Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chân Đạp Hai Thái Tử Gia
Chương 2
03
Tôi nói dối.
Tôi đùa giỡn với trái tim người khác.
Tôi cùng lúc dây dưa với hai người đàn ông.
Nhưng sự thật là… tôi vốn dĩ từng là một cô gái rất ngoan.
Ý tôi là, tôi đã từng là một cô gái ngoan.
Tính tình hòa nhã.
Làm việc chăm chỉ.
Vất vả lắm mới vừa học vừa làm để đậu vào học viện biểu diễn chuyên nghiệp.
Tốt nghiệp, tôi chạy đoàn làm nền hết vai mười tám rồi lại vai mười chín, vừa mài nghề vừa chờ cơ hội.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người, tôi được một đạo diễn lớn để mắt, chọn vào vai nữ chính.
Tôi cứ nghĩ bao nhiêu năm nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp.
Thế mà đúng ngay ngày đầu tiên đến đoàn làm phim báo danh — tôi chết.
Giữa ban ngày ban mặt, tôi đang đi trên vỉa hè thì bị một tên lái xe say rượu lao tới tông trúng.
Có lẽ oán khí quá nặng, chết rồi mà tôi vẫn còn ý thức.
Một thứ tự xưng là “hệ thống”… xuất hiện trước mặt tôi.
Nó hỏi tôi có muốn sống lại không.
Nó có cách sửa chữa thân thể tôi, đưa tôi hồi sinh.
【Cô biết thể loại truyện tổng tài chứ? Mỗi tổng tài đều có một “bạch nguyệt quang” đi du học. Việc cô phải làm rất đơn giản: trước khi bạch nguyệt quang quay về, cô chỉ cần làm người thay thế.】
【Sự tồn tại của cô chỉ để tạo hiểu lầm và mâu thuẫn cho lần tái hợp giữa tổng tài và bạch nguyệt quang. Đợi khi bạch nguyệt quang trở về, nhân vật của cô sẽ bị “xóa sổ”, và tôi sẽ thực hiện lời hứa hồi sinh cô. Sau đó cô muốn sống thế nào tùy cô.】
Một tràng lời khiến tôi như lọt vào mây mù.
Từ việc thành phố A này là thế giới trong truyện, đến việc tôi phải đi đóng giả một người phụ nữ khác…
Tất cả đều vượt xa hiểu biết và logic của tôi.
Nhưng tôi đã chết… mà vẫn ý thức.
Chuyện này vốn đã chẳng khoa học rồi.
Tôi không muốn chết oan như vậy.
Dù phía trước có là bụi gai, tôi cũng phải thử mà sống tiếp.
Hệ thống tỏ vẻ rất hài lòng:
【Tốt. Đây là hồ sơ của hai nam chính cô cần “công lược”, xem đi.】
“Hai… hai người?” – tôi giật nảy.
【Không còn cách nào khác. Nhân lực thiếu. Tìm người thế thân đâu có dễ. Hơn nữa cô muốn sống lại, vất vả chút cũng hợp lý mà. Thông cảm nhé.】
Tôi khó khăn hỏi:
“Nhưng… chẳng phải mỗi người đều có bạch nguyệt quang riêng à? Tại sao một mình tôi phải đóng vai của cả hai? Cái này… có hợp lý không?”
【Không cần lo. Theo dữ liệu, gương mặt cô giống bạch nguyệt quang của hai người họ nhất.】
“…”
Tôi im lặng tự nhủ:
Chẳng lẽ bạch nguyệt quang của hai người này đều là mặt đại trà?
Mà khoan, mặt tôi đâu có đại trà?!
“Tôi cần suy nghĩ thêm.”
Lừa một người đã khiến tôi áp lực lắm rồi, giờ lại bảo tôi lừa một lúc hai người.
Tôi xem hồ sơ:
Một là Giang Tư Niên, một là Mạnh Ngôn, cả hai đều là ông trùm thành phố A, thét ra gió.
Nếu họ phát hiện tôi đang một chân đạp hai thuyền…
Cho dù hệ thống có kéo tôi sống lại, tôi vẫn sẽ bị họ tiễn đi lần nữa!
