Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu
Chương 2
3
Đêm khuya, tôi tắt đèn nằm xuống giường, thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong phòng khách.
Tôi vội vàng nhắm mắt lại.
Không phải vì sợ nó, mà là lo lắng dáng vẻ của nó sẽ quá mức kinh dị đẫm máu.
Từ xưa đến nay, hình tượng ma quỷ trong phim ảnh và tiểu thuyết đều vô cùng đáng sợ.
Mà cơ thể tôi hiện giờ đã rất yếu, nếu lỡ bị dọa cho chết thì chút hy vọng sống sót cuối cùng cũng tiêu tan.
Trong bóng đêm dày đặc, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ của chính mình, và tiếng bước chân chậm rãi quỷ dị từ phòng khách vọng đến.
Nó dừng lại ngay trước cửa, hiện đang ở trước cửa phòng ngủ của tôi.
Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh bủa vây khắp người, hơi ấm trong chăn dần dần tản đi, lạnh lẽo như nằm trong quan tài.
Tiếng bước chân không còn vang lên nữa.
Chẳng lẽ bị chặn ngoài cửa phòng?
Sao đột nhiên lại lạnh thế này?
Tôi định kéo chăn kín thêm một chút, nhưng khi tay luồn vào trong thì chạm phải thứ gì đó lạnh toát.
Vừa cứng vừa mềm.
Giống như...
Một bàn tay người.
Tôi hoảng hốt bật đèn, ánh sáng đầu giường lập tức xua tan bóng tối, còn bàn tay đó thì từ từ rụt về cuối giường, rồi biến mất dưới lớp chăn.
Nhưng tôi đã thấy rất rõ.
Bàn tay ấy rất to, khớp xương rõ ràng, ngón tay dài – rõ ràng là tay của một người đàn ông.
Tôi tức giận vô cùng.
Đã là ma nam thì chẳng lẽ không biết phân biệt nam nữ?
Cố tình giở trò sàm sỡ đúng không!
Mấy ngày sau đó, sắc mặt tôi lúc nào cũng rất tệ, thường xuyên đóng sập cửa hoặc ném đồ phát ra tiếng rất to.
Không biết có phải do sát khí của tôi quá nặng hay không, con ma đó dường như im bặt, không còn dọa tôi nữa.
Thay vào đó, tất cả đồ ăn trong tủ lạnh đều bị biến chất.
Thực phẩm vừa mua về không bao lâu đã không thể ăn được.
Ngay cả mùi vị cũng trở nên kỳ quái, vừa cắn một miếng liền ngập tràn mùi tro giấy vàng mã.
Xem ra sau khi dọa không được tôi, hắn đã đổi chiến thuật, định cho tôi chết đói.
Tôi gom hết đống đồ không ăn được vào túi rác, đem để ngoài cửa.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa, buộc chặt miệng túi lại, chuẩn bị quay vào thì cánh cửa đột nhiên bị ai đó từ phía sau mạnh tay đẩy một cái, “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Tôi không kịp né, suýt chút nữa bị đập trúng mũi.
Tôi cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân, đưa tay sờ lên áo tìm túi – trống không.
Ngay cả điện thoại cũng không mang theo.
Cũng không có chìa khóa dự phòng.
Nửa đêm nửa hôm, chẳng biết đi đâu.
Con ma đó, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội đuổi tôi ra khỏi nhà.
Không chỉ vô đạo đức, mà còn lợi dụng lúc người ta sơ hở!
Tôi đập cửa thật mạnh, gào to bảo hắn mở cửa cho tôi vào.
Tất nhiên, hắn đâu có dễ dàng để tôi quay lại.
Vậy thì tôi sẽ không để hắn yên.
4
Tôi đập cửa liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ, bỗng bên tai vang lên tiếng bản lề “kẽo kẹt” chậm rãi mở ra.
Cửa mở rồi, nhưng là cánh cửa bên cạnh.
Nếu căn nhà này thực sự mỗi phòng đều đặt một hũ tro cốt, thì căn hộ bên cạnh chắc chắn cũng giống vậy – cũng có ma ở.
Một bàn chân trắng bệch chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, tôi nín thở, ánh mắt dần dần di chuyển lên trên.
