Cao Thủ Y Học Không Cứu Kẻ Ngốc

Chương 2



 “Ngày mai tôi đã hẹn mấy nhà báo đến, cậu là bộ mặt đại diện cho mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân hài hòa của bệnh viện, nhớ phải thể hiện cho tốt đấy!”

Tần Mục mỉm cười lịch thiệp với viện trưởng:

 “Viện trưởng yên tâm, tôi nhất định không làm ông thất vọng.”

Mặt trời đã khuất.

 Tôi và Tần Mục ra khỏi phòng viện trưởng, hắn bước nhanh vài bước, nắm lấy cổ tay tôi.

“Giang Tử Ninh, cả ngày rồi, đừng giận nữa!”

Tôi ghét bỏ giật tay ra.

 “Quên nói với anh, Tần Mục, mình chia tay đi.”

Bảy năm qua, tôi chưa từng nổi giận, càng chưa từng đề cập chia tay.

 Nên khi nghe vậy, Tần Mục chẳng hề coi là chuyện nghiêm trọng, còn khó chịu giơ cả hai tay lên:

 “Chẳng phải em chỉ đang đòi anh dỗ dành thôi sao?”

 “Được được được, lỗi của anh, thế được chưa?”

 “Đúng, là anh cướp bệnh nhân của em, giành danh hiệu của em... nhưng thực lực em không bằng thì trách ai?”

Thực lực không bằng.

 Một đánh giá lạ lẫm, cả đời tôi chưa từng nghe qua.

 Tôi khoanh tay, nhìn Tần Mục mà buồn cười:

 “Tần Mục, anh đừng ảo tưởng về bản thân quá.”

Tần Mục bước lên một bước chắn trước mặt tôi, bật chế độ pua một cách trơn tru:

 “Tử Ninh, phụ nữ không thể so với đàn ông trong sự nghiệp được.”

 “Em nhìn lại xem, hơn ba mươi rồi, tay nghề xuống dốc, danh tiếng cũng tệ đi.”

 “Chỉ cần em nghỉ việc, chuyển hết quan hệ và dự án cho anh, mình lập tức kết hôn.”

“Cút! Chó ngoan không chặn đường!”

Tôi chẳng buồn nghe thêm, giơ chân phải lên, đá thẳng vào chỗ giữa hai chân hắn.

“Á!!” Tần Mục ngã sõng soài, hai tay ôm phần dưới, rên rỉ như bị thiến.

“Giang Tử Ninh! Cô chờ đấy cho tôi!!”

4

Sáng sớm hôm sau.

 Rất nhiều phóng viên từ các toà soạn lớn đã có mặt tại bệnh viện.

 Tần Mục đi đầu, phía sau theo sau rầm rộ, khí thế chẳng khác gì cảnh giáo sư dẫn đoàn đi kiểm tra phòng bệnh.

“Bệnh viện chúng tôi luôn đặt mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lên hàng đầu.

 Bất kỳ bệnh nhân nào đến đây đều sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất.”

“Y tá Lý! Sáng sớm mà còn ăn sáng gì nữa? Mau đi đo huyết áp cho giường số 2!”

“Thực tập sinh phía sau, trực ca đêm xong mà đã uể oải như vậy? Đi sắp xếp lại toàn bộ bệnh án của tầng này ngay!”

Lúc tôi bước ra khỏi văn phòng, liền thấy đồng nghiệp bị điều khiển xoay như chong chóng, ai nấy đều lầm bầm oán thán.

 Tiểu Đỗ – giờ đã biết chuyện tôi chia tay với Tần Mục – tức tới chống nạnh:

 “Cả sáng nay, ảnh huy động nguyên cả dãy y tá và thực tập sinh đi chăm bệnh nhân cho ảnh!”

 “Có tí quyền là bắt đầu lên mặt, tưởng mình là giám đốc à!”

Tôi hạ tầm mắt, mở bệnh án ra:

 “Đi thôi, tới giờ kiểm tra phòng bệnh của Lý Linh Linh rồi.”

Phòng VIP 404.

 Tôi còn chưa bước vào, đã nghe tiếng cãi vã vọng ra:

 “Một cái đồ chơi piano vớ vẩn, cháu tao làm hỏng thì sao hả?!”

