Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu
Chương 5
11
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi phát hiện nam quỷ đã mở mắt từ lúc nào.
Hắn vẫn nằm y nguyên tư thế bị tôi gối lên tay, mắt nhìn thẳng trần nhà, ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi lặng lẽ quan sát hắn thật lâu, cho đến khi cố ý khẽ ngáp một cái để hắn nghe thấy.
Quả nhiên gương mặt hắn lập tức thay đổi, hiện rõ vẻ ngượng ngùng và bực bội mà tôi đã quá quen thuộc. Hắn vội rút tay ra khỏi đầu tôi – cánh tay đã bị tôi gối cả đêm.
Tôi sờ sau gáy, nơi vừa mất đi sự mát lạnh dễ chịu, lười biếng hỏi:
“Anh có tê tay không?”
Nam quỷ lạnh nhạt đáp:
“Người chết thì không có cảm giác.”
“Thế à.” – Tôi gật gù nghiêm túc, rồi không chút khách sáo kéo tay hắn lại gối tiếp, còn xoay người đối diện với hắn, giống như được hắn ôm vào lòng.
“Thế còn thế này, có cảm giác không?” – Tôi vừa hỏi vừa ghé sát lại, hôn trộm lên mặt hắn một cái.
“Khúc… Linh… Linh!” – Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng vẫn để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Chẳng lẽ hắn không biết, hắn càng như vậy tôi lại càng muốn trêu?
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, nghiêm mặt hỏi:
“Đúng rồi, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh: sao anh biết tên tôi?”
Ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên tôi chuyển đến, hắn đã dùng máu viết tên tôi lên gương để hù dọa.
Nam quỷ trông hơi lúng túng, lảng tránh:
“Tôi… tôi biết là được rồi.”
Hắn định giãy ra, kéo chăn trùm lên định chạy.
Tôi lập tức ôm chặt eo hắn, cả tay chân quấn lấy như bạch tuộc. Con ma này mắc cỡ quá đáng yêu luôn!
Hắn lúc nào cũng ra vẻ không tình nguyện, nhưng chưa từng thật sự làm gì tôi.
Cái kiểu “không muốn” này… trong mắt tôi chẳng khác nào “miệng bảo không, thân thể lại rất thành thật”.
Chúng tôi như hoán đổi vai trò.
Hắn giống một con người thuần lương vô hại, còn tôi thì như hồ ly tinh quấn lấy thư sinh.
Trước đây tôi chưa bao giờ dám làm vậy. Nhưng giờ chẳng còn mấy thời gian sống, tôi chẳng buồn để tâm nữa. Không kịp tận hưởng thì sống hai mươi mấy năm cũng uổng phí.
Tôi vừa vô lại vừa đe dọa:
“Nếu anh không nói thật, tôi sẽ không buông.”
Mặt nam quỷ đầy bất lực.
Một lúc sau, hắn nhìn tôi, khó hiểu hỏi:
“Khúc Linh Linh… trước đây thật không nhìn ra cô lại là loại người thế này.”
12
Trước đây?
Tôi ngẩn người, tim như bị sợi dây vô hình kéo căng, nhưng cảm giác ấy… không đau. Ngược lại, như có dòng nước ấm trào lên trong lòng, nơi khóe môi tôi như cũng phảng phất vị ngọt bất ngờ.
Tôi gần như đã đoán ra, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác:
“Trước đây là lúc nào?”
Tôi muốn hắn nói ra.
“Trường cấp ba Thanh Lâm.” – Hắn không nhìn tôi nữa, chỉ bình tĩnh nói.
“Cô học khóa 201X, đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Phải rồi… mà sao anh biết cả chuyện này?”
Nam quỷ xoay người đối diện tôi, vẻ mặt như đang trách móc:
“Hồi trước cô ngoan hiền trầm lặng lắm, giờ sao lại suốt ngày… động tay động chân với đàn ông thế hả!”
Hắn nhắc đến dáng vẻ học sinh gương mẫu trầm tính ngày xưa của tôi - giờ lại nằm sát vào người hắn, ôm hôn khắp nơi.
Mặt tôi nóng ran, ngượng quá liền buông hắn ra.
Nam quỷ nhìn tôi, khinh khỉnh:
“Sao không ôm nữa?”
