Cầu Tự Do

Chương 4



“… Chưởng giáo?”

Thiền trượng rơi sang một bên, đôi tay run rẩy bế ta ra khỏi đan lô, phủ cà sa của cậu lên người ta.

Trong ngực cậu, ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Liễm Ngọc… sao ngươi chẳng còn tóc nữa vậy?”

Ánh mắt Liễm Ngọc run lên, sắc mặt cậu còn khó coi hơn ta, lông mi đen rợp cũng ươn ướt: “Ân, có phải… không còn đẹp nữa?”

Ta muốn đáp rằng vẫn đẹp.

Nhưng mắt ta đã tối sầm, cuối cùng ngất đi.

23

Tỉnh lại lần nữa, ta đã ở trong chùa.

Liễm Ngọc ngồi sau lưng, vận công trị thương cho ta.

Đau đớn khắp thân, nhưng miệng ta vẫn không ngừng nói chọc ghẹo: “Liễm Ngọc.”

“Nữ tử không được vào Phật môn.”

“Ngươi phá giới rồi.”

Đôi mắt cậu đang khép chặt, chậm rãi mở ra, khóe môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt ôn hòa mà bi thương: “Không ngại.”

“Chỉ cần chưởng giáo còn sống, ta có thể chẳng cần kính Phật.”

Một câu kia khiến ta cứng họng.

“Liễm Ngọc, ngươi làm Phật tử mấy trăm năm, tín ngưỡng của ngươi sao lại mong manh vậy?”

Giữa mi tâm cậu hiện ra đóa kim liên, tôn nghiêm thánh khiết.

Nhưng cậu ta nói: “Chưởng giáo, ngươi mới là tín ngưỡng của ta.”

Một lời nghịch thiên phế tổ, nhưng cậu ta lại nói bằng hết thảy chân thành, hết thảy thành kính.

Ta nhìn cậu ta thật lâu, ngón tay khẽ chạm lên kim liên nơi mi tâm.

Thân hình cậu run lên, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn ta.

Phật tử vốn nên vô dục vô cầu, bi mẫn chúng sinh.

Nhưng chỉ một ánh nhìn, hắn liền từ tòa sen cao ngất ngã xuống, vứt bỏ thiền trượng, chạy về phía ta.

Mà ta chỉ khép mắt, mỉm cười: “Liễm Ngọc, vẫn nên tin Phật đi.”

Khóe môi cậu ta dần dần siết chặt lại.

23

Liễm Ngọc không hỏi ta vì sao còn sống, cũng chẳng hỏi mấy trăm năm nay ta đã đi đâu.

Điều duy nhất cậu ta hỏi chính là: đứa nhỏ có còn không.

Sắc mặt cậu ta nặng nề đến mức khiến ta thật sự suýt tin rằng mình từng có đứa nhỏ.

Rồi thoáng chốc, ta mơ hồ nhớ lại ngày ấy ngồi trên pháp khí phi hành, nôn đến trời đất đảo điên.

… Ta nói cho cậu ta biết đó chỉ là hiểu lầm.

Cậu hơi ngẩn người, rất lâu sau mới khẽ thở ra: “Vậy cũng tốt.”

“Thế thì ta chẳng mất đi gì cả.”

Ngươi quả thật rất giỏi tự an ủi mình đấy.

Từ đó, chúng ta lặng lẽ chung sống.

Ta không coi cậu ta là Liễm Ngọc, mà coi như một Phật tử.

Đợi thương tích khỏi hẳn, ta sẽ rời đi.

Nhưng hắn không còn gọi ta là “Chưởng giáo”.

Hắn gọi ta: “Chiết Quế.”

Đôi khi ta nhìn hắn ngẩn ngơ.

Con người, sao có thể biến đổi đến vậy?

Ánh mắt sáng trong, an hòa của Phật tử, mà trước kia chỉ cần liếc qua đã mang theo ba phần phong tình, chín phần quyến rũ.

Thật sự khiến lòng người xao động.

24

Truyền âm thạch của Liễm Ngọc đôi khi vang lên giọng của Huyền Thanh và Phù Trì.

Cậu cũng chẳng tránh giấu ta.

Thế nên ta nghe thấy Huyền Thanh hỏi cậu ta đi đâu, ngay cả Triệu Lạc Tuyết và Thượng Lâm cũng chẳng buồn truy sát nữa.

Liễm Ngọc chỉ đáp: “Bế quan.”

Huyền Thanh khẽ cười nhạt: “Phù Trì còn canh giữ ngoài bí cảnh, vậy nên Triệu Lạc Tuyết cùng Thượng Lâm nhất định còn ở trong.”

“Ta nghi bọn họ đã tiến vào tầng trong.”

Liễm Ngọc giọng nhạt nhẽo: “Ừ.”

Huyền Thanh lặng một thoáng, bỗng nói: “Ngươi chẳng phải đã tìm được bảo vật gì trong bí cảnh này, đến mức ngay cả Triệu Lạc Tuyết cũng không đoái hoài?”

Khóe môi Liễm Ngọc nhạt nhẽo cong lên một tia cười: “Đúng là vậy.”

Giọng Huyền Thanh chợt trở lạnh: “Xem ra Liễm Ngọc Phật tử ngươi đã quên Chưởng giáo chết thế nào trước mặt chúng ta rồi.”

“Không sao, dẫu chỉ còn một mình ta nhớ, ta cũng sẽ nghiền xương bọn họ thành tro.”

Rồi hắn lại bật cười, âm sắc dịu dàng, vui vẻ: “Cũng tốt. Chỉ một mình ta yêu nàng, cũng được.”

Liễm Ngọc tay vẫn đắp thuốc cho ta, miệng thong thả đáp: “Phù Trì chỉ không có mặt, chứ chưa chết.”

Đầu bên kia lặng yên rất lâu, mới có tiếng: “Ngươi dường như tâm tình rất tốt.”

Liễm Ngọc vẫn bình thản: “Thật sao?”

“Ngươi đã mấy trăm năm chưa từng nói đùa.”

“Có vẻ, quả thực là một bảo vật phi thường.”

Liễm Ngọc ngắt truyền âm, mắt lại nhìn thẳng vào ta: “Đúng vậy, quả thật là một bảo vật phi thường.”

Còn ta, vẫn còn chấn động trước những lời họ vừa trao đổi.

Hình như… bọn họ đang nói, cả ba người… đều yêu ta.

Ta bàng hoàng.

Không trách được kịch bản lại sụp đổ thế này.

Trong mắt Thiên Đạo, e rằng đây chính là báo ứng mà ta đáng phải chịu.

Ta nhìn Liễm Ngọc, thử hỏi: “Liễm Ngọc, ngươi yêu ta… ở điểm nào?”

Cậu ta hẽ vuốt lọn tóc vương bên thái dương ta, mỉm cười: “Ừm… ta yêu ngươi ở điểm nào đây?”

“Có lẽ là yêu ngươi đa tình vô độ.”

“Có lẽ là yêu ngươi lời ngon tiếng ngọt.”

“Có lẽ là yêu ngươi, rõ ràng cao cao tại thượng, nhưng lại trong song tu truyền tu vi cho ta.”

… Ơ?

Thứ nhất, ta chưa hề đa tình, lấy đâu ra cái gọi là “đa tình vô độ”.

Thứ hai, đó gọi là lời ngon tiếng ngọt sao? Rõ ràng chỉ là ta nói cho qua!

Còn điều cuối cùng…

Không trách được mỗi lần song tu xong, ta nằm liệt cả nửa tháng.

Hóa ra… phương pháp song tu của ta sai bét, đem toàn bộ tu vi truyền hết cho bọn họ?!

Cái hiểu lầm này… quả thật quá lớn rồi!

25

Thấy thương thế dần bình phục, ta liền chuẩn bị gói ghém hành trang để bỏ trốn.

Đúng lúc ấy, Liễm Ngọc bị phương trượng triệu đi xử lý công việc.

Đêm tối gió đen, chẳng chạy lúc này thì còn đợi đến bao giờ?

Ai ngờ vừa tới cửa chùa, đã bị kết giới chặn đứng.

Tên tiểu tử Liễm Ngọc này!

Ta dồn linh khí, từng chưởng từng chưởng nện xuống kết giới.

Nhưng chẳng để lại nổi một vết xước.

Linh khí hao hết, ta lại rút đao ra, từng nhát từng nhát bổ xuống.

Thế mà kết giới vẫn chẳng dao động lấy một tấc.

Mệt đến rã rời, ta ngồi phịch xuống cửa thở hổn hển.

Bỗng trên đầu phủ xuống một mảnh bóng đen.

Ngẩng đầu, thấy Liễm Ngọc đứng ngay trước mặt.

Cậu khoác cà sa rộng lớn, tay khép trước ngực, nhưng trong mắt lại chẳng hề có từ bi.

Cậu ngồi xổm xuống nhìn ta: “Chưởng giáo, người lại muốn chạy sao?”

“Lại muốn, một lần nữa vứt bỏ ta sao?”

Ngón tay cậu vén tóc bên tai ta, nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai: “Chưởng giáo.”

Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười rực rỡ, đỏ tươi như phù dung nở rộ tận cùng: “Ta sẽ không để người chạy thoát nữa.”

“Người là bảo vật của ta.”

Thì ra vị Phật tử vốn đoan chính thanh lãnh, bên trong lại là một quái vật sinh ra tham dục.

Đến lúc này, ta mới bàng hoàng nhận ra: Ta bị Liễm Ngọc giam cầm rồi.

26

Sau khi bị cậu giam giữ, ta không nói với cậu thêm một lời.

Ngược lại, cậu lại nghi hoặc: “Chiết Quế, rõ ràng người từng nói ta tâm tính rắn rết, nhưng lại hợp ý người.”

“Cớ sao nay người lại chán ghét ta?”

Thực ra, ta đâu có chán ghét cậu ta.

Ngay từ ba người, ta đã thích cậu ta nhất.

Cậu chẳng đẹp bằng hai kẻ kia, nhưng cậu biết chiều lòng, biết nắm bắt nhân tâm.

Là kẻ trải qua muôn vàn khổ sở, mới luyện thành một trái tim linh lung như vậy.

Thật giống ta năm xưa ở một thế giới khác.

Trong lòng ta luôn dành cho cậu ta một phần thương xót.

Nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Con đường của ta, không ở đây.

Ta là linh hồn từ dị thế đến, chẳng thể bén rễ bên cạnh bọn họ.

Điều ta muốn, chỉ là tự do.

27

Ta và Liễm Ngọc lặng lẽ đối mặt suốt nửa tháng.

Hàng mi cậu ta ẩn nhẫn, kiềm chế, lớn mật nhất cũng chỉ ôm lấy ta một cái.

Rõ ràng xưa kia cậu ta là kẻ phong lưu phóng đãng nhất.

Mãi đến một hôm, truyền âm của Huyền Thanh vang lên: “Ta cùng Phù Trì đã vây khốn Triệu Lạc Tuyết và Thượng Lâm trong tầng trong. Chỉ đợi bọn họ lui không được, tiến cũng chẳng xong.”

Liễm Ngọc chẳng hề để tâm, thậm chí một câu cũng không đáp.

Nhưng kể từ hôm đó, vết thương vốn gần như đã lành của ta lại bắt đầu lở loét, mỗi ngày một tệ.

Cậu lấy cực phẩm linh thảo, có thể cải tử hoàn sinh, dùng cho ta nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

Là thiên địa đang bài xích ta.

Đau đớn đến mức ta đêm ngày không thể chợp mắt.

Liễm Ngọc nửa quỳ bên ta, hoảng loạn đến sụp đổ, mờ mịt hỏi: “Phải làm thế nào người mới không đau?”

“Phải làm thế nào người mới tốt lên?”

Rồi cậu đứng dậy, ôm ta đến trước cửa, dùng thiền trượng đánh nát kết giới.

Cậu quỳ xuống đất, khẽ khàng đặt ta lên nền: “Ta không giam giữ người nữa, người đi đi.”

Giọng cậu ta từ cuồng dại bỗng hóa ôn hòa: “Người đi đi.”

“Chỉ cần người không còn đau.”

“Chỉ cần người khỏe lại.”

Đêm nay trăng sáng đẹp vô ngần.

Ánh nguyệt cao treo soi gương mặt đầy vết lệ của cậu.

Ta ngẩn ngơ, khẽ đưa tay chạm vào giọt lệ ấy.

Khẽ thở dài: “Hãy tiễn ta một đoạn đường nữa.”

“Đưa ta rời đi đi, Liễm Ngọc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...