Cây phát tài lớn bằng anh, mình sẽ ở bên nhau

Chương 4



Ngoài sự tò mò ban đầu, anh chỉ bình thản gật đầu:

“Con đường của em, không phải vì ai mà đi. Phải là do em thật sự thích.”

Anh tưởng tôi muốn học vì anh.

Ừ thì… anh đoán đúng.

Nhưng tôi cũng thật sự muốn giúp những người ấy bớt đau.

“Là vì em thôi.”

Nghe câu trả lời đó, anh đưa tay ra:

“Rất mong được thấy em trở thành bác sĩ tâm lý giỏi, cô bạn dũng cảm Hứa Nam Nam.”

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh của anh, thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

Rồi tôi giữ chặt khi anh định rút lại, hít sâu mấy hơi:

“Em muốn dũng cảm hơn, ví dụ… ngay bây giờ.

Em không muốn buông tay anh.”

Anh mất một lúc mới hiểu, rồi vẫn rút tay ra:

“Xin lỗi.”

Tôi đoán trước anh sẽ từ chối.

“Không sao, em sẽ đợi đến khi anh đồng ý.”

Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng tay run và mắt đỏ hoe.

Anh dùng ngón tay lau nước mắt tôi:

“Anh hơn em bảy tuổi, em còn nhỏ, sau này sẽ gặp người tốt hơn.”

Không đâu… Tôi sẽ không gặp ai tốt hơn anh cả.

Tôi vẫn gượng cười:

“Nếu sau này em lớn rồi mà vẫn thích anh, anh có thể cân nhắc không?”

Anh lại im lặng.

Tôi không nỡ ép anh, nên nói đùa:

“Không sao, em sẽ cho anh thấy quyết tâm của mình.”

(14)

Thi xong, tôi bắt đầu kế hoạch chứng minh quyết tâm.

Dù không có tiết, tôi vẫn hay qua nhà anh.

Vì thính lực kém, đôi khi anh không nghe thấy tôi gõ cửa, dù nhiều lần bảo tôi cứ về trước nhưng tôi chẳng nghe, cuối cùng anh bất lực đưa tôi một chiếc chìa khóa.

Cầm chìa khóa, tôi mừng như bắt được vàng, rảnh là lại sang tìm anh.

Anh sức khỏe kém, bận là quên ăn uống, tôi phải ép anh nghỉ.

Lúc đầu anh còn chống chế, sau này chỉ cần tôi đứng ở cửa phòng làm việc là anh biết ý, tự giác đứng dậy vận động.

Khi anh gặp ác mộng, tôi không vào phòng, chỉ ngồi ngoài cửa đợi, đợi anh tỉnh rồi ôm một cái, nói:

“Chào mừng anh đến với một ngày tốt lành.”

Sắp Tết, tôi mua đồ trang trí, làm nhà anh trông ấm cúng hơn.

Anh khó hiểu:

“Anh có một mình, sao phải làm rộn thế?”

Từ trên thang, tôi nhìn xuống, lắc đầu:

“Không, em sẽ ở cùng anh. Hai người thì phải rộn hơn chứ.”

Vừa nói xong, thang hơi chao, tôi mất thăng bằng thì được anh ôm eo giữ lại.

Tôi lén nhìn, hiếm lắm mới thấy tai Cố Hoài Thanh đỏ như vậy.

Để đổi chủ đề, anh còn cố tình chỉ vào chậu cây tôi mang tới hôm qua, hỏi:

“Đây là cây gì mà cao vậy?

Để ở đây có ý nghĩa gì không?”

Tôi từ trên thang bước xuống, nghĩ một lúc rồi thành thật đáp:

“Cây phát tài, nghĩa là… phát tài.”

Cố Hoài Thanh nghe xong thì hơi cạn lời, một lúc mới thốt:

“Ước mơ thật giản dị.”

Tôi đặt cây ngay ngắn, bảo anh đứng cạnh nó:

“Ừ, đợi cây cao bằng anh thì mình ở bên nhau nhé.”

Không ngờ tôi lại “gài” ở đây, anh khựng một chút, nói:

“Ước mơ này bỗng dưng chẳng còn giản dị nữa.”

Tôi biết lý do anh không nhận lời - chỉ là vì anh nghe không rõ, sức khỏe kém hơn người bình thường, lại lớn tuổi hơn tôi nhiều, chắc chắn sẽ rời đi trước.

