Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cha Ruột Đến Đòi Con
Chương 3
9
Tay tôi vô thức siết c.h.ặ.t, lại bị Giang Điềm nắm lấy rồi từ từ thả lỏng.
Có lẽ sợ bầu không khí trở nên căng thẳng, có người nói đùa hỏi Trì Hựu: "Trì Tổng xưa nay không tham gia mấy hoạt động này, hôm nay gió nào đưa Trì Tổng đến vậy?"
Người đàn ông cao quý dùng đầu ngón tay cọ xát miệng ly, uống cạn chỗ rượu còn sót lại, tiện tay đặt ly rượu sang một bên.
Sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi á. Đến vì Lê Diêu."
Không khí lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng, người vừa mở lời cũng không dám cười nữa. Dù sao thì rất nhiều người đều biết, lúc đó là tôi nhẫn tâm chia tay với Trì Hựu, sau đó lại không từ mà biệt.
Còn tôi cứ nghĩ anh ấy có thể buông bỏ được, vậy mà anh ấy vẫn luôn tìm tôi.
Lo lắng vì mình mà làm ảnh hưởng đến bầu không khí vốn nên vui vẻ thoải mái, tôi giơ ly về phía Trì Hựu từ xa: "Làm phiền Trì Tổng phải để tâm rồi."
Ánh mắt Trì Hựu khó hiểu, nhưng những người khác lại thoải mái hơn đôi chút vì sự thẳng thắn của tôi.
Cảnh tượng trong phòng dần trở lại bình thường, tôi kéo Giang Điềm ngồi xuống góc khuất.
Vừa ngồi xuống, Giang Điềm đã giơ tay lên: "Tớ thật sự không biết anh ta sẽ đến."
Tôi mỉm cười: "Tớ tin cậu. Vẻ mặt cậu lúc nãy không giống giả vờ."
Ngón tay vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trì Hựu trong đám đông.
Xa cách b.a.o năm, anh ấy hình như không thay đổi gì nhiều. Có lẽ là ánh mắt quá nóng bỏng, Trì Hựu hơi nghiêng người nhìn về phía tôi.
Lúc ánh mắt chạm nhau, tôi vội vàng quay đầu đi.
Giang Điềm ghé sát lại, giọng điệu trêu chọc: "Sao thế, định nối lại tình xưa à?"
Tôi cúi đầu, thản nhiên nói: "Cậu bị điên hay tớ bị điên vậy?"
Đang muốn rời đi sớm nhưng lại không tìm được lý do thì đột nhiên Giang Nhiên dắt Tả Tả đến.
Tả Tả đảo mắt nhìn xung quanh, thấy tôi thì chạy về phía tôi: "Mẹ ơi."
Sự ồn ào xung quanh im lặng trong giây lát.
Tôi nghe thấy có người đang xì xào bàn tán.
"Đây là con của Lê Diêu á? Sao mà giống Trì Tổng thế?"
"Đừng nói bậy, không thấy có một người đàn ông kia à? Nhỡ đâu là chồng của Lê Diêu thì sao."
Tôi cúi đầu cười, ôm Tả Tả c.h.ặ.t hơn.
Giang Nhiên đi tới, bế Tả Tả, rồi nắm lấy tay tôi: "Anh và Tả Tả đến đón em về nhà."
Không khí lập tức im lặng.
Giang Điềm ngồi bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, nhìn Giang Điềm: "Tớ đi trước đây."
10
Khi bị Giang Nhiên dắt tay đi ra cửa, ánh mắt phía sau như gai đ.â.m vào lưng. Mãi đến khi tôi sắp bước qua ngưỡng cửa, giọng nói của Trì Hựu vang lên: "Lê Diêu, hôm nay em đi rồi. Chúng ta sẽ thật sự kết thúc."
Tôi quay đầu lại, Giang Nhiên vô thức siết c.h.ặ.t tay.
"Trì Hựu, chẳng phải đã kết thúc từ năm năm trước rồi sao?"
Bước ra khỏi cửa, bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Giang Nhiên buông tay, vẻ mặt áy lỗi: "Xin lỗi, vì tự ý đưa Tả Tả đến đón em."
