Chân Đạp Hai Thái Tử Gia

Chương 3



Tay áo xắn cao, cơ bắp cánh tay rắn chắc, ngón tay lướt qua từng chai rượu thành thạo, cổ tay khẽ đảo, rượu chảy như dải lụa xuống ly, vừa tao nhã vừa điêu luyện.

Thật sự… quyến rũ đến mức khiến người ta hoa mắt.

Tôi ngồi trên ghế quầy bar, chống cằm nhìn anh, suýt nữa thì chảy nước miếng.

Một ly rượu trong vắt được đẩy đến bên tôi.

“Nếm thử đi.”

Giang Tư Niên kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi.

Vị ngọt nhẹ, không thấy mùi rượu,

Tôi yên tâm tu một hơi cạn sạch, còn quay sang xin thêm một ly.

“Ngon không?”

Tôi giơ ngón cái:

“Siêu ngon!”

Giang Tư Niên nheo mắt cười khẽ:

“Thích anh không?”

Tôi làm dấu hình trái tim:

“Siêu thích luôn!”

“…Miệng dẻo quá ha.”

“Trình Chu Chu, em đã thích anh vậy rồi…

Khi nào mới chịu cho anh một danh phận chính thức đây?”

Đầu tôi bỗng choáng váng, tôi day day thái dương.

“Danh phận… gì cơ?”

Giang Tư Niên vươn tay lau vết rượu ở khóe môi tôi:

“Ý anh là, khi nào em mới chịu công khai quan hệ của hai đứa?”

“Để ai cũng biết em là bạn gái anh, không được sao?

“Em cũng đỡ vất vả như vậy. Muốn đóng vai gì anh không sắp xếp được cho à? Việc gì phải đi khổ sở nhìn sắc mặt người ta?”

“Không được đâu.”

Tôi nghiêm túc, “Nếu công khai rồi, thì cho dù em có thành công cũng chỉ bị nói là dựa hơi người khác, chứ không phải năng lực thật. Em không muốn như vậy.”

Hơn nữa…

Một khi công khai với Giang Tư Niên, thế nào cũng truyền tới tai Mạnh Ngôn.

Chẳng phải… tôi tự đào mộ mình sao?

“Nhưng anh thấy tủi thân lắm, Trình Chu Chu.

“Anh Giang Tư Niên đây chẳng lẽ lại không đủ tư cách sao?

“Đến yêu đương mà cũng phải lén lén lút lút…

“Em phải bù đắp cho anh.”

“Bù đắp gì cơ, anh yêu?”

Tôi dụi dụi lòng bàn tay anh, “Người em là của anh hết rồi còn gì.”

“Vậy… tim cũng là của anh?”

“Đương nhiên rồi.”

“Mãi mãi thích anh?”

“Chắc chắn rồi.”

“Vậy… em với Mạnh Ngôn là quan hệ gì?”

“Là…”

Chữ “là” suýt trượt ra khỏi miệng.

Não tôi vì men rượu mà đơ mất một giây.

Không khí lạnh đột ngột khiến tôi tỉnh táo phân nửa.

“Gì… gì cơ? Mạnh Ngôn nào?”

Không biết từ đâu, Giang Tư Niên lấy ra chiếc nhẫn kia, tung lên như đồng xu, xoay tròn trong không trung.

“Không phải chính em viết sao?”

Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh ngắt.

Từng chữ anh đọc ra như lưỡi dao cắm vào người tôi:

“Trình Chu Chu chỉ yêu Mạnh Ngôn…”

“Là vậy đúng không? Trình Chu Chu.”

06

Anh đã biết từ sớm rồi!

Tôi căng thẳng đến mức muốn ói tại chỗ.

Đang cân nhắc nếu giả vờ say và nôn lên người Giang Tư Niên thì liệu có thể kéo dài thời gian để nghĩ ra lý do không.

Nhưng một giọng nói khác trong đầu lập tức bác bỏ:

Làm vậy thì chỉ chết nhanh hơn thôi!

Tôi vội vàng nắm tay anh:

“Không phải như vậy đâu, Giang Tư Niên, anh nghe em giải thích!

“Em cũng… không hiểu tại sao lại như thế! Em đâu có biết cái tên đó là ai đâu!”

“Anh phải tin em, em… em vô tội mà!”

Giang Tư Niên nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng cười khẩy:

“Anh biết ngay mà.”