Nhưng tôi không nghĩ vậy. Nếu có thể sống trọn vẹn hạnh phúc ba mươi năm, tôi không ngại khoảng thời gian sau đó, thậm chí tôi chẳng thấy nó đáng sợ.

Tôi không nhớ mình đã bị từ chối bao nhiêu lần. Ban đầu còn buồn, sau thì tê liệt.

Tôi không chắc anh có thích tôi không, nhưng chắc chắn là anh không ghét tôi.

Tôi còn nhận ra anh miệng cứng nhưng tim mềm, nhiều chuyện chỉ cần năn nỉ hoặc làm nũng là anh chịu thua.

Ví dụ tôi cầm hai vé rủ anh đi xem phim, anh sẽ tìm ra một lý do hoàn hảo để từ chối mà không làm tôi tổn thương.

Lúc đó, tôi sẽ đưa tay lên chạm mũi, để viêm mũi kích ứng làm mắt cay xè. Thấy tôi thế, anh chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng.

Thế nhưng mỗi lần đi xem, tôi chẳng bao giờ coi hết phim, mới giữa chừng đã ngủ gật.

Anh không hiểu nổi:

“Nhà em không có giường à? Sao cứ phải ra rạp ngủ?”

Ngày trước tôi sẽ đỏ mặt, còn giờ thì dám trêu ngược lại:

“Trên giường ngủ thì không được tựa vai anh cho thoải mái.”

Anh bị tôi chặn họng, im một lúc lâu mới lẩm bẩm:

“Không biết dạy từ lúc nào mà lệch thế này, rốt cuộc sai ở bước nào.”

(15)

Tôi cứ thế kiên trì theo đuổi anh, tưởng chừng vô vọng, nhưng bước ngoặt lại đến rất nhanh.

Ngày cuối năm, tôi hẹn anh ra phố đi bộ mua tranh Tết. Suốt dọc đường, tôi ríu rít than thở rằng anh tuy không lớn tuổi lắm nhưng còn “phật hệ” hơn cả ba tôi.

Vừa nói xong, khi tôi đứng bên kia đường, bỗng có một lực mạnh kéo tôi giật lại. Tôi kêu khẽ, cả tôi và điện thoại đều rơi xuống đất, một chiếc xe vụt qua ngay trước mặt.

Một bóng người cao lớn che chắn cho tôi, rồi cúi xuống, nhíu mày:

“Đi đường nhớ nhìn chứ, bạn học.”

Ủa?! Đó chẳng phải nam thần khoa Toán – Lâm Tùy Tinh sao?

Tôi vội đứng dậy cảm ơn liên tục. Anh chỉ khẽ gật đầu, giữ khoảng cách, gương mặt lạnh đúng như lời đồn.

Nhưng rồi tôi thấy anh ta, vừa nhìn thấy một cô gái thì ánh mắt lập tức sáng lên, chạy lại như một đứa trẻ.

Tôi… ăn no một bát “cẩu lương” luôn.

Khi cúi xuống nhặt điện thoại, nó lại tắt ngúm. Tôi định mượn điện thoại của đôi kia để gọi cho Cố Hoài Thanh thì cổ tay bị giữ chặt, rồi cả người bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.

Mùi hương thân thuộc ùa tới, cả người anh run rẩy. Tôi chưa từng thấy anh mất bình tĩnh đến vậy.

“Hứa Nam Nam.”

Anh ôm tôi rất lâu, mới khẽ gọi tên tôi, rồi im lặng hồi lâu.

“Em không sao là tốt rồi.”

Lồng ngực anh phập phồng gấp gáp, dường như đấu tranh rất lâu, rồi thở ra như một tiếng thở dài:

“Em thành công rồi.”

Hả?

Tôi định ngẩng lên xem vẻ mặt anh thì bị ấn chặt vào lòng, giọng trầm vang trên đỉnh đầu:

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

(16)

Sau này anh kể lại, khi tôi đang nói chuyện thì giọng tôi đột nhiên biến mất, kèm theo tiếng còi xe gấp gáp lướt qua.

Phản xạ đầu tiên của Cố Hoài Thanh là kiểm tra máy trợ thính.

Rồi anh lập tức lao thật nhanh về phía ngã rẽ mà tôi đã nói với anh.

Suốt dọc đường, anh luôn trong trạng thái hoảng sợ.

Khi hai đứa tôi ngồi trên sofa, tôi hỏi:

“Sợ đến thế à?”

Anh nghiêm túc gật đầu:

“Khoảnh khắc đó anh thấy mình đang trong cơn ác mộng… và mặt trời sẽ không bao giờ ôm anh nữa.”

Tôi thấy nhói lòng, ôm anh thật chặt:

“Em sẽ luôn ôm anh.”

Anh khẽ cười, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, giọng không tin nổi:

“Không ngờ có ngày mình lại yêu đương.”

Tôi lập tức bắt được ý:

“Khoan đã, anh chưa từng có tình sử?”

Anh gõ nhẹ trán tôi:

“Vui thế cơ à?”

Ừ, giờ chắc tôi đang cười ngoác cả miệng.

“Trước đây anh luôn nghĩ, tình yêu chỉ là một trò đùa của dopamine, rất hư ảo.

Nhưng bây giờ… anh đổi ý rồi.”

Tôi nhìn anh không chớp:

“Đổi thế nào?”

“Nếu trò đùa đó có thể kéo dài cả đời… cũng không tệ.”

(17)

Yêu nhau chưa bao lâu thì đến Tết.

Không còn cách nào khác, đêm giao thừa tôi bịn rịn tạm biệt anh, nhón chân hôn một cái:

“Mùng Ba em sẽ qua với anh!”

Anh vẫn còn vụng về trong những hành động thân mật, mỗi lần bị tôi chủ động như vậy đều đỏ mặt, trông ngốc nghếch hẳn.

Anh xoa đầu tôi:

“Không cần vội, anh với Phát Tài sẽ đợi em.”

À, “Phát Tài” là tên cái cây của chúng tôi.

Sau khi yêu nhau, Cố Hoài Thanh cố tình kê thêm đồ dưới chậu cây để nó bằng đúng chiều cao của anh, hoàn hảo chứng minh câu tôi từng nói: “Khi cây cao bằng anh, mình sẽ ở bên nhau.”

Tôi tưởng phải mùng Ba mới gặp lại, ai dè mùng Một vừa ngái ngủ xuống nhà ăn sáng…

Phòng khách ồn ào náo nhiệt.

Tôi vừa xuống đã thấy Cố Hoài Thanh ngồi trên sofa, trò chuyện với ba tôi.

“Ủa trời?!”

Tóc tôi đã hai ngày chưa gội, lại ăn mặc xuề xòa.

Tôi vội lấy tay che mặt, nhưng vẫn bắt gặp ánh cười lén của anh.

“Nam Nam, mau mau rửa mặt rồi ăn cơm, mọi người đợi con đó.”

May mà ba tôi cứu tôi một bàn thua trông thấy, tôi chui thẳng vào nhà vệ sinh, mất một lúc lâu mới dám ra.

Vừa ngồi xuống, ba tôi nói:

“Thấy Tiểu Cố ở một mình dịp Tết, nên gọi sang chơi.

Ban đầu định gọi con dậy, nhưng Tiểu Cố bảo để con ngủ thêm.”

Vừa nói, ba vừa rót trà cho cả hai, rồi cảm khái:

“Tiểu Cố à, dù tuổi cách xa nhất nhưng trong hội đồng môn lại hợp với tôi nhất, như anh em ruột vậy.”

Tôi suýt phun nước. Ba ơi… câu này không nói được đâu!

Anh ấy phải làm con rể của ba, chứ không phải làm anh em!

Rõ ràng Cố Hoài Thanh cũng thấy lúng túng, cười gượng, uống cạn trà.

Ba tôi lại tiếp:

“Tiểu Cố ở tuổi này chắc nên có bạn gái rồi chứ?”

Trái tim tôi lại nhảy lên.

Mẹ tôi sao cũng hóng hớt vậy trời.

Cố Hoài Thanh suy nghĩ một chút, rồi thành thật:

“Con có người thương rồi.”

Câu này vừa dứt, cả ba chúng tôi đều sững.

Ba mẹ tôi lập tức hứng khởi, nhất là ba tôi:

“Ồ? Con gái nhà ai mà giỏi vậy, ‘cưa đổ’ được con?”

Hê hê… là con gái ruột của ba đây.

Cố Hoài Thanh chân thành:

“Không, được ở bên cô ấy là phúc mà con phải cầu mới có.”

Rồi anh nhìn tôi đầy dịu dàng.

“Chà!”

Ba tôi ngạc nhiên, cụng ly với anh, cảm thán:

“Con thật không dễ dàng gì, đã chịu nhiều khổ rồi. Có người thương thì đừng tự làm khổ mình nữa.”

Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào tôi, như lời hứa:

“Để được ở bên cô ấy lâu hơn, con sẽ sống thật tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...