【Ký chủ, cô không cần sợ.】
【Giang Tư Niên và Mạnh Ngôn là kẻ thù không đội trời chung, vòng giao tế của họ chẳng hề trùng nhau. Tôi cũng sẽ hỗ trợ cô. Khi bạch nguyệt quang về nước rồi, họ còn tâm trí đâu mà quản cô nữa.】
【Cơ hội sống lại không phải ai cũng có. Mạng chỉ có một lần, hãy trân trọng.】
“…Nhưng… tại sao lại là tôi?”
Cảm nhận được sự lung lay của tôi, hệ thống nói càng nhanh:
【Tất nhiên vì cô giống bạch nguyệt quang của họ nhất, lại biết diễn, có sức hút. Quan trọng hơn…】
【Cô đẹp.】
Hệ thống dừng lại nửa giây, rồi nhấn mạnh:
【Cô là người đẹp nhất.】
Một loạt lời khen dội vào mặt, khiến tôi hơi mất tự nhiên.
“Ờ… cảm ơn…?”
04
Tóm lại, việc tôi phải làm là:
Trước khi bạch nguyệt quang của họ trở về, hoàn thành tốt vai người thay thế.
Điều kiện tiên quyết:
Tuyệt đối không để họ phát hiện.
…Khổ cái là người phát hiện đầu tiên lại là người khó đối phó nhất — Mạnh Ngôn.
Tôi cúi đầu, nghịch ngón tay:
“Cuối cùng cũng bị anh phát hiện rồi…”
“Xin lỗi mà anh yêu, em không cố tình lừa anh đâu.”
Mạnh Ngôn mím môi, im lặng nhìn tôi.
Ngón tay thon dài của anh siết chặt chiếc nhẫn, như muốn bóp nát nó.
Tôi nuốt nước bọt, vội bịa tiếp:
“Thật ra… dạo này em bận quá, lúc khắc tên thì cứ khắc sai hoài nên mới nhờ cửa hàng khắc giúp…”
“Nhưng em thề đó! Nhẫn là em tự tay làm, chỉ có chữ là không phải em khắc thôi!”
Tôi quyết định đổ hết lên đầu cửa hàng.
Dù sao Mạnh Ngôn cũng đâu biết tôi làm nhẫn ở chỗ nào.
“Không biết cửa hàng bị gì nữa! Sao lại khắc sai cho em chứ. Haiz, cũng tại em bất cẩn, chẳng kiểm tra lại.”
Tôi hùng hồn cướp lấy chiếc nhẫn:
“Trời ơi khắc cái gì đây… Giang Tư Niên? Ai vậy? Cửa hàng này quá đáng thật! Ngày mai em đi kiện họ luôn!”
Nói xong, tôi nhét luôn nhẫn vào túi, tim đập như điên, chẳng dám nhìn nét mặt Mạnh Ngôn.
Dù anh có tin hay không, đến nước này tôi chỉ còn biết “diễn” tới bến.
“Em thật không biết anh ta?”
Giọng Mạnh Ngôn sâu và lạnh.
Nếu nhìn kỹ, gương mặt anh vốn mềm mại, nhưng khí chất lại lạnh sắc đến mức làm người ta rùng mình.
Tôi cân nhắc rồi trả lời:
“Ờ… nghe tên thì hình như có chút ấn tượng.”
“Hồi em đi quay phim, có nghe người ta kể scandal của anh ta.”
“Hình như anh ta thay bạn gái nhanh hơn thay áo. Nhiều cô đến khắc tên lên nhẫn quá, nên chắc cửa hàng nhầm sang em.”
Tôi vừa bịa vừa dìm Giang Tư Niên xuống đáy giếng:
“Em ghét loại đàn ông trăng hoa đó nhất.”
Rồi tôi ngẩng đầu, khen Mạnh Ngôn không tiếc lời:
“Vẫn là anh tốt nhất. Em đâu tìm được người như anh nữa.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, ngồi vào lòng anh:
“Anh yêu à, đừng giận nữa nha. Ngày mai em làm lại cho anh cái mới, lần này chắc chắn không sai!”
Sắc mặt Mạnh Ngôn rất khó đoán.
Anh không đáp lời, nhưng cũng không đẩy tôi ra.
Tôi hoàn toàn không biết… anh tin được bao nhiêu phần trong lời tôi nói.
“Anh sẽ không đến mức không tin em, thật sự cho rằng em có quan hệ gì với người kia chứ?”
Dỗ ngọt không được thì phải chuyển sang… làm căng.
Tôi giả vờ giận, ra vẻ muốn rời đi.
“Được thôi! Biết vậy em đã không đội tuyết lớn đến tìm anh!”
“Hứ, anh thật đáng ghét! Từ giờ em không thèm để ý tới anh nữa!”
Mạnh Ngôn lập tức nắm chặt tay tôi, kéo tôi sát lại gần anh.
Cuối cùng, anh thở dài khe khẽ một tiếng.
Rồi anh cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng, vấn vít giữa chân mày tôi.
Hòn đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi biết… Mạnh Ngôn đã chọn nhượng bộ.
“Anh không nghi ngờ em đâu, Chu Chu.”
Anh mở lời, giọng nhẹ như gió.
“Nên… đừng nói là ghét anh.”
05
Mạnh Ngôn đưa tôi về đến nhà.
Tôi bịn rịn tạm biệt anh.
Đợi đến khi xe anh chạy khuất, tôi mới lập tức gọi một chiếc xe khác, mặt không biểu cảm, lao thẳng đến phim trường — đợi Giang Tư Niên đến đón.
Nghĩ tới chuyện bên phía Giang Tư Niên, đầu tôi lại muốn nổ tung.
Tuy Mạnh Ngôn tạm thời đã ổn rồi, nhưng Giang Tư Niên vẫn đang đeo chiếc nhẫn kia trên tay!
May mà hôm đó tôi đã tự tay đeo nhẫn cho anh, chắc chưa kịp nhìn dòng chữ khắc bên trong.
Tôi chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Cầu mong Giang Tư Niên ngoan ngoãn đeo nhẫn, chờ đến khi tôi gặp lại thì sẽ âm thầm đánh tráo.
Dù sao anh cũng không đa nghi như Mạnh Ngôn, chắc là… không phát hiện đâu nhỉ?
“Trình Chu Chu, sao không chờ trong phòng?”
Xe của Giang Tư Niên nhanh chóng dừng trước mặt tôi, cửa xe bật mở:
“Lên xe nhanh, tay lạnh đỏ cả rồi kìa.”
Trên đường về, tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh.
Mọi thứ có vẻ bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường cả.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi bàn tay đang nắm vô-lăng.
Trái tim chợt lỡ một nhịp.
“Giang Tư Niên… cái nhẫn em tặng đâu rồi?”
Ngón áp út lẽ ra phải có nhẫn, giờ lại trống trơn, khiến chuông cảnh báo trong đầu tôi vang inh ỏi.
Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy…?
“Về đến nhà tắm rửa xong thì quên đeo lại.”
Giang Tư Niên hờ hững gõ ngón tay lên vô-lăng:
“Sao vậy, tìm nhẫn làm gì?”
“Không, không có gì.”
Tôi bật cười mấy tiếng gượng gạo:
“Chỉ là sợ anh làm mất thôi, em làm cái đó cả mấy ngày đó.”
“Mấy ngày… hừm.” Giang Tư Niên khẽ lặp lại lời tôi, cắn nhẹ vào trong má, “Yên tâm đi.”
“Quà em tặng, sao anh nỡ làm mất được.”
“Dù gì… đó cũng là tấm lòng của em mà.”
Cho đến khi về đến nhà, anh vẫn không có biểu hiện gì bất thường.
Thậm chí còn vui vẻ rót hai ly rượu.
Nghe nói, cô bạch nguyệt quang bên trời Tây của anh trước kia rất thích nhấm nháp rượu, và kỹ năng pha chế của Giang Tư Niên cũng là vì cô ấy mà học được.
Nhưng giờ… tôi lại là người được “hưởng ké” kỹ năng đó.
Dù tửu lượng không tốt, nhưng tôi rất thích rượu Giang Tư Niên pha.
Không chỉ vì vị ngon, mà còn bởi khi pha rượu, anh có một loại quyến rũ đặc biệt.