Tôi lập tức xụi xuống.

Tôi biết lời mình nói chẳng có chút sức nặng nào cả.

Nếu Giang Tư Niên mà tin, thì đúng là có quỷ.

Toang thật rồi… Giờ phải làm sao đây?

Nếu anh đòi chia tay, thì tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi chứ? Tôi có được sống lại không?

Mà kể cả sống lại đi nữa… Nếu anh nổi giận và muốn phong sát tôi, thì ở thành phố A này, tôi cũng tiêu rồi.

Aaa… muốn khóc quá.

Một ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi.

Giang Tư Niên ngạc nhiên hỏi:

“Em tủi thân gì chứ?

“Anh đâu có trách em. Chuyện này đâu phải lỗi của em.”

“…Hả?” Tôi nấc một cái.

“Cái tên khốn nhà họ Mạnh kia, trên thương trường đã đối đầu với anh, giờ còn dám mơ tưởng tới em?

“Chắc chắn là hắn biết được quan hệ của tụi mình, cố tình tráo nhẫn để chọc tức anh!”

…Gì cơ?

Giang Tư Niên siết chặt nắm tay, mắt đỏ rực lên:

“Khốn thật, anh phải xử hắn mới được!”

“Ơ, không cần đâu, chỉ là cái nhẫn thôi mà…”

Tôi gãi mũi, cố gắng nói giúp Mạnh Ngôn:

“Em làm lại tặng anh cái khác cũng được.”

“Không phải chuyện tiền bạc!

“Đó là nhẫn em tự tay làm cho anh! Hắn là cái thá gì mà dám cướp đi!”

“Chẳng lẽ…” Anh nhìn tôi đầy dò xét.

“Em thật sự có gì với hắn?”

“Không không! Dĩ nhiên là không rồi! Đừng tự hù mình chứ~”

Tôi xua tay lia lịa.

Dù sao Mạnh Ngôn cũng là đại nhân vật, chẳng cần tôi bảo vệ.

Giang Tư Niên hậm hực kéo tôi vào lòng, giọng nói mang theo sát khí không thể giấu:

“Em là của anh.

“Không ai cướp được.”

07

Giang Tư Niên không chịu trả lại chiếc nhẫn.

Anh bảo, mỗi lần nhìn thấy nó là lại bùng lên ý chí chiến đấu.

Trong khi đó, bên phía Mạnh Ngôn thì vẫn đang ngóng trông.

Tôi đành vất vả làm lại một chiếc nhẫn mới, lần này thì tôi kiểm tra cực kỳ cẩn thận khi đưa cho anh.

Pha sai nhẫn lần trước làm tôi muốn tụt thọ.

Tôi không dám để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Mạnh Ngôn sau khi nhận lại nhẫn thì nhanh chóng đeo lên tay.

“Đẹp lắm.”

Tôi có chút ngượng ngùng:

“Mạnh Ngôn, thật ra anh không cần phải đeo nó suốt đâu…”

Một người toàn thân toát lên vẻ quý tộc như anh mà đeo một chiếc nhẫn trơn thế này, đúng là có hơi không hợp.

Mạnh Ngôn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi — tay cũng đang đeo chiếc nhẫn y hệt, mười ngón đan xen.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.

“Chu Chu, tối nay anh còn chút việc, phải đi trước.”

Trong lòng tôi vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bịn rịn:

“Ơ… việc gì vậy anh?”

Mạnh Ngôn nắm tay tôi, không buông:

“Có một buổi tiệc… hoặc là, em muốn đi cùng anh không?”

Tôi từ chối ngay:

“Thôi để lần khác đi. Em đâu biết mấy chuyện đó, đi theo cũng chẳng giúp gì được, lại thấy ngại nữa.”

“Lần sau có dịp em đi với anh nhé?”

Mạnh Ngôn mím môi, hình như còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ siết nhẹ tay tôi, không nói thêm gì.

Đây chính là ưu điểm của Mạnh Ngôn.

Chỉ cần là điều tôi từ chối, anh sẽ không bao giờ ép buộc.

…Khác hẳn một người nào đó — hạng nhất trong khoản mặt dày giở trò.

“Không được, em phải đi cùng anh.”

“Chính miệng em nói sẽ bù đắp cho anh cơ mà, Trình Chu Chu, không được nuốt lời.”