Tôi mắt sáng rỡ, lập tức đưa tay ôm lại:
“Anh thích à? Vậy thì…”
Anh ta ôm gối như thể phòng trộm, vội vàng tránh sang một bên, lăn một cái rơi xuống gầm giường, chớp mắt đã biến mất tăm.
Tôi ôm bụng cười không nhịn được.
Cười, cười một lúc… tim bỗng nhói lên một cái, nước mắt liền tuôn ra.
13
Sống chung với một con ma – nghe có vẻ quái dị, nhưng thật ra chúng tôi lại ở cùng rất yên bình.
Đôi khi tôi còn cảm thấy giữa tôi và hắn có một loại ăn ý như thể đã sống cùng nhau vài chục năm, như một cặp vợ chồng già.
Giờ đây sinh mệnh của tôi chẳng khác nào chiếc đồng hồ cát đã đến đoạn đếm ngược cuối cùng.
Tôi thấy hắn xuất hiện ngày một thường xuyên hơn ở trong nhà. Khi đó tôi mới hiểu: trước đây nhiều lúc không thấy hắn, không phải vì hắn cố ý tránh mặt, mà vì khi đó thể trạng tôi chưa đủ yếu để có thể “giao tiếp không rào cản” với linh hồn đã khuất.
Người sống và người chết vốn có một lớp ngăn cách vô hình – trường khí khác nhau, dù có ở cùng một không gian cũng chưa chắc đã nhìn thấy nhau.
Có một lần, hắn hỏi tôi: “Tại sao cô lại ra nông nỗi này?”
Tôi chỉ vào đầu mình, nói:
“Trong này mọc ra một thứ… ác tính. Tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 5%.”
Hắn trầm mặc rất lâu rồi hỏi:
“Thế là cô định buông xuôi?”
Tôi đáp:
“Tôi vốn không ràng buộc gì cả. Đến một mình, đi một mình. Hồi cấp ba anh chẳng bảo từng nhận ra tôi sao? Vậy chắc cũng biết tôi là trẻ mồ côi. Học xong là phải chạy đến tiệm bánh làm thêm kiếm tiền sống. Từ nhỏ đến lớn toàn là chuỗi ngày vất vả.”
Tôi tự hào ưỡn ngực:
“Hồi đó trong trường chỉ có mình tôi đáng thương như vậy nên nổi tiếng lắm, bảo sao anh nhớ tôi.”
Ánh mắt hắn nhìn tôi khi ấy… dịu dàng như gió xuân lướt qua thung lũng, dịu dàng đến mức khiến tất cả vết thương đời tôi đều muốn tan ra.
Một lúc sau, hắn ngập ngừng hỏi:
“Vậy… cô còn nhớ tôi không?”
“Tôi nhớ chứ. Anh đẹp trai như vậy, làm sao mà quên được?” – tôi buột miệng không chút nghĩ ngợi.
Nam quỷ mím môi, trên mặt hiện lên chút mong chờ xen lẫn bối rối.
Thế là tôi lại muốn trêu hắn nữa.
Tôi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
“Nhưng mà anh chắc chết cũng lâu rồi nhỉ. Người chết với người sống đâu có giống nhau, chắc giờ anh cũng không còn giống hồi còn sống nữa. Dù tôi có nhớ người hồi xưa cũng chưa chắc nhận ra anh bây giờ. Hay anh cho tôi xem ảnh hồi cấp ba của anh đi? Hoặc kể tôi nghe vài chuyện hồi đó?”
Nam quỷ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “cô phiền chết đi được”.
Tôi tiếp tục đổi giọng, đột ngột hỏi:
“Hay… anh nói luôn cho tôi biết anh chết thế nào đi. Dù sao cũng cùng học một trường, đẹp trai cỡ anh mà xảy ra chuyện thì kiểu gì tôi cũng từng nghe qua. Như vậy tôi mới biết anh là ai!”
Tôi vẫn kiên trì muốn biết nguyên nhân cái chết của hắn.
Quả nhiên sắc mặt hắn lập tức thay đổi, tỏ ra rất khó chịu:
“Khúc Linh Linh! Cô đúng là đồ không tim không phổi!”
Tôi giơ tay áp lên ngực, mỉm cười rạng rỡ:
“Tim ở đây, phổi cũng ở đây này!”
