Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu
Chương 4
9
Trên đường đi làm, tôi gặp ông cụ quỷ đang tập thể dục buổi sáng.
Ông nói quỷ không thể bước ra khỏi khu này, nhờ tôi lúc đi làm về mua giúp vài tờ báo.
Tan ca, tôi đem báo đưa cho ông, đi ngang qua cửa nhà của chị gái quỷ thì đem luôn mấy miếng mặt nạ ở thẩm mỹ viện tặng chị ấy.
Chị ấy đã chết nhiều năm, lâu lắm rồi không dùng mấy thứ như mặt nạ dưỡng da, nên cứ nằm trên sofa hưởng thụ, còn dùng tay xoa mặt như người thật.
Thật ra quỷ không cần ăn uống hay dùng mấy thứ này, nhưng đôi khi họ muốn trải nghiệm lại sở thích thời còn sống, nên vẫn lưu luyến những thứ mình từng thích.
Đó cũng là lý do khi người ta đến viếng mộ, luôn mang theo đồ ăn hoặc đồ dùng mà người mất từng thích.
Tôi và chị nói chuyện rất lâu.
Chị gái quỷ bảo mùi giấy tiền trên người tôi ngày càng nồng, hỏi có phải tôi sắp không trụ nổi nữa không.
Tôi mới đi tái khám gần đây. Tình hình còn xấu hơn dự đoán của bác sĩ.
Đừng nói nửa năm… có khi mùa hè năm nay tôi cũng không qua nổi.
Chị nhìn tôi thương xót:
“Linh Linh, lúc đó bảo gia đình đem tro cốt em đặt ở đây cùng bọn chị nhé. Chúng ta có thể làm bạn với nhau.”
Tôi cười đùa:
“Tôi mua không nổi nhà ở đây đâu. Đến tiền thuê còn sắp trả không nổi. Nhà tôi còn có một con ma suốt ngày tìm cách đuổi tôi đi nữa.”
Chị gái quỷ tức điên, giật phăng miếng mặt nạ:
“Hắn còn dám bắt nạt em? Để chị đi tính sổ!”
“Đừng mà.”
Tôi vội kéo chị lại, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên hỏi:
“Chị Phi, chị có biết anh ta… chết thế nào không?”
“Không biết. Hình như mới cưới không lâu thì chết thì phải?”
Chị ngẫm nghĩ rồi nói thêm:
“Hồi đó chị từng thấy bố mẹ cậu ấy đến cất đồ. Có để vào một tấm ảnh cưới. Nhưng cô dâu trong ảnh… chưa bao giờ xuất hiện.”
“Chị còn nhớ mặt cô dâu không?”
“Khó tả lắm… nhưng đẹp lắm.”
“Ồ.” – tôi khẽ đáp.
Chị thấy tôi trầm ngâm, liền hỏi:
“Em hình như rất quan tâm đến cậu ta?”
Tôi giật mình hoảng hốt, liên tục phủ nhận.
Nhưng tôi càng lúng túng, ánh mắt chị ấy càng thêm ý cười.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
“Giờ này còn ai tới nhỉ?”
Chị lẩm bẩm đi kiểm tra.
Vừa nhìn qua mắt mèo, chị bật cười quay lại:
“Linh Linh, mau ra đi, có người tới đón em về rồi.”
Chị mở cửa — ngoài cửa là nam quỷ, vẻ mặt khó chịu nhưng rõ ràng là đang… sốt ruột.
Tôi hỏi:
“Anh tới làm gì?”
Hắn nhìn tôi, vẫn cái thái độ lạnh lùng đó:
“Oh, ra là cô ở đây.”
Rồi giọng nhạt lạnh:
“Tôi thấy cô lâu không về, tưởng cô chuyển đi luôn rồi. Đã chuyển thì đồ trong nhà mang theo luôn đi, để đỡ chướng mắt tôi.”
