Cầu Tự Do

Chương 5



28

Từ ngày vết thương bắt đầu loét, ta liền thường xuyên mơ mộng.

Trong mơ là Huyền Sương bí cảnh.

Rõ ràng ta chưa từng bước vào tầng trong, nhưng trong mộng, cảnh sắc nơi đó lại hiện ra rõ rệt.

Ta đi mãi trong mơ, đi cho đến cuối cùng, trước mặt là một hồ nước tỏa sáng quang mang trắng xóa.

Có một giọng nói lạnh lùng, không mang chút tình cảm vang lên: “Nhảy xuống, trở về thế giới vốn thuộc về ngươi.”

Là Thiên Đạo đang chỉ dẫn ta.

Xem ra nữ chính đã bị bức vào tuyệt lộ, Thiên Đạo bắt đầu nóng lòng rồi.

Nó muốn ta rời khỏi thế giới này, để tất cả quay lại quỹ đạo vốn có.

Nếu không đi, chính là chết.

29

Liễm Ngọc dìu ta vào tầng trong của Huyền Sương bí cảnh.

Ta mệt mỏi tựa lên người cậu ta, khe khẽ nói: “Liễm Ngọc, cảm ơn ngươi.”

Đầu cậu vùi nơi cổ ta, giọng mang ý cười: “Chưởng giáo thật vô tâm, đến lúc này rồi, vẫn chẳng nói lấy một câu dễ nghe?”

Ta “phì” cười, cậu như vậy mới giống Liễm Ngọc trước kia.

Nhưng giọt lệ lạnh buốt lăn xuống cổ, chảy thẳng vào tim ta.

Nụ cười trên môi ta chợt cứng lại.

Ta cố gắng ôm lấy cậu ta: “Liễm Ngọc, ta thích ngươi.”

“Ta chưa từng ghét ngươi.”

Ta lại cười khẽ: “Dù ngươi tâm địa rắn rết.”

Sau này, ta mới biết cậu ta đoạt linh thạch của Trần Triều, bởi năm xưa tu vi còn thấp bị chúng cướp sạch.

Đoạt linh khí của Vô Nhai, vì Vô Nhai từng cùng đồng môn lấy mất pháp khí của cậu.

Đánh trọng thương Cốc Nguyên, vì Cốc Nguyên cưỡng ép tỷ thí, thua liền dùng ám chiêu.

Tất cả ta đều biết.

Chỉ là trước kia ta không muốn vướng vào nhân quả, nên giả vờ chẳng hay.

Hôm nay, ta chân thành nói với cậu ta: “Nhưng lại hợp lòng ta.”

Cậu ngẩng đầu, ngây dại nhìn ta, rồi khẽ hôn lên môi.

Ngay sau đó cậu nghiêng mặt đi, ta không nhìn rõ thần sắc.

“Đi thôi, Chiết Quế.”

“Đừng quay đầu lại.”

30

Ta đang tiến về phía hồ nước thì bất ngờ Triệu Lạc Tuyết cùng Thượng Lâm xuất hiện, ngay sau còn có Phù Trì và Huyền Thanh.

Bao năm rồi, đây là lần đầu ta gặp lại họ.

Huyền Thanh khoác tử y, từ ôn nhuận nay lại sắc bén vô song, song bởi tu luyện công pháp Hợp Hoan, ánh mắt nhíu lại vẫn ẩn tỏa tà quang.

Phù Trì không thay đổi nhiều, chỉ là gương mặt từng khí phách anh hùng, nay u ám như cô hồn dã quỷ.

Nhìn thấy Liễm Ngọc phía sau ta, họ thoáng ngẩn ra.

Nhưng ánh mắt rất nhanh lại rơi xuống người ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Triệu Lạc Tuyết và Thượng Lâm chạy mất, bọn họ cũng chẳng hề phản ứng.

Ta gắng gượng mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Chỉ thoáng sau, ta đã bị ôm chặt từ hai phía.

Tiếng nghẹn ngào, tiếng tim đập, ta nghe rất rõ.

Nhưng ta cuối cùng vẫn đẩy họ ra.

“Nhưng… xin từ biệt.”

“Ta phải đi rồi.”

Ta xoay người, bước về phía trước.

Không quay đầu.

Gió vụt qua, ta nghe Huyền Thanh và Phù Trì khản giọng: “Ngươi muốn đi đâu?!”

“Ta không cho phép ngươi đi!”

Liễm Ngọc chống thiền trượng, bi mẫn mà rằng: “Hãy để nàng đi.”

“Giữ lại, nàng sẽ chết.”

