chuyện cần nói."
"Giai Tuệ à, chị cũng có chuyện muốn nói, để chị nói trước nhé!"
Tôi ngập ngừng lo lắng: "Chuyện là... tối qua... sau khi chị bỏ đi... em và Hạ Thái Lâm... chị hiểu chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng reo vui đầy kinh ngạc, khiến tôi sởn gai ốc.
"Á á á, Giai Tuệ, em giỏi quá! Đó là Hoàng tử Bắc Kinh đấy! Sao rồi, hai đứa xác định quan hệ chưa?! À mà này, tối qua chị vừa gặp một anh chàng siêu đẹp trai, giờ chị không thích Hạ Thái Lâm nữa đâu, em cứ yên tâm mà tới đi nhé!"
Hóa ra đây là lý do chị ấy bỏ chạy?
Xác định gì chứ, Hạ Thái Lâm không g.i.ế.c tôi đã là may lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ cầu mong đời này không b.a.o giờ gặp lại anh ta nữa.
4
Tôi về nhà trang điểm kỹ càng rồi cùng bố mẹ đến Hạ Gia Trang Viên.
Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân thương mại, bố dặn đi dặn lại rằng nhà đối phương rất giàu có, bảo tôi tuyệt đối không được làm phật lòng họ.
Dù không ưng ý thì cũng phải gặp mặt, giữ chút thể diện cho đối phương.
Vừa đến trang viên, một quý bà xinh đẹp bước ra đón tiếp rồi trò chuyện cùng bố mẹ tôi.
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác bà ấy và Hạ Thái Lâm có nét gì đó rất giống nhau.
Đi theo họ vào trong, khi ngang qua sân bóng rổ, người phụ nữ ấy gọi lớn: "Người ta đến hết rồi, còn không mau lại đây?"
Một chàng trai mặc áo thun trắng đang ôm quả bóng chạy tới, mái tóc lòa xòa trước trán, sợi dây rút trên chiếc quần thể thao màu xám đung đưa nhẹ nhàng.
Tôi hơi ngẩn người, dụi mạnh mắt rồi nhìn kỹ lại anh ta.
Chuyện gì thế này, sao hôm nay nhìn ai tôi cũng thấy bóng dáng Hạ Thái Lâm vậy?
Anh ta đưa tay ra: "Chào em, anh là Thẩm Hải Bình."
Tôi máy móc bắt tay anh ta.
Trong bữa tối, bố mẹ tôi và dì Thẩm nói chuyện rôm rả, Thẩm Hải Bình ngồi đối diện tôi, lịch sự cắt miếng bít tết.
Dì Thẩm mỉm cười nhìn tôi: "Giai Tuệ trông là biết ngoan ngoãn rồi."
Mẹ tôi vội tiếp lời: "Vâng, con bé nhà tôi ngoan lắm, khác hẳn đứa chị nó."
"Giai Tuệ chăm chỉ học hành, thành tích tốt, xưa nay chưa từng yêu đương với ai."
"Con bé nhát gan lắm, lớn ngần này rồi mà chưa từng nắm tay chàng trai nào."
Nghe thế, mặt tôi đỏ bừng, chỉ biết cúi gằm xuống bàn. Nghĩ đến chuyện cả người vẫn còn mỏi nhừ sau đêm qua với Hạ Thái Lâm, tôi thấy xấu hổ không chịu nổi.
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.
Chết tiệt thật, sao tôi lại có cảm giác như thấy Hạ Thái Lâm thế này?
Tôi liên tục chớp mắt, nhưng bóng dáng ấy càng lúc càng rõ, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.
"Xin lỗi nhé, đường kẹt xe nên tôi đến hơi trễ."
5
Có lẽ gương mặt tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc, Thẩm Hải Bình thấy vậy liền nghi hoặc hỏi: "Anh trai tôi đáng sợ lắm à?"
Bố tôi cũng nhận ra điều bất thường, lên tiếng: "Hai đứa quen nhau à?"
Hạ Thái Lâm đáp: "Có quen."
Tôi vội vàng phản bác: "Không quen!"
Bố tôi nhíu mày khó hiểu: "Chuyện này là thế nào?"
Tôi vội vàng đổi giọng, mỉm cười nói: "Ý con là trước đây chưa quen, giờ thì quen rồi ạ."
Dì Thẩm nhẹ nhàng trấn an: "Giai Tuệ đừng lo, Thái Lâm nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra rất dễ gần."
Sau đó, dì giới thiệu với Hạ Thái Lâm: "Đây là Giai Tuệ, đối tượng xem mắt của Hải Bình đấy."
Tôi giật mình, tay cầm nĩa run lên bần bật.
Hạ Thái Lâm không ngồi cùng gia đình mà kéo ghế lại sát cạnh tôi, thong thả hỏi: "Ồ? Đối tượng xem mắt sao?"
"Đúng vậy." Dì Thẩm hào hứng nói tiếp, "Giai Tuệ có vẻ rất thích Hải Bình, lúc nãy còn ngẩn người ra khi thấy cậu ấy kìa."
Sao tôi lại không ngẩn người cho được? Chẳng phải đêm qua tôi vừa qua đêm với anh cả, nay lại đến xem mắt em trai cô hay sao?!
Dì Thẩm bỗng nhíu mày, ánh mắt dì dán c.h.ặ.t vào vết tích trên cổ Hạ Thái Lâm, rồi lại lướt sang những vết cào trên cánh tay anh.
"Chuyện này là sao?"
Hạ Thái Lâm không đáp, chỉ mỉm cười nhìn tôi, bàn tay khẽ lướt qua vết cắn trên cổ mình.
"Chuyện này phải hỏi bạn Giai Tuệ đây."
Cả năm cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi hoảng hốt đến suýt nhảy khỏi ghế. Hỏi tôi làm gì chứ?
Chẳng lẽ bắt tôi đứng ra thừa nhận trước mặt mọi người rằng chính mình đã cắn anh ta thành ra thế này sao?
Dù có cho tôi thêm ba trăm cái gan, tôi cũng chẳng dám nói!
Mẹ tôi lên tiếng hỏi: "Giai Tuệ, có chuyện gì vậy con?"
Tôi nhanh trí đáp lời: "Anh Hạ đoán ra con học ngành y đấy ạ?"
"Anh Hạ, vết thương trên cổ anh là do vỡ mao mạch thôi, không nghiêm trọng đâu, vài ngày là tự lành ấy mà."
Thế là tôi tạm coi như đã vượt qua cửa ải này.
Hạ Thái Lâm chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn đầy ý trêu chọc nhìn tôi.
Dì Thẩm nhanh chóng lái câu chuyện trở về phía tôi và Thẩm Hải Bình.
"Hải Bình trước giờ chưa yêu đương gì, thằng bé chỉ thích bơi lội, du lịch thôi, đúng chuẩn trai ngoan mà giới trẻ bây giờ hay gọi đấy..."
Trùng hợp thật sự.
Chị tôi, ngoài việc từng say đắm Hạ Thái Lâm trong thời gian ngắn, thì đã hẹn hò với mười hai người đàn ông khác rồi.
Thẩm Hải Bình có vẻ rất hợp gu với chị tôi.
Chắc phải giới thiệu hai người họ với nhau mới được.
Nghĩ vậy, tôi rút điện thoại ra, mở mã QR của WeChat.
"Kết bạn nhé?"
Thẩm Hải Bình lịch sự tiến đến quét mã cho tôi.
Hôm nay tôi đi đôi giày cao gót do mẹ chuẩn bị, nó cứ cọ vào gót chân khiến tôi không đứng vững, may mà Thẩm Hải Bình nhanh tay đỡ lấy.
Dì Thẩm cười tươi: "Giới trẻ nên giao lưu nhiều vào, ta thấy hai đứa rất hợp nhau đấy..."