Nói xong hắn quay người bỏ đi.
Tôi vẫn ngơ ra không hiểu.
Chị gái quỷ cười đến nín không nổi:
“Linh Linh à… em không thấy sao? Cậu ta lo cho em đấy.”
Tôi giật mình, xua tay lia lịa:
“Không phải! Hắn chỉ sợ tôi không về nữa thì chẳng ai mang đồ ăn ngon cho hắn thôi!”
10
Quả thật tôi đã ngồi lê bên chị gái quỷ hơi lâu.
Về đến nhà, như thường lệ, không thấy bóng dáng nam quỷ đâu.
Tôi rửa tay, đeo tạp dề, quen tay đập trứng thái rau, chuẩn bị nấu mì.
Mì vừa nấu xong, tôi quay lại thì nam quỷ đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi.
Tôi đặt một bát trước mặt hắn.
Hắn ăn vài miếng đã hết sạch.
Bát của tôi còn chưa động, tôi gắp ít mì sang cho hắn.
Hắn nói:
“Không cần. Cũng chẳng ngon lắm.”
Nhưng đợi tôi gắp xong, hắn vẫn rất thành thật cầm đũa ăn.
Ăn xong, hắn lau miệng rồi đột nhiên nói:
“Cô không cần chuyển đi nữa.”
“Ể?” – tôi ngẩn người.
Hắn cau có:
“Ể cái gì? Không nghe rõ à? Cần tôi nói lại không?”
Tôi nghe rõ, chỉ không hiểu vì sao thái độ hắn lại thay đổi.
Nhưng tôi sớm muộn cũng phải đi.
Biết đâu một ngày nào đó tôi đột nhiên tắt thở… không thể chết trong nhà người ta được.
Đêm xuống, tôi như thường lệ đặt hũ tro bên đầu giường.
Nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm nhận luồng khí lạnh quen thuộc.
Tôi mở chăn — nam quỷ lại chui vào rồi.
“Cô cố ý phải không? Cô là đàn ông hay đàn bà vậy hả?” – hắn nghiến răng nghiến lợi.
Tôi nằm thấp xuống, ngang nhiên ôm eo hắn chặt hơn.
“Đây là cảm giác ôm đàn ông ngủ sao? Trước khi chết, cho tôi trải nghiệm thêm chút đi.”
Toàn thân hắn lạnh băng. Thấy tôi như vậy, hắn cứng đờ không dám động.
Tôi ôm càng chặt — như ôm một tảng băng.
Hắn sắp đẩy tôi ra, tôi ôm mạnh hơn, khép mắt thì thầm:
“Tôi sắp chết rồi. Thuốc trong nhà và hồ sơ bệnh viện anh đều xem rồi đó.”
Có lẽ lời tôi khiến hắn động lòng, hắn im lặng hẳn.
Cũng để mặc tôi ôm.
Có lẽ vì tôi đem lại cho hắn cảm giác nhiệt độ sống mà hắn đã mất từ lâu.
Một lúc sau, hắn ra lệnh:
“Buông tôi ra.”
“Đây là ước mơ của tôi.” – tôi nhất quyết không buông.
Hắn gượng gạo:
“Cái gì chứ? Ôm tôi ngủ là ước mơ của cô?”
Tôi không trả lời.
Hắn lại nói:
“Rốt cuộc cô có buông không?”
Tôi trực tiếp dùng nụ hôn bịt miệng hắn lại.
Hắn mở to mắt, kinh hoảng im bặt, cũng không đẩy tôi ra.
Khi sắp ngủ, tôi mơ hồ nói với hắn:
“Anh biết không, tôi từng thích một người.”
Một lúc im lặng.
Giọng hắn từ trên đầu tôi truyền xuống, trầm đục:
“Liên quan gì tới tôi?”
Tôi dụi mặt vào ngực hắn:
“Không có gì… chỉ là nói cho anh biết vậy thôi.”