Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cha Ruột Đến Đòi Con
Chương 4
11
Suy nghĩ hai ngày, tôi nhờ Giang Điềm hẹn Trì Hựu ra ngoài, thỏa thuận mỗi tuần cho anh ấy chơi với Tả Tả một ngày. Còn Tả Tả có thể chấp nhận anh ấy hay không thì phải xem ý của thằng bé.
Trì Hựu tỏ ra hứng thú rất lớn với chuyện này: "Cảm ơn em."
Sau đó, anh ấy lại thăm dò: "Anh biết em và Giang Nhiên không có gì. Vậy... chúng ta..."
"Trì Hựu, là anh nói chúng ta đã thật sự kết thúc rồi."
Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh, đột nhiên đỏ bừng tai: "Lúc đó anh đang tức giận thôi."
Tôi không để ý, xoay người bỏ đi.
Từ ngày đó trở đi, mỗi tuần sẽ có một ngày anh ấy đưa Tả Tả đi. Và vào ngày thứ hai sau khi Trì Hựu xuất hiện ở nhà, Giang Nhiên đã rời khỏi đây, tìm nhà mới.
Dần dần quen với cuộc sống hiện tại, mãi đến một ngày trước Trung thu, Tả Tả đột nhiên im lặng. Tôi thấy lạ, ngồi xổm xuống nắm tay đứa trẻ đang xem truyện tranh nhưng lại không tập trung: "Tả Tả, sao con không vui?"
Đứa trẻ ngập ngừng một lúc, nước mắt dần dâng lên trong hốc mắt.
"Mẹ ơi, cô giáo nói Tết Trung thu là tết đoàn viên."
Tôi chột dạ, chợt hiểu ra đứa trẻ đang buồn chuyện gì: "Mẹ ở bên Tả Tả cũng là đoàn viên mà."
Tôi ôm Tả Tả vào lòng, thằng bé vòng tay ôm lại tôi: "Mẹ ơi, con có phải là em bé mẹ yêu nhất không?"
"Phải rồi, mẹ yêu con nhất."
Đứa trẻ nở nụ cười hài lòng, ở nơi tôi không nhìn thấy, thằng bé ranh mãnh nháy mắt.
12
Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên, tôi vừa định ra mở cửa thì Tả Tả đã chạy lon ton ra.
"Con mở, để con mở ạ."
Tôi đứng yên, nhìn Tả Tả kiễng chân mở cửa. Sau đó, thằng bé cất giọng giòn tan: "Ba ơi!"
Trì Hựu bước vào bế Tả Tả lên, trên mặt là nụ cười có chút trẻ con: "Tả Tả, xem ba mang gì cho con này."
Ánh mắt tôi chạm phải Trì Hựu, tôi siết c.h.ặ.t tay: "Anh đến rồi."
Trì Hựu xoa đầu Tả Tả, đứng dậy đi về phía tôi: "Hôm nay có thể cùng nhau ăn cơm không?"
Trong lúc tôi còn đang do dự, Tả Tả đã nhào tới: "Hôm nay ba mẹ có thể đưa Tả Tả đón Tết Trung thu rồi!"
Cuối cùng cũng bị đ.á.nh gục bởi mong đợi của Tả Tả.
Tôi không từ chối nữa: "Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đón Trung thu nhé?"
"Hoan hô!"
Tả Tả vui vẻ nhảy cẫng lên, tôi nhìn Trì Hựu bên cạnh rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Không thể nhìn nhau, dễ mềm lòng quá.
Đôi mắt đó bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấu cảm xúc và bí mật sâu thẳm trong lòng tôi, và tôi sắp không kìm chế được nữa rồi.
Xuống lầu, Trì Hựu mở cửa ghế phụ. Tôi ngập ngừng bế Tả Tả ngồi vào ghế sau.
Trì Hựu khựng lại trong giây lát, sờ mũi nói: "Là anh sơ suất, trẻ con không được ngồi ghế trước."
Đến cửa nhà hàng, tôi liếc nhìn, là một trong những cơ sở kinh doanh của nhà anh ấy, nhà hàng tư nhân nổi tiếng trong thành phố.
Tôi dắt Tả Tả xuống xe, vừa đứng vững, Tả Tả đã chạy đến chỗ ghế lái, đợi Trì Hựu xuống xe thì nhanh tay đóng cửa lại.
"Ba bế." Trì Hựu lập tức ngồi xổm xuống bế Tả Tả lên.
Nhìn cảnh tượng cha con tình cảm trước mặt, tôi âm thầm siết c.h.ặ.t tay. Một mình n.u.ô.i Tả Tả bốn năm, chưa đến ba tháng mà thằng bé đã quấn quýt lấy ba nó.
Quả nhiên m.á.u mủ ruột thịt.
Bước vào nhà hàng, quản lý đến chào hỏi: "Trì Tổng, phòng đã chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ xong ạ."
Trì Hựu phớt lờ: "Sao cô biết đây là con trai tôi?"
Nhân viên phục vụ dẫn Trì Hựu đi vào trong.
Trì Hựu mỉm cười: "Con trai tôi có ngoan không?"
Cô gái đỏ mặt, nhỏ giọng phụ họa: "Rất ngoan, giống Trì Tổng lắm."
Được khen, nụ cười của Trì Hựu càng rạng rỡ, Tả Tả véo má anh ấy: "Mẹ ơi, con có giống ba không?"
Tôi vừa định trả lời thì đột nhiên có người gọi tên tôi: "Lê Diêu—"
Quay sang nhìn phía bên kia—Là Giang Nhiên. Anh ấy đi về phía chúng tôi, lịch sự chào hỏi Trì Hựu: "Trì Tổng, trùng hợp quá."
Trì Hựu nhếch môi gật đầu đáp lại.
Giang Nhiên sau đó quay sang tôi: "Mai cùng nhau ăn cơm nhé?"
Tôi vừa định đồng ý thì Trì Hựu đã bế con ngang nhiên đi qua giữa tôi và Giang Nhiên.
"Đi ăn cơm nào." Tả Tả nhân cơ hội nắm lấy vai tôi.
Giang Nhiên thấy vậy cười khổ.
"Hai người đi ăn đi, có dịp rồi nói sau."
Tôi gật đầu, đi theo Trì Hựu.
Trên bàn ăn, Tả Tả vụng về đứng lên ghế gắp thức ăn cho Trì Hựu: "Ba ăn cái này."
Tả Tả gắp cần tây, trong ấn tượng của tôi, Trì Hựu chưa b.a.o giờ ăn. Thấy vậy, tôi vô thức gắp vào bát mình, đến khi cho vào miệng mới nhận ra mình đã làm gì.
Tả Tả tỏ vẻ không vui: "Đó là con gắp cho ba mà."
Trì Hựu lại mỉm cười.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tả Tả, anh ấy chỉ vào đĩa măng trên bàn: "Gắp măng cho ba ăn đi."
Cảm xúc của trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh, thằng bé ngoan ngoãn gắp măng đặt vào bát Trì Hựu.
Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ hòa thuận. Chỉ có tôi là đầu óc dần tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ nếu tôi và Trì Hựu lại cãi nhau, anh ấy muốn cướp Tả Tả của tôi thì phải làm sao.