Nam quỷ không dám nhìn tôi – chính xác hơn là không dám nhìn vào chỗ tôi đang đặt tay.
Hắn đứng bật dậy, quay lưng chạy biến về phòng trốn mất.
14
Hôm đó trong bữa tối, hắn lạnh lùng nói:
“Tôi cho phép cô tiếp tục ở lại đây.”
Tôi nghĩ… có phải hắn biết tôi chẳng còn sống được bao lâu nên nổi lòng thương hại, ngầm cho phép tôi an tâm ở lại nhà hắn… đến khi chết?
Tôi hiểu lòng tốt đó.
Nói thật thì cũng chẳng mấy hay ho gì - tôi cũng sợ mình chết mà không ai thu dọn xác nữa.
Tôi tiếp tục làm việc ở thẩm mỹ viện.
Con người mà, chỉ cần còn một hơi thở là vẫn còn phải cố gắng kiếm sống.
Sức khỏe tôi ngày một tệ. Đa phần thời gian tôi chẳng ăn nổi gì, chỉ có thể nhờ lớp trang điểm để duy trì chút sắc khí.
Vậy mà chưa ai nhận ra tôi đã gần như thành người sắp chết.
Hôm nay khi đang làm việc, Tiểu Lâm đột ngột chạy đến tìm tôi, nói anh rể đến rồi, gọi tôi mau xuống xem.
Tôi ngẩn người vài giây mới nhận ra - "anh rể" chính là chồng của chị học cùng cấp ba.
Xuống tầng, thấy các đồng nghiệp đang xúm xít gọi một người đàn ông là “anh rể” ngọt xớt.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, đầy nghi ngờ.
Khi hắn quay mặt lại - tôi thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Lâm hưng phấn huých tay tôi:
“Anh ấy cuốn hút quá đi mất! Cậu không thấy anh ấy còn đẹp trai hơn hồi xưa sao? Sao cậu chẳng có phản ứng gì hết vậy?”
Tôi cau mày, quay sang hỏi:
“Anh ấy là ai cơ?”
Tiểu Lâm chợt đập trán:
“À à! Tớ quên mất! Cậu không học cùng đại học với tớ và chị ấy nhỉ! Đầu óc tớ đúng là lú lẫn mất rồi!”
Cô ấy tiếp lời:
“Hồi đại học chị ấy và anh rể nổi tiếng lắm. Đẹp đôi cực kỳ!”
Tôi ngắt lời:
“Tớ nhớ chị ấy trước đây có bạn trai rồi mà? Không phải là cùng một người à?”
“Ý cậu là nam thần trường mình hồi đó hả? Cái này thì tớ không rõ. Hồi ấy hai người chỉ thân thiết thôi mà, nhưng hình như sau khi tốt nghiệp thì từng ở bên nhau.”
“Chị ấy và anh kia học khác trường à?”
“Ừ. Còn yêu xa nữa. Nhưng thời đại học của chị thì bạn trai vẫn luôn là anh rể bây giờ đấy.” – Tiểu Lâm vừa nói vừa chỉ xuống dưới – nơi người đàn ông có dáng vẻ phong lưu đang đứng.
“Thôi đừng nói nữa.” – Tiểu Lâm hạ thấp giọng – “Nghe Thượng Dương nói, người kia mất hồi đầu năm nay. Chị ấy rất kiêng nhắc tới chuyện đó.”
Thượng Dương là em trai ruột của chị học cùng tôi, hay ghé qua thẩm mỹ viện, tôi từng gặp vài lần.
Tôi không thể hiểu nổi.
Người đàn ông bên cạnh chị ấy… sao lại là người kia?
Mối quan hệ rối rắm này khiến đầu tôi đau như búa bổ. Mới nghĩ thêm một chút mà đã choáng váng đến hoa cả mắt.
Tôi định hỏi thêm thì quay lại đã thấy Tiểu Lâm chạy xuống tầng hóng chuyện rồi.
Tôi đứng trên bậc cầu thang, nhìn xuống chị ấy với đầy tâm sự.
Chị phát hiện ánh nhìn của tôi, quay đầu lại nhìn.
Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây… trở nên khó lường trong mắt tôi.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, chị ấy mỉm cười nhã nhặn, rồi quay đi trước, khoác tay người đàn ông kia rời khỏi.