Cây phát tài lớn bằng anh, mình sẽ ở bên nhau

Chương 3



(9)

Vì mải nói chuyện quá lâu nên chúng tôi quên cả thời gian, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần nửa đêm.

Giờ này ký túc xá chắc chắn đã đóng cửa, ba mẹ tôi lại đang đi công tác, mà chỗ này thì đúng kiểu “chim chẳng buồn ị”.

Hai đứa bọn tôi rất ăn ý, cùng nhìn nhau.

“Ở lại đi, tôi gọi cho ba em một tiếng.”

Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì hoa nở rộ.

Không hiểu sao, ở cạnh Cố Hoài Thanh tôi thấy rất thoải mái, còn đặc biệt muốn bảo vệ anh.

Nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác - tôi không mang quần áo dự phòng, chắc là vẫn phải tắm.

Rõ ràng anh cũng nhận ra điều này, nhìn tôi im lặng một lúc lâu, rồi hắng giọng:

“Ờ… quần áo của tôi, hay là…”

“Được ạ!”

Tôi trả lời nhanh đến mức giật mình, vội cúi đầu nhìn mũi giày.

Trên đầu vang lên tiếng cười nhẹ:

“Đi tắm đi, quần áo tôi để sẵn ngoài cửa.”

Người ta nói phòng ngủ và phòng tắm là hai nơi riêng tư nhất của một người.

Vào phòng tắm, tôi vừa tò mò vừa nghịch ngợm, sờ chỗ này chạm chỗ kia.

Cầm chai sữa tắm của anh lên ngửi thử, đúng là mùi sạch sẽ trên người anh, hơi giống xà phòng Lifebuoy?

Tôi định lấy điện thoại chụp lại để mai mua cho bằng được, mới phát hiện chiếc điện thoại tội nghiệp bị tôi bỏ quên từ chiều, giờ đã “chết lâm sàng”.

Xong rồi, một đêm không về ký túc, bạn cùng phòng chắc lo phát điên.

Mai mà biết được, chắc chắn tôi sẽ bị tám chuyện đến chết.

Nghĩ vậy, tôi tắm cái vèo, còn chẳng kịp sấy tóc, chạy ngay đến phòng làm việc:

“Bác sĩ Cố, em mượn điện thoại một chút được không, điện thoại em hôm nay vỡ rồi.”

Anh nhìn bộ dạng tôi, vừa đưa điện thoại vừa hỏi:

“Gấp vậy sao?”

Vừa bấm số, tôi vừa lẩm bẩm:

“Tất nhiên, không gọi thì nó cũng có thể tự biên một cuốn tiểu thuyết hai mươi vạn chữ.”

Vừa nghe máy, bạn cùng phòng tôi nghiêm túc nói:

“A lô.”

Tôi hắng giọng:

“Là tôi.”

Ngay lập tức, bên kia hét toáng:

“Con giời ơi! Mày làm bố lo muốn chết, biết chưa!”

Tôi biết chứ, và giờ thì Cố Hoài Thanh cũng biết - điện thoại của anh được chỉnh âm lượng lớn để hỗ trợ thính lực, thế nên từng chữ đều vang rõ mồn một.

Khóe miệng anh đã nhếch lên không giấu nổi.

Tôi vội giải thích tình hình, định dặn bạn cùng phòng nói năng cẩn thận thì giọng cô ấy lại vút cao:

“Con gái nhà ta có tương lai rồi! Cố mà tóm lấy anh ấy nhé, không để người ngoài hớt tay trên đâu!”

Mặt tôi đỏ như mông khỉ, cảm giác kim châm sau lưng, đành gượng cười chữa cháy:

“Hôm nay mày lại say rồi, say thì đi ngủ đi.”

Bạn cùng phòng “ồ” một tiếng:

“Còn biết ngại cơ à? Ở ký túc xá ai khen Cố Hoài Thanh đẹp trai hơn cả nam thần khoa là ai nhỉ?”