Hai người kia khựng lại.

Nhưng chẳng bao lâu, tay ta bị Phù Trì nắm chặt.

Ta quay đầu, thấy mắt hắn ta đỏ hoe: “Vậy thì chết bên cạnh ta.”

Thiền trượng quét tới, buộc hắn ta buông tay.

Trong mắt hắn ta hiện lên tuyệt vọng, ta chỉ lắc đầu: “Ta chỉ là khách qua đường trong vạn kiếp của các ngươi.”

“Ta chưa từng yêu các ngươi, chút thiện ý cho đi chẳng đáng kể gì.”

“Quên ta đi, hãy đi con đường của riêng mình.”

Còn ta, cũng phải đi con đường của ta.

Trước hồ nước, Liễm Ngọc chắn trước mặt, thay ta ngăn bọn họ.

Thực ra ta biết rõ, bọn họ chẳng muốn ta chết.

Chỉ muốn được nhìn ta thêm một lần.

Ta khẽ vuốt cà sa hắn khoác lên người ta, gọi khẽ: “Liễm Ngọc.”

“Huyền Thanh.”

“Phù Trì.”

Động tác bọn họ thoáng ngưng lại.

Ta nở nụ cười rạng rỡ: “Ta đi đây!”

Nói rồi, ta xoay người, nhảy thẳng xuống hồ sâu.

Phía sau, ta nghe tiếng Liễm Ngọc thì thầm: “Bảo vật của ta…”

“Đã biến mất rồi.”

Thân thể ta chìm xuống, rơi về đáy.

Bỗng có tiếng nước rẽ, ta mở mắt, không tin nổi cảnh tượng trước mặt — Liễm Ngọc cũng nhảy xuống!

Hồ có linh, cảm ứng dị biến, tức khắc sinh thủy thảo quấn lấy cổ tay, mắt cá cậu ta.

Máu loang đỏ nước, nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm, vẫn điên cuồng bơi về phía ta.

Ta gào lắc đầu, muốn cậu ta quay lại.

Cậu ta là nam phụ, Thiên Đạo sao cho phép cậu ta thoát khỏi thế giới này.

Nhưng cậu ta đã hóa cuồng: “Mang ta đi.”

“Ngươi đến đâu, mang ta theo.”

“Sống chết vô úy, sống chết vô ngại.”

Thủy thảo rạch nát da thịt, cắt đứt kinh mạch, vẫn không cản nổi cậu ta tiến đến gần ta.

Mắt ta cay xè, cố sức vươn tay nắm lấy bàn tay cậu ta đưa tới:

“Nhưng ở thế giới kia, ta không phải nhân vật cường đại gì.”

“Có lẽ sẽ chịu nhiều khổ.”

Ngón tay đan siết, Liễm Ngọc ôm ta thật chặt: “Ta cam tâm tình nguyện.”

(Chính văn hoàn)

Ngoại Truyện — Huyền Thanh

Nàng khi ấy vẫn còn cao cao tại thượng, gương mặt lãnh đạm xa cách.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt bỗng ngẩn ngơ, khí chất toàn thân thay đổi.

Chỉ mấy hơi thở thôi, nàng đã trở nên tươi sáng, rực rỡ, thậm chí mang theo vài phần hồn nhiên thiếu nữ.

Ban đầu ta không bận tâm.

Nhưng về sau, nàng càng lúc càng kỳ lạ, cũng càng lúc càng khiến ta mê luyến.

Nàng cổ quái, ngang ngược mà lại đáng yêu.

Lý trí muốn chống đỡ, nhưng tình cảm đã từ lâu tan vỡ không thể vãn hồi.

Nàng cười nói với ta: “Ngươi là dược của ta.”

Rồi đem tu vi hùng hậu truyền hết cho ta.

Ta nghĩ, hẳn trong lòng nàng cũng có ta.

Trên pháp khí phi hành, nàng nôn đến sắc mặt tái nhợt.

Liễm Ngọc nói nàng mang thai.

Cũng đúng thôi, nếu không, sao bậc tu vi cao thâm như nàng lại nôn đến thế?

Khi ấy, ta một lòng cầu đạo, vậy mà trong lòng đã bắt đầu mường tượng hình ảnh nàng ôm hài tử, dịu dàng cười với ta.

Nàng thật đẹp.

Đứa nhỏ chắc chắn cũng thông minh lanh lợi như nàng.

Nhưng rồi, ta thấy nàng chết ngay trước mặt.

Thiên Đạo bất nhân.

Vậy thì để ta lật đổ Thanh Vân môn, thay nàng mà báo oán.

Việc ấy không dễ.

Ta cùng Phù Trì, Liễm Ngọc tiến vào Thanh Vân môn, làm sư đệ Triệu Lạc Tuyết.

Chúng ta nâng niu nàng, rồi lại đẩy nàng từ mây xanh rơi xuống vực.

Muốn kẻ ác thành lương thiện, khó vô cùng.

Nhưng muốn khiến kẻ thiện biến thành ác quỷ, lại quá dễ dàng.

Song, Chiết Quế vẫn chẳng thể trở về.

Ta để bản thân trầm mê trong hận thù, để hận thù làm tê liệt trái tim.

Bởi hận, so với yêu, luôn dễ dàng hơn nhiều.

Trong Huyền Sương bí cảnh, khi sắp thành công, ta lại thấy nàng.

Vạn năm dâu bể, nàng vẫn như xưa, mày mắt vẫn thế.

Ta bỗng hốt hoảng: nay ta có còn đẹp như trước?

Nàng có còn thích ta nữa không?

Ta ôm lấy nàng, cổ họng nghẹn đắng.

Nhưng lại nghe nàng khẽ nói: “Tạm biệt.”

Ta chẳng giữ được nàng.

Giống như năm đó, chẳng ngăn nổi lưỡi kiếm đâm xuyên lồng ngực nàng.

Liễm Ngọc nhảy xuống hồ, ta cùng Phù Trì cũng lao theo.

Nhưng trong hồ, nào còn bóng dáng của họ.

Ta đã chậm một bước.

Nếu năm đó, người lao vào cứu nàng trong bí cảnh là ta, còn kẻ phát hiện nàng trong đan lô cũng là ta…

Vậy thì hôm nay, người ở bên cạnh nàng có phải sẽ là ta chăng?

Thiên Đạo bất nhân.

Bảo ta từ bỏ oán hận, đổi mới bản thân, chớ lưu luyến tình duyên, sớm ngộ vô thường.

Nhưng ta không thuận.

Thà đau khổ vĩnh viễn.

Chỉ để vĩnh viễn ghi nhớ.

Ngoại truyện — Liễm Ngọc

Ta tự biết mình bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ hiểm độc, chẳng phải người tốt.

Âm hiểm gian trá, khéo lấy lòng, cũng khéo che giấu.

Nhưng có người từng nói: “Ta biết ngươi tâm địa rắn rết, nhưng lại hợp lòng ta.”

Song, nàng đã chết.

Chết ngay trước mắt ta.

Máu nàng văng tung tóe, đỏ lòm trước mắt.

Từ đó, thế giới của ta chỉ còn một màu máu.

Hận ý cùng tình yêu chồng chất, ngày ngày dày vò.

Ta hận Triệu Lạc Tuyết, hận Thượng Lâm, hận chính bản thân bất lực ngày ấy.

Đến khi phát điên, ta còn hận cả việc mình yêu nàng.

Nhưng ta chưa từng hận Chiết Quế.

Chưa từng.

Chỉ là, ta không thể lại yêu nàng nữa.

Thật sự quá đau đớn.

Ta xuất gia, vào cửa Phật.

Nhưng tiếng mõ gõ nhè nhẹ, bóng Phật từ bi trước mắt, ta chỉ muốn hỏi: Có thể khiến nàng sống lại không?

Sống lại, để yêu ta.

Phật yêu chúng sinh.

Còn ta, ta chỉ yêu chúng sinh là nàng.

Ta chỉ yêu Chiết Quế.

Thế là ta không còn bị tình ái vướng bận.

Quỳ trước Phật, ta dần trở nên thành kính.

Cho đến ngày nàng lại xuất hiện trước mắt ta.

Giới luật nghiêm khắc, tựa như thiền trượng dưới chân, ta không chút do dự ném bỏ.

Nàng mân mê cà sa của ta, mỉm cười: “Lôi Phật tử cao cao tại thượng xuống khỏi thần đài mới thú vị.”

“Ngươi sa ngã nhanh quá, ta còn chưa kịp tận hưởng niềm vui.”

Ta ôm nàng vào lòng, chẳng nói một lời.

Nàng đâu biết, ta chưa từng ngồi trên thần đài.

Ta luôn là kẻ quỳ gối trước tượng thần, mà nàng chính là thần của ta.

Khi thần của ta xuất hiện, thế gian liền sinh ra một lực không thể chống cự.

Ta chẳng thể kháng cự, chỉ có thể chạy về phía nàng.

Không chút do dự.

Hoàn —

 

Chương trước
Loading...