Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cao Thủ Y Học Không Cứu Kẻ Ngốc
Chương 3
“Đồ ngu.”
“Tần Mục ngu, đám nhà họ Trương cũng ngu.”
Tôi dẫn Tiểu Đỗ quay người bỏ đi, không buồn quay đầu lại.
Nam thực tập sinh bên trong phòng thấy tôi liền hét lớn:
“Bác sĩ Tần! Giáo sư Giang đang đứng ngoài cửa kìa! Hay để cô ấy vào giúp đi!!”
06
Ánh mắt của đám đông lập tức dồn cả về phía tôi.
Tôi nhìn Tần Mục đang loay hoay tìm thiết bị, mỉm cười nói:
“Nếu tôi tiếp quản bệnh nhân của bác sĩ Tần, e là anh ấy sẽ không vui đâu… chuyện này có vẻ hơi khó xử.”
“Nhưng mà, tôi là người có y đức mà, đúng không? Chỉ cần bác sĩ Tần quỳ xuống cầu xin, tôi sẽ đồng ý.”
“Một mạng người đổi lấy một cái quỳ gối – chắc cũng dễ chọn chứ nhỉ?”
Tần Mục tức đến đỏ ngầu cả mắt, lập tức gào lên:
“Không cần cô giúp gì hết!!”
“Nếu cô dám nhúng tay vào, tôi cho cô biết tay!”
Quả nhiên đúng như tôi đoán.
Tôi chẳng thèm quay đầu lại, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Chiều hôm đó, sau khi khám bệnh xong.
Tiểu Đỗ hí hửng lại gần tám chuyện:
“Giáo sư, em đã hóng được tin hậu trường sáng nay nè!”
“Nghe nói lúc bác sĩ Tần cấp cứu cho Trương Diệu Tổ, lại tiếp tục dùng thuốc mạnh quá liều. Người thì cứu về rồi, nhưng chỉ như treo một hơi thở mà sống thôi.”
“Để chứng minh liệu pháp mình đúng, bác sĩ Tần còn tự tay kiểm tra toàn diện lại từ đầu đến chân cho thằng bé.”
“Sau khi có kết quả, cả bệnh viện – từ bác sĩ đến y tá – đều nhìn ra Trương Diệu Tổ bị bệnh tim nghiêm trọng, mấy ngày nay còn chuyển nặng hơn nữa. Vậy là cô được minh oan rồi!!”
Tôi bất chợt dừng bước.
Tiểu Đỗ cũng nhìn theo ánh mắt tôi – ngay góc hành lang, Tần Mục đang thì thầm với Vương Thúy Hoa.
“Cho nên, tình trạng của Trương Diệu Tổ bây giờ rất nguy hiểm, phải lập tức tiến hành ghép tim.”
Vương Thúy Hoa đấm ngực giậm chân khóc rống:
“Tại sao lại phải mổ? Không phải anh nói chỉ là viêm nhẹ thôi sao! Giờ thế này là anh phải chịu trách nhiệm!!”
Tần Mục cố nhẫn nhịn, lập lại lời mình lần nữa:
“Chính vì vậy nên tôi mới nói – Trương Diệu Tổ phải phẫu thuật ngay. Các người ký vào giấy đồng ý mổ đi, tôi mới có thể sắp xếp tiếp.”
Vương Thúy Hoa “áuuu” một tiếng thét lên, nhảy dựng dậy như bị điên, giơ tay đập túi bụi vào Tần Mục.
“Không mổ! Nhất định không mổ! Mổ thì tụi tôi lúc đầu tìm cái bác sĩ nữ đó rồi, tìm anh làm gì?!”
“Cháu ngoan tôi đang khỏe mạnh, là bị anh chữa đến mức này đó!”
“Đồ trời đánh, anh phải đền mạng cho cháu tôi! Đền mạng cho tôi!!”
Tần Mục đã nhịn đến giới hạn, không chịu đựng thêm được nữa, “bốp!” một cái tát giáng thẳng vào mặt Vương Thúy Hoa.
Hắn bước tới, dùng gót giày nghiến mạnh lên tay bà ta, giọng đáng sợ đến rợn người:
“Bà tưởng tôi là loại Thánh Mẫu gặp ai cũng cứu như Giang Tử Ninh à?”
“Nếu không phải vì cứu sống thằng nhãi kia có thể giúp tôi thăng chức, bà tưởng tôi rảnh mà tốn hơi sao?”
“Nghe rõ đây, phóng viên đi ăn hết rồi. Giờ cả hành lang chỉ còn tôi với bà. Bà không ký hả?”
“Tôi có trăm cách khiến bà ‘quá đau lòng mà đột tử.’”
Vương Thúy Hoa sợ đến mức tè ra quần tại chỗ.
Bà ta run rẩy cầm bút, nguệch ngoạc ký tên vào cuối tờ giấy.
Người ta nói đúng: Ác giả ác báo.
Quả nhiên không sai.
Tôi đứng xem cả màn kịch ấy, lòng sảng khoái vô cùng.
Âm thầm cất điện thoại đã giơ suốt nãy giờ, dắt theo Tiểu Đỗ rời đi.
07
Tiểu Đỗ rợn cả da gà:
“Giáo sư… em nhớ bác sĩ Tần chưa từng làm phẫu thuật ghép tim mà, đúng không?”
“Có làm rồi.”
“Nhưng làm phụ tá, đứng kế bên tôi.”
“Tự tin như vậy, biết đâu là kiểu thiên tài nhìn phát hiểu luôn thì sao?”
Tiểu Đỗ cười khan hai tiếng:
“Giáo sư đúng là hài hước thật đấy…”
Tôi cúi đầu kiểm tra email trên điện thoại.
Vừa thấy phản hồi mới nhất, liền nở nụ cười.
“Chuyện Tần Mục cần nghĩ bây giờ không phải làm sao mổ, mà là kiếm đâu ra tim để mổ.”
“Thật ngại quá, tôi tìm được trước rồi. Cho Linh Linh.”
Lý Linh Linh và Trương Diệu Tổ cùng nhóm máu.
Kiếp trước, Trương Diệu Tổ được đăng ký trước, tình trạng cũng khẩn cấp hơn.
Sau khi có tim phù hợp, mẹ con nhà họ Lý còn khuyên tôi đừng tự trách, nên ưu tiên mổ cho Trương Diệu Tổ.
Nhưng tim – thứ vô vàn gia đình cầu xin cũng không có – lại bị thằng nhóc đó phí phạm một cách ngu xuẩn.
Còn mẹ con họ thì sao?
Cuối cùng nhận lại kết cục “giáo sư tử vong, phẫu thuật bị hủy”.
Kiếp này, không ai có quyền cướp đi quả tim thuộc về Linh Linh!
Phòng VIP 506.
Tôi kể rõ mọi chuyện cho mẹ con họ Lý.
Mẹ Linh Linh xúc động đến bật khóc, nắm chặt tay tôi, xác nhận đi xác nhận lại:
“Thật không? Linh Linh có thể mổ rồi thật sao?”
“Giáo sư Giang… tôi không nghe nhầm đấy chứ!”
Tôi mỉm cười gật đầu, ngồi bên giường Linh Linh, nhẹ nhàng an ủi cô bé:
“Linh Linh đừng sợ, cô Giang sẽ chuẩn bị thật cẩn thận, nhất định không để con đau đâu.”
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Linh Linh nắm lấy tay tôi, lắc đầu liên tục:
“Con không sợ đau.”
“Cô Giang, cô đừng để mình mệt quá nha.”
Tim tôi như mềm ra.
Tôi quay sang mẹ cô bé:
“Phẫu thuật đặt lịch sau ba ngày nữa. Tôi sẽ dốc toàn lực.”
Một ca ghép tim lớn như vậy, vừa đặt lịch xong, cả bệnh viện đều biết.
Lúc tôi chuẩn bị lái xe về nhà, Tần Mục chặn tôi ở bãi đỗ xe.
“Nghe nói cô đã tìm được quả tim phù hợp?”
Tôi chẳng buồn trả lời câu vô nghĩa, đóng cửa xe toan rời đi.
Hắn nhanh tay đưa vào chặn lại, nghiêm mặt nói:
“Giao phòng mổ và quả tim đó cho tôi. Cô biết ca mổ của Trương Diệu Tổ quan trọng với tôi thế nào mà.”
“Tôi biết, thì liên quan gì đến tôi?”
“Cô sẽ nhường lại.”
Tần Mục nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chắc chắn.
“Bỏ qua chuyện cô từng yêu tôi bảy năm không nói, chỉ riêng cái tính gặp ai cũng cứu của cô, cô sẽ không đành lòng nhìn thằng bé chết đâu.”
Tôi bước lên một bước, ghé sát tai hắn thì thầm:
“Vậy thì anh nhìn nhầm người rồi.”
“Tôi cầu còn không được hai thầy trò nhà các anh sớm xuống địa ngục cho yên chuyện.”
08
Tình trạng của Trương Diệu Tổ ngày càng nguy kịch.
Chỉ trong một ngày, tim đã ngừng đập hai lần, đều là suýt chết được kéo lại.
“Giáo sư Giang! Mau! Mau đến phòng VIP506!”
“Bà nội Trương Diệu Tổ điên rồi!”
Tôi vừa đến trước cửa phòng bệnh.
Liền thấy mẹ của Lý Linh Linh ôm con bé ra sau lưng, ra sức đẩy Vương Thúy Hoa ra ngoài.
Còn Vương Thúy Hoa thì như phát điên, túm tóc mẹ Lý, đập mạnh đầu bà vào tường.
“Con đĩ thối! Cút ra cho tao!”
“Tao đánh chết con tiện chủng mày đẻ ra! Trái tim đó là của cháu tao!”
Y tá và bác sĩ vừa lao vào, bà ta đã vung tay đập phá loạn xạ, làm bị thương mấy người, máu me đầy trán.
“Đừng có lại gần!”
“Lại gần nữa tao đánh chết hết tụi mày!”
Tôi chưa từng tức giận đến vậy.
Một cái bình hoa bay tới đập thẳng vào trán tôi, máu chảy ròng ròng, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi lao thẳng đến, túm lấy tóc Vương Thúy Hoa.
Trong tiếng hét chói tai của bà ta, tôi lôi bà ta đi hơn chục mét, rồi đập đầu bà ta vào tường thật mạnh.
“Á!!!”
Vương Thúy Hoa hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Giữa ánh mắt sững sờ của mọi người, tôi rút điện thoại gọi thẳng cho cảnh sát.
Mười mấy phút sau, cha của Lý Linh Linh cùng cảnh sát vội vã chạy đến.
Thì ra cha cô bé là Chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia.
Khi nhận được tin con gái nhập viện, ông đang ở nước ngoài, liền bỏ hết công việc, bay liên tục mấy ngày mới về tới.
Biết vợ con gặp chuyện như vậy, ông lập tức gọi thẳng cho giám đốc Sở Công an.
Vương Thúy Hoa bị áp giải thẳng vào trại giam.
Chỉ riêng thiệt hại tài sản sáng nay đã hơn cả trăm triệu, chưa kể hành vi cố ý giết người không thành, mức án tối thiểu khởi điểm 20 năm.
Biết được thân phận thật sự của Lý Linh Linh, Tần Mục cũng không dám nhắc đến chuyện "xin tim" nữa.
Tối trước ngày phẫu thuật.