Chạy Không Thoát Anh

Chương 1



Sau khi giúp chị mình hạ thuốc "Hoàng tử Bắc Kinh", chị tôi chuồn mất tăm, còn tôi vì chạy không kịp nên bị anh ta tóm gọn.

Anh ta cắn nhẹ vào vành tai tôi, giọng điệu đầy đe dọa: "Em không muốn nhà mình phá sản chứ, đúng không?"

Ngày hôm sau, dù toàn thân đau nhức như muốn rời ra, tôi vẫn phải lén lút đi gặp người mà gia đình sắp đặt để xem mắt.

Nhưng vị hoàng tử kia bất ngờ xuất hiện, nhìn tôi cười lạnh: "Vội vàng chạy trốn như vậy, hóa ra là để đi xem mắt với em trai tôi sao?"

Tôi chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Anh ta xông vào phòng, bế thốc tôi lên đùi, tay cầm một chiếc lông vũ đung đưa trước mắt tôi.

"Muốn tôi làm anh rể của em đã đành, giờ em lại còn muốn làm chị dâu của thằng bé nữa à?"

"Em nói xem, tôi nên xử phạt em thế nào đây?"

Sau khi giúp chị mình hạ thuốc "Hoàng tử Bắc Kinh", chị tôi chuồn mất tăm, còn tôi vì chạy không kịp nên bị anh ta tóm gọn.

Anh ta cắn nhẹ vào vành tai tôi, giọng điệu đầy đe dọa: "Em không muốn nhà mình phá sản chứ, đúng không?"

Ngày hôm sau, dù toàn thân đau nhức như muốn rời ra, tôi vẫn phải lén lút đi gặp người mà gia đình sắp đặt để xem mắt.

Nhưng vị hoàng tử kia bất ngờ xuất hiện, nhìn tôi cười lạnh: "Vội vàng chạy trốn như vậy, hóa ra là để đi xem mắt với em trai tôi sao?"

Tôi chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Anh ta xông vào phòng, bế thốc tôi lên đùi, tay cầm một chiếc lông vũ đung đưa trước mắt tôi.

"Muốn tôi làm anh rể của em đã đành, giờ em lại còn muốn làm chị dâu của thằng bé nữa à?"

"Em nói xem, tôi nên xử phạt em thế nào đây?"

1

Hạ Thái Lâm dựa lưng vào khung cửa, nheo mắt nhìn, một tay nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.

"Em định đi đâu?"

Tôi không còn đường lui, bị ép vào góc tường, lắp bắp nói: "Chị tôi chạy mất rồi, tôi phải đi bắt chị ấy về chịu trách nhiệm với anh."

Chị tôi đã để ý Hạ Thái Lâm từ lâu, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một túi thuốc và dặn dò: "Khi nào anh ta đến, em nhớ bỏ thuốc vào rượu của Hạ Thái Lâm nhé."

Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Cái này để làm gì vậy chị?"

Chị tôi thì thầm đầy bí ẩn: "Chị tốn b.a.o nhiêu tiền mới mua được đấy. Nghe bảo, cứ nhốt hai người vào một phòng, khi thuốc phát tác là họ sẽ yêu nhau say đắm ngay."

Nghe cứ như trong mấy bộ phim viễn tưởng vậy.

Tôi đáp lại: "Không phải chỉ là lừa đảo thôi sao?"

Chẳng chịu nổi sự thuyết phục của chị, sau khi xác nhận không có tác dụng phụ, tôi cũng đành nhắm mắt bỏ thuốc vào rượu của Hạ Thái Lâm, rồi dẫn dụ anh vào phòng khách sạn.

Kết quả là chị tôi chẳng hề ở trong đó, bà chị của tôi đã chuồn mất từ lúc nào rồi!

Tệ hơn nữa, chị ấy còn bị người ta lừa, cái thứ thuốc đó rõ ràng chỉ là hàng vớ vẩn bán đầy ở máy bán hàng tự động 24 giờ.

2

Đôi mắt Hạ Thái Lâm hơi ướt át, anh lại cắn nhẹ vào tai tôi một cái.

Tôi lén đưa tay tìm nắm cửa, chậm rãi vặn xuống.

Cánh cửa sắp mở, nhưng Hạ Thái Lâm đã dựa hẳn người vào cửa, tay lướt nhẹ qua môi tôi.

"Uống b.a.o nhiêu rượu rồi? Chắc em vẫn còn ra ngoài bình thường được chứ?"

"Chỉ sáu chai thôi, không sao cả."

Ở quá gần Hạ Thái Lâm, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy như phóng đại trước mắt tôi, hương thơm trên người anh làm tôi thấy men rượu bắt đầu choáng váng đầu óc.

Không thể ở lại đây thêm nữa, tôi dồn hết sức đẩy cửa, toan chạy trốn.

"Muốn đi à." Hạ Thái Lâm khẽ thở dài, đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua vành tai tôi, "Bảo bối nỡ để tôi một mình tự xoay xở sao?"

Anh ấy vừa gọi tôi là gì?

Bảo bối?!

Tôi choáng váng vì từ "bảo bối" đó, lúng túng đáp: "Vậy... hay là để tôi đi tìm thuốc giải giúp anh nhé?"

Hạ Thái Lâm vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói đầy quyến rũ: "Vậy bảo bối cứ đi đi."

Nếu chỉ có câu đó thôi thì tôi đã vọt lẹ rồi.

Nhưng anh lại bồi thêm một câu: "Trừ khi bảo bối không sợ nhà mình phá sản."

Đầu óc tôi như muốn nổ tung, chỉ ước được tát chính mình vài cái.

Tôi đúng là bị điên mới giúp chị mình làm trò này, chọc ai không chọc, lại đi đắc tội với Hoàng tử Bắc Kinh.

Tôi chậm rãi thả tay khỏi nắm cửa, quay lại nở một nụ cười gượng gạo: "Em không muốn phá sản, em vẫn muốn làm tiểu thư nhà giàu."

"Xin anh, làm ơn nương tay cho em đi."

Môi anh chạm nhẹ vào môi tôi, cảm giác nhẹ nhàng như tuyết rơi, hương rượu thanh thanh vấn vương nơi cánh mũi.

Hạ Thái Lâm ấn tôi xuống ghế sofa: "Để xem em thể hiện thế nào đã."

Chương tiếp
Loading...