Người hiện ra trước mặt không phải ác quỷ dữ tợn như tôi tưởng, mà là một nam thanh niên mang phong cách nghệ sĩ – tóc tết đuôi sam, để râu.
Nếu không phải vì làn da quá trắng, ánh mắt u tối như đã chết, hốc mắt lõm sâu thành hai mảng xanh tím, thì tôi suýt nữa tưởng đây là người sống thật rồi.
Hắn bước đến trước mặt tôi, đồng thời, càng lúc càng nhiều bóng ma hiện ra ở hành lang.
Tôi thấy bọn họ kẻ thì mở cửa bước thẳng ra, kẻ xuyên tường đi qua, kẻ từ trần nhà lơ lửng đáp xuống, còn có mấy người từng bước từng bước đi lên từ đầu cầu thang.
Tôi hoảng loạn dựa sát vào cửa, không biết bọn họ định làm gì mình.
Gã thanh niên văn nghệ đi đầu tiến lại gần, khẽ hít hít bên cạnh tôi, rồi nói:
“Người sống?”
Một chị gái khoảng ba mươi tuổi, dáng dấp sắc sảo quyến rũ, nhíu mày:
“Bảo sao mấy hôm nay tôi cứ thấy bất an… hóa ra là cô ta.”
Một ông cụ già hiền từ lên tiếng:
“Cô nương, ai cho cô tới ở chỗ này? Có phải bị lừa rồi không?”
Tôi vội gật đầu:
“Vâng ạ, ông ơi… bên trung gian nói chủ nhà đi du lịch nước ngoài, nhờ anh ta cho thuê lại. Con vừa dọn vào được mấy hôm thì phát hiện… phát hiện…”
Ngay trước mặt những “đồng loại” của con ma trong phòng tôi, tôi thật sự không tiện nói tiếp.
Đám quỷ bắt đầu bàn tán ầm ĩ, bức xúc thay tôi:
“Nhất định là thằng Tiểu Hà làm trò!”
“Đúng rồi đúng rồi, nó đúng là chẳng ra gì!”
“Các người còn nhớ không, năm ngoái con trai tôi đi công tác mấy tháng, đưa chìa khóa cho nó giữ hộ, vậy mà mới vài hôm nó đã dám dẫn người lạ vào ở!”
“Cô bé chắc chắn cũng bị nó lừa rồi! Căn phòng này là con cháu mua cho chúng tôi – những người đã khuất – để ở. Ai lại đem cho thuê chứ? Nhà cũng đâu có thiếu tiền!”
Tôi nghe mà ngẩn người. Lẽ nào thật sự tôi bị môi giới lừa?
Nam quỷ văn nghệ bên cạnh không góp lời, chỉ im lặng quan sát tôi. Bị đôi mắt tối lạnh của hắn nhìn chằm chằm, tôi nổi cả da gà.
Hắn bỗng hỏi:
“Cô sắp chết rồi phải không?”
Không khí lập tức im bặt, tất cả quỷ lớn quỷ nhỏ đều quay sang nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, trầm mặc một lúc rồi thừa nhận:
“Vâng… tôi chỉ còn chưa đến nửa năm nữa.”
Chị gái quỷ sắc sảo liếc tôi, trong mắt thoáng hiện sự thương cảm, giọng cũng dịu hơn:
“Bảo sao cô nhìn thấy được bọn tôi.”
Chị nhìn ra phía sau lưng tôi:
“Tôi nghe cô gõ cửa rất lâu. Cô bị nhốt ngoài đúng không?”
Ông cụ quỷ thì nổi nóng:
“Thằng nhóc đó sao lại làm thế với người ta!”
Ông lập tức tiến lên, vỗ mạnh vào cánh cửa:
“Trong đó nghe rõ đây! Mau mở cửa cho cô gái vào!”
Nam quỷ văn nghệ chỉ vào trong phòng nói:
“Người mới dọn vào đấy. Hắn tính tình quái dị, rất ít giao du với bọn tôi trong tòa nhà này. Nhưng cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giúp.”
Hắn quay đầu gọi lớn:
“Khỉ Khỉ, Diệu Diệu!”
Vừa dứt lời, một đôi song sinh tầm bảy tám tuổi nhảy chân sáo chạy tới. Bọn trẻ cười khanh khách, rồi xuyên thẳng qua tường mà vào trong.