“Thì em đã làm lại nhẫn tặng anh rồi còn gì.”

Tôi chỉ vào tay Giang Tư Niên, anh lập tức rụt tay lại, ôm lấy như bảo bối.

“Chuyện nào ra chuyện nấy. Cái nhẫn đó vốn là quà em định tặng anh rồi.”

“Valentine hôm đó em cho anh leo cây, em phải đền bù thêm chứ!”

“Nhưng mà anh yêu à, em đã nói rồi mà… Quan hệ của mình bây giờ chưa thể công khai. Nếu em đi dự tiệc cùng anh, không phải sẽ lộ hết sao?”

Giang Tư Niên nhướng mày:

“Chuyện đó em khỏi lo. Tiệc này toàn người trong ngành, không dính dáng gì tới giới giải trí của em cả. Hơn nữa, chưa có sự cho phép của anh, xem ai dám tung tin!”

Thật sự là mặt dày không đối thủ.

Đã quyết làm gì là phải làm tới cùng.

Anh dai dẳng mãi, tôi đành phải thỏa hiệp.

Khóe môi anh cong lên, mắt sáng rỡ khi thấy tôi mặc váy dạ hội.

Trong ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

“Không hổ là người của anh, hợp quá trời hợp.”

Thấy cổ tôi trống trơn, anh nhíu mày:

“Chậc, sao không đeo dây chuyền anh tặng?”

“Lại đây, anh đeo cho.”

…Thôi được rồi, hôm nay chiều anh một bữa vậy.

Tôi xoay lưng theo lời, nhanh chóng cảm nhận hơi thở của anh sát bên gáy, thơm tho dìu dịu.

Ngón tay anh lướt qua xương quai xanh của tôi, khiến tôi khẽ rùng mình.

Tôi không nhìn thấy ánh mắt anh phía sau lúc đó sóng ngầm cuộn trào.

Chỉ đến khi cổ tôi bị cắn một cái.

“Ái da! Anh làm gì vậy?”

Giọng anh khàn khàn:

“Đánh dấu, để người khác khỏi nhòm ngó.”

Tôi nghe vậy không nhịn được bật cười:

“Trời ơi, anh là chó à?”

Đáp lại, Giang Tư Niên… lại cắn tôi một cái nữa.

Lần này — lên môi.

08

Bữa tiệc được tổ chức trong một sảnh tiệc sang trọng.

Không ít nhân vật máu mặt của thành phố A đều có mặt.

Thậm chí, có người tôi từng thấy trên truyền hình.

Chắc cũng vì đây là lần đầu tiên người ta thấy Giang Tư Niên dẫn theo bạn gái, nên ai cũng quay sang nhìn tôi.

Giang Tư Niên bèn trừng mắt đe dọa từng người một.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa moi mắt giờ!”

“…Anh ơi, có thể bớt lố chút được không?”

Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, khẽ kéo anh nói nhỏ:

“Sao anh không nói trước là có nhiều người như vậy? Em xấu hổ chết đi được, biết vậy em không tới rồi…”

“Có anh bên cạnh em sợ gì?”

Anh ngang nhiên ôm eo tôi, nói sẽ dẫn tôi đi ăn bánh ngọt ngon nhất ở đây.

Nhưng vừa mới ăn được vài miếng, anh đã bị hết người này tới người khác gọi đi.

Tôi đẩy anh:

“Anh mau đi đi, đừng lo cho em. Em sẽ đứng đây chờ.”

“Vậy được rồi.” Anh quyến luyến nhìn tôi, “Có chuyện gì nhớ chạy về phía anh. Anh bảo vệ em.”

Tôi gật đầu liên tục, hối thúc anh rời đi.

Thật ra từ lúc đặt chân vào đây, tôi đã cảm thấy điềm xấu.

Tôi không ngờ anh lại dắt tôi tới một sự kiện quy mô như thế này.

Nhớ lại lời Mạnh Ngôn lúc chiều.

Anh cũng nói tối nay phải tham dự một buổi tiệc.

Thành phố A nhiều doanh nhân là vậy…

Không lẽ lại đụng mặt nhau ngay tại đây?

Dự cảm của tôi luôn chính xác.

Vừa tiễn được Giang Tư Niên đi, tôi lập tức tính chuyện chuồn lẹ.

Dù sau đó anh có giận thì dỗ sau cũng được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...