Không thể nghe tiếp được nữa, tôi lấy cớ mất sóng, cúp máy ngay, chẳng dám quay đầu nhìn anh.

Chắc giờ cả hai bên đều đang cực kỳ ngại.

May mà anh chủ động ho khẽ, bình thản hỏi:

“Đây chính là cái em bảo là tiểu thuyết hai mươi vạn chữ do tưởng tượng ra hả?”

(10)

Không đời nào, cái “tiểu thuyết hai mươi vạn chữ” mà nó tưởng tượng ra, tuyệt đối không thể để lộ.

Tôi cúi đầu, lúng túng đưa điện thoại lại cho anh:

“Nó uống say rồi, đừng tin.”

Cố Hoài Thanh gật đầu, vừa xoay xoay điện thoại trong tay vừa hỏi:

“Ở ký túc, thỉnh thoảng các em có bàn về tôi không?”

Thỉnh thoảng á?

Phải nói là thường xuyên, nhiệt tình, rộn ràng như hội chứ!

Nhưng tôi chỉ cười gượng:

“Làm gì có, bọn em đâu có tám chuyện, bọn em không quan tâm mấy thứ đó.”

Anh hiển nhiên không tin, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái.

Tôi lập tức đầu hàng, chắp tay nhận tội:

“Em sai rồi, em có bàn.”

“Bàn những gì?”

Dĩ nhiên là khen anh đẹp trai, bàn xem anh độc thân hay đã có chủ, hóng đủ thứ tin đồn.

Nhưng tôi lại nghiêm mặt:

“Đương nhiên là khen anh y thuật cao minh rồi.”

Anh “ồ” một tiếng, gật gù như hiểu ra, sau đó lướt điện thoại, tìm rất lâu mới dừng lại ở đâu đó.

Anh hắng giọng, đọc rõ ràng:

“Vị bác sĩ này đáng tin lắm, mát tay vô cùng! Tôi bị hơn hai chục bệnh mà anh ấy đều chữa khỏi.”

… Chết tiệt, tôi quên xóa đánh giá đó rồi!

Đó là lúc trước tôi viết cho anh sau vụ xin đáp án!

Đọc xong, anh đặt điện thoại sang một bên, ghé lại gần hỏi:

“Có thật giỏi như vậy không?”

Tôi ôm mặt, lí nhí:

“Ừm…”

Rồi là tiếng cười sảng khoái của anh, xua tan luôn tình huống ngượng ngập ấy bằng một trò đùa khéo léo.

(11)

Chúng tôi không nói chuyện lâu nữa, ai về phòng nấy nghỉ.

Có lẽ hôm nay quá mệt, tôi vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Nửa đêm, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai khóc.

Tỉnh hẳn, tôi mới nhận ra mình đang ở nhà Cố Hoài Thanh, tạm yên tâm hơn, rồi tập trung lắng nghe.

Tiếng đó phát ra từ phòng anh.

Xác nhận vài lần, tôi mới chắc là anh đang khóc.

Tôi mở cửa thật khẽ, vì điện thoại hỏng nên không có đèn pin, đành dựa vào ánh sáng từ đường hắt vào để lần mò tới cửa phòng anh.

Cửa không đóng, tôi nhìn kỹ thì thấy anh vẫn ngủ, chỉ là đang gặp ác mộng.

Bước chân tôi khựng lại - mối quan hệ của chúng tôi chưa thân đến mức tôi có thể nửa đêm vào phòng để an ủi anh.

Hơn nữa, tôi không muốn để anh phải bộc lộ phần yếu đuối nhất trước mặt mình, đó là tôn trọng anh.

Tôi quay lại, nhưng mới đi vài bước đã nghe tiếng anh lạnh lùng:

“Ai đó?”

Xong rồi… Anh không phải đang mơ sao? Sao tỉnh nhanh vậy?

Giọng anh vừa khàn vừa lạnh, khác hẳn thường ngày.