"Không sao." Tôi xoa đầu Tả Tả, "Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Một người kiêu ngạo như vậy.
Tôi đã làm anh ấy mất mặt trước đám đông.
Có lẽ anh ấy sẽ không b.a.o giờ gặp lại tôi nữa.
Vậy cũng tốt.
Sau khi Tả Tả ngủ say, Giang Nhiên đi tắm, tôi ngồi một mình trong phòng khách ngẩn người, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy người đứng trước cửa là Trì Hựu.
Sợ đ.á.nh thức Tả Tả, tôi mở cửa.
Kết quả giây tiếp theo, người đó đã xông vào, thuận tay đóng cửa lại.
Vai bị giữ c.h.ặ.t, sau đó bị ép xoay người, lưng tôi dựa vào tủ, người đàn ông trước mặt hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Sao em có thể nói chia tay là chia tay, nói đi là đi chứ. Anh nhớ em lắm."
Vai nặng thêm mấy phần, bên tai là hơi thở ấm áp của Trì Hựu. Anh ấy giống như mấy năm trước, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác: "Diêu Diêu—", rồi hôn từ má đến môi.
Nơi tiếp xúc da thịt để lại một mảng nóng ẩm.
Không biết là nước mắt của tôi hay của Trì Hựu.
Tham lam chút ôn nhu trong khoảnh khắc, tôi nhắm mắt, nhẫn tâm đẩy người đã đặt tay lên eo tôi ra.
"Trì Hựu, em đã có chồng con rồi. Mời anh đi ra ngoài."
Người đàn ông say mèm, vẻ mặt mơ màng, dần tỉnh táo hơn đôi chút: "Lê Diêu, em nói lại lần nữa xem?"
Tôi ngập ngừng định mở miệng thì Giang Nhiên quấn khăn tắm lau tóc từ phòng tắm đi ra.
Thấy vậy, Trì Hựu hoàn toàn tỉnh táo, giọng điệu tự giễu: "Lê Diêu, hai năm đầu sau khi em đi, anh tìm em muốn phát điên. Nhưng có người không muốn anh tìm thấy em, nên dù thế nào anh cũng không có tin tức gì của em. Mãi đến khi anh giả vờ qua lại với Tống Lê, mẹ anh mới yên tâm, anh mới cuối cùng điều tra ra tin tức của em. Anh đợi xem khi nào em sẽ quay lại, kết quả em quay lại còn dẫn theo một... Em khiến anh cảm thấy mình giống như một trò cười."
Tiếng đóng cửa vang lên, tôi ngơ ngác nhìn cửa. Sau đó quay đầu lại, nhìn Giang Nhiên, chúng tôi nhìn nhau. Trong đầu tôi nghĩ đến những lời anh ấy vừa nói.
Giang Nhiên đột nhiên lên tiếng: "Chắc là anh ra ngoài không đúng lúc?"
Tôi cúi đầu cười: "Chỉ nói vài câu thôi."
Ánh mắt của Giang Nhiên khiến tôi rất không thoải mái.
Tôi muốn về phòng yên tĩnh một lát, nhưng anh ấy lại nắm lấy cổ tay tôi: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ấy không nhìn thấy đâu."
Tôi gỡ tay Giang Nhiên ra: "Xin lỗi, em muốn yên tĩnh một lát."
Vừa vào phòng, tôi thấy Tả Tả dụi mắt ngồi dậy: "Mẹ ơi, vừa nãy ai đến vậy? Có phải là chú giống con không ạ?"
Tôi hơi sững người, muốn phủ nhận, nhưng lại không muốn nói dối con.
Thằng bé ôm lấy tôi: "Mẹ ơi, có phải chú đó không? Lần sau chú ấy đến, mẹ có thể gọi con dậy được không? Con thích chú đó. Mẹ ơi, ba của con không c.h.ế.c, chú ấy chính là ba của con đúng không?"
Nhìn vẻ mặt dè dặt của Tả Tả, tôi mới giật mình nhận ra trẻ con hoàn toàn không đơn thuần như tôi nghĩ. Thằng bé cũng muốn có một người ba. Những lúc nhìn thấy người khác có ba chơi cùng, thằng bé né tránh, biểu hiện cảm xúc thực chất là ghen tị.