 “Nhìn cái mặt hồ ly tinh của mày kìa, ai biết tiền mày xài có phải ngủ với đàn ông mà có không? Không tích đức nên con mày mới bị bệnh tim đó!”

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Vương Thúy Hoa đang chống nạnh, mắng xối xả vào mặt mẹ con Lý Linh Linh.

“Phá hoại tài sản người khác, xông vào phòng bệnh trái phép, bôi nhọ danh dự người khác - nhân chứng vật chứng đủ cả.”

 “Tiểu Đỗ, lấy điện thoại tôi gọi cảnh sát.”

Tôi dứt khoát ném điện thoại cho Tiểu Đỗ.

 Đúng lúc đó, đoàn phóng viên do Tần Mục dẫn đầu cũng bước vào.

 Hắn làm như tổng tài bá đạo, giơ tay hất bay điện thoại tôi.

“Gia đình Trương Diệu Tổ là tôi sắp xếp vào phòng VIP. Cái đồ chơi bị hỏng, tôi sẽ bồi thường toàn bộ.”

 “Phòng VIP tính giá 10 triệu/ngày, anh mở đơn cho họ tận 10 ngày.”

 “Đồ chơi piano kia là hàng giới hạn của hãng C, giá 200 triệu. Tổng cộng là 300 triệu, giờ nộp tiền đi.”

Mắt Tần Mục suýt rớt ra ngoài.

 Lương một năm của hắn mới hơn 200 triệu, chuyện này khác gì bị đình lương một năm rưỡi đâu chứ?!

“Sao vậy? Bác sĩ Tần trước mặt đám phóng viên dám vỗ ngực nhận việc, giờ lại muốn xù à?”

 “Vậy cái hình tượng đại thiện nhân mà anh gầy công dựng lên, vứt luôn cho rồi!”

Tần Mục nhìn tôi căm phẫn, mặt mày nhăn nhó như ăn phải mướp đắng.

 Nhưng trước dàn máy quay phía sau, hắn vẫn cố lấy lại vẻ đạo mạo, thở dài nặng nề.

“Tử Ninh, anh biết gia đình Vương Thúy Hoa chọn anh thay vì em vì thấy em tay nghề kém, nên em thấy uất ức…”

“Nhưng nói gì thì nói, họ cũng là người chân chất lương thiện, em cứ ép người quá đáng thế là sai rồi!”

Tôi khoanh tay, nhướng mày cười mỉa:

 “Vậy đi, nói trắng ra luôn, đánh cược một phen thế nào?”

Tần Mục sững người:

 “Cược gì cơ?”

“Nếu anh chữa khỏi cho Trương Diệu Tổ, tôi sẽ tự nguyện từ bỏ vị trí phó giáo sư, đề cử anh làm người thay thế.”

 “Còn nếu anh không chữa được, thì ra sảnh lớn tầng 1 bệnh viện, hét 10 lần: Tôi là phế vật ăn bám Giang Tử Ninh. Thế nào?”

“Nói trắng ra là tôi thiệt hơn, vì tôi cược bằng thứ anh thèm khát nhất – chức giáo sư.”

 “Còn việc anh ăn bám tôi thì... vốn là sự thật rồi còn gì.”

Tôi giả vờ thở dài tiếc nuối, còn Tần Mục tức đến nổi gân xanh trên trán.

 Mặt hắn đổi từ đỏ sang tím như bảng pha màu, nhưng lại không tìm được câu nào phản bác.

Phản bác sao nổi?

 Hồi còn học, với cái học lực của hắn thì không đời nào được viện sĩ Lý – thầy hướng dẫn của tôi – nhận chỉ dạy. Là tôi dày mặt xin giúp hắn.

 Tới lúc xin việc, nếu tôi không yêu cầu bệnh viện nhận hắn theo cùng, thì Tần Mục đến cái vỉa hè ngoài bệnh viện còn không có cửa đứng.

“Không ngờ, Tử Ninh lại đánh giá thấp anh như vậy.”

 “Nhưng đã là em đề xuất, sao anh lại không nhận lời cho được?”

Tần Mục cười như nuốt phải cục tức – vừa giận vừa hả hê vừa bất đắc dĩ.

Đám phóng viên vốn đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức tỉnh táo như gà chọi, điên cuồng bấm máy.

 Dù gì thì thời nay, ai mà không mê drama giới tinh anh?

05

Sau khi khám phòng xong, mẹ của Lý Linh Linh kéo tôi ra hành lang.

“Giáo sư Giang, vừa rồi cảm ơn cô đã giúp tôi thoát cảnh khó xử.”

 “Nói thật lòng, tôi thật sự không biết phải đối phó sao với những người vô lý như vậy. Tôi đã liên hệ trưởng y tá xin chuyển phòng rồi.”

Đối mặt với mẹ Lý Linh Linh, mắt tôi bỗng đỏ hoe.

 Kiếp trước, khi Trương Chấn Cương cầm dao đâm tôi, chính bà là người đầu tiên lao lên chắn trước, thay tôi hứng mấy nhát dao.

 Chỉ tiếc Tần Mục chẳng thèm cứu tôi, khiến tôi mất máu mà chết.

Tôi đã phụ lòng mẹ Lý Linh Linh liều mình cứu giúp.

 Cũng bỏ lỡ luôn ca mổ định mệnh của Lý Linh Linh vào hôm sau…

“Chị Lý, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ giúp Linh Linh khỏe mạnh trở lại.”

Theo lý thì bác sĩ không nên hứa hẹn tuyệt đối, để tránh hy vọng càng cao thì thất vọng càng sâu.

 Nhưng trước mặt người mẹ này, tôi dùng cả y đức và danh dự đời mình mà cam kết chắc chắn.

Bà ấy mỉm cười nhìn tôi:

 “Giáo sư Giang, tôi tin cô.”

 “Đừng nghe lời đồn thổi gì cả. Cô là bác sĩ tốt nhất!”

Kể từ hôm đó, video – ảnh – bài báo về vụ cá cược giữa tôi và Tần Mục phủ kín internet, thậm chí còn leo lên hot search số 1.

 Tòa soạn còn lập riêng một chuyên mục, phái phóng viên bám sát hiện trường từng chút một.

Tần Mục thay băng cho Trương Diệu Tổ cũng bị chụp.

 Trương Diệu Tổ đi vệ sinh một mình – cũng bị chụp.

Còn tôi?

 Không dây vào vở diễn rẻ tiền đó.

 Tôi dồn toàn bộ thời gian để tìm kiếm nguồn tim thích hợp và chuẩn bị trước cho ca mổ của Lý Linh Linh.

Một tuần sau.

Tiểu Đỗ hoảng hốt chạy đến tìm tôi:

 “Giáo sư! Có chuyện rồi! Trương Diệu Tổ gặp chuyện rồi!”

Tôi và Tiểu Đỗ vội chạy đến phòng VIP 404, ngoài cửa đã tụ lại một đám người.

 Trên giường bệnh, Trương Diệu Tổ mặt trắng bệch như xác chết, máy theo dõi vang liên hồi.

Tần Mục đang quỳ trên giường, một tay cầm máy sốc tim, một tay quay sang mắng mỏ các bác sĩ và y tá:

 “Tăng công suất lên! Tụi mày là lũ ăn hại à?!”

Bốp! Cơ thể Trương Diệu Tổ bật lên như búp bê rách bị giật điện, rồi lại rơi mạnh xuống giường.

Vương Thúy Hoa nằm khóc trong lòng Trương Chấn Cương, không còn chút dáng vẻ chua ngoa thường ngày.

“Không được! Tăng thêm nữa!”

Một thực tập sinh nam vội vàng hét lên, mồ hôi đổ như mưa:

 “Bác sĩ Tần! Không thể tăng thêm nữa! Bệnh nhân sắp bị điện giật đến cháy rồi!”

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn trọn cảnh tượng, khẽ nhíu mày.

“Tình trạng Trương Diệu Tổ đúng là nguy cấp, nhưng không đến mức nguy kịch nhanh vậy trong vài ngày. Có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Đỗ không ngại cả vòng phóng viên xung quanh, nghiến răng nói nhỏ:

 “Là bác sĩ Tần… vì muốn đẩy nhanh hiệu quả điều trị, nên tăng liều thuốc kháng viêm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...