Tôi đứng chết trân, không biết nói gì.

Nửa đêm đứng ở cửa phòng người ta, giải thích sao đây? Nói nghe anh khóc nên đến xem à? Nghe giống kiểu rình trộm hơn chứ!

Đèn sáng lên, tiếng bước chân tới gần.

Tôi quay lại, chớp mắt:

“Em… mộng du thôi, xin lỗi bác sĩ Cố.”

Tôi hoàn toàn có thể nói thật, nhưng lại không muốn tổn thương tự tôn của anh, cũng không muốn ép anh thừa nhận sự yếu đuối.

Tóc anh rối bời, ánh mắt đã tỉnh táo. Nhìn tôi thật lâu, anh chỉ nói:

“Về phòng đi.”

Tôi thở phào, chạy về phòng khách. Nhưng trước khi đóng cửa, sau lưng lại vang lên tiếng thở dài:

“Nếu nghe thấy tiếng động… đừng ra, dễ bị cảm.”

Anh biết rồi, vẫn bị anh nhìn thấu.

Tôi đứng yên một lúc, rồi bất ngờ quay lại, bỏ qua hết nguyên tắc bản thân, lao tới ôm chặt anh:

“Mẹ em bảo, ôm một cái… sẽ không gặp ác mộng nữa.”

Anh hơi sững người, không ôm lại, nhưng cũng không đẩy ra.

Tôi vùi mặt vào lòng anh, nói khẽ:

“Không còn máu me gì nữa, anh an toàn rồi.”

Tôi biết công việc cứu trợ quốc tế khắc nghiệt thế nào, và những vết thương để lại cũng kèm theo những bóng đen tâm lý khó xóa.

Anh căng người, im lặng rất lâu rồi mới ôm lại tôi, khẽ cười:

“Vừa nãy trong mơ toàn khói lửa… mở mắt ra, thì mặt trời đang ôm tôi.”

(12)

Về phòng, một ý nghĩ bắt đầu nảy mầm trong tôi.

Tôi dần hiểu được vì sao anh lại kính trọng sinh mạng đến thế.

Tôi có cảm giác mình tìm được phương hướng cho bản thân.

Nghĩ một lúc, tôi ngủ thiếp đi.

Sáng, tôi bị mùi thơm đánh thức.

Ra ngoài, thấy anh đã nấu xong bữa sáng.

“Anh đảm đang quá nha.”

Anh chẳng khách sáo, còn đùa lại:

“Sống một mình lâu rồi, không đảm đang thì chết đói.”

“Đi rửa mặt ăn sáng.”

Tôi làm ngay, rồi háo hức thưởng thức món anh nấu — thật sự rất ngon.

“Ngon đến thế à?”

Tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Cơ hội hiếm có nha, lần đầu anh nấu cho em đấy.”

Anh hớp ngụm cháo, thản nhiên:

“Muốn ăn thì cứ đến.”

“Thật chứ?!”

Tôi lại kiếm thêm được một lời hứa, vui như mở cờ.

Ăn xong, anh xem đồng hồ:

“Đi thôi, không phải em có tiết à?”

Tôi thật ra không có, nhưng cũng chẳng tìm được lý do ở lại, nên gật đầu.

Anh không lái xe mà gọi taxi, chở cả hai đến trường, chắc anh vào bệnh viện khám bệnh.

Chia tay, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên chút không nỡ.

Và… rất mong chờ lần gặp sau.

(13)

Sau hôm đó, tôi với anh càng thân hơn, tôi cũng thường sang ăn ké.

Kết thúc buổi học bù cuối cùng, tôi bỗng hỏi:

“Bác sĩ Cố, em muốn chuyển sang học Tâm lý lâm sàng.”

Anh cau mày:

“Sao đột ngột thế?”

Tôi nghiêm túc:

“Giống như anh nói, cứu mạng là tối thượng.

Với em, cứu chữa những người tổn thương tâm lý cũng quan trọng không kém.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...