Không lâu sau, từ bên trong vang lên tiếng “cạch” mở khóa.
Hai đứa trẻ đẩy cửa giúp tôi, rồi lại nhảy nhót chạy đi mất.
Chị gái quỷ vỗ vai tôi:
“Mau vào đi. Nếu hắn còn dám bắt nạt cô, cứ nói với bọn tôi.”
“Tôi cảm ơn mọi người.” Tôi chân thành cúi chào.
Một nhóm quỷ đứng tiễn tôi vào nhà, rồi tản đi hết.
Tôi nhìn qua mắt mèo chưa đến hai giây, ngoài hành lang đã chẳng còn lấy một bóng người.
5
Trời vừa sáng tôi liền gọi điện tìm Tiểu Hà – tên trung gian môi giới kia.
Tôi đã bị hắn lừa. Có lẽ bây giờ vợ chồng chủ nhà đang ở nước ngoài hoàn toàn không biết căn hộ đã bị Tiểu Hà lấy danh nghĩa họ để cho thuê.
Nếu tôi còn tiếp tục ở đây, sẽ chỉ là quấy nhiễu nơi an nghỉ của những vong hồn trong nhà.
Tôi bắt buộc phải chuyển đi.
Tôi gọi cho Tiểu Hà rất nhiều lần, nhưng chẳng ai bắt máy.
Đành phải liên hệ công ty môi giới. Đồng nghiệp của hắn cho biết, hắn đã nghỉ việc… từ ngày hôm kia.
Chính là ngày thứ hai tôi chuyển vào ở!
Nhân viên công ty còn nói, tiền đặt cọc và nửa năm tiền thuê mà tôi giao cho hắn, hắn không hề nộp về công ty – tất cả đều bị hắn bỏ túi riêng.
Hơn thế, căn hộ tôi đang ở vốn không phải nguồn nhà do công ty họ quản lý. Họ cũng không thể giúp gì thêm.
Số tiền cọc và nửa năm tiền thuê đó không hề ít.
Hai năm nay tôi chạy bệnh viện liên tục, tiền bạc gần như đổ hết vào chữa trị. Bây giờ muốn thuê chỗ khác, tôi hoàn toàn không còn đồng nào dư.
Hơn nữa, với cơ thể gần như đã “một nửa bước vào quan tài” như tôi, tìm việc đã khó, huống hồ tái thuê nhà.
Bần cùng không lối thoát, tôi liên lạc với chị khóa trên thời cấp ba.
Năm đó tôi từng giúp chị ấy cưa đổ nam sinh chị thích, chị rất biết ơn và từng nói có gì khó khăn cứ tìm chị.
Năm sáu năm trôi qua, tôi chưa từng nhờ chị chuyện gì. Năm nay chị ấy vừa kết hôn, mở một thẩm mỹ viện quy mô lớn. Tôi muốn hỏi xem có công việc nào phù hợp với tôi không.
Gặp mặt, chị để tôi làm học viên của bộ phận chăm sóc sắc đẹp.
Lương không cao, nhưng có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn nguy cấp.
Tôi tính rồi: đợi khi nhận đủ hai tháng lương ở đây, cộng thêm số tiền ít ỏi tôi còn lại, tôi có thể rời khỏi “nhà tro cốt” đó.
Tan làm trở về, đối diện căn phòng trống hoác, tôi kể hết khó khăn của mình, còn hứa khi có đủ tiền sẽ lập tức chuyển đi.
Tôi biết chắc hắn nghe được.
Đổi lại, tôi cam đoan mỗi ngày đi làm về đều mang đồ ăn ngon cho hắn.
Trước khi đưa ra điều kiện ấy, tôi đã điều tra rõ nguyên nhân đồ ăn trong nhà liên tục biến chất.
Hôm đó, cặp song sinh Khỉ Khỉ – Diệu Diệu chạy sang tìm tôi chơi.
Tôi mang sữa AD canxi và bánh quy ra mời. Hai đứa vui vẻ ăn hết.
Nhưng sau khi chúng vừa đi không bao lâu, những thứ đồ ăn vừa bị chúng mở ăn lại xuất hiện nguyên vẹn đúng vị trí ban đầu.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, cầm lên nếm thử — miệng đầy mùi giấy tiền vàng mã cháy.
Và tôi hiểu ra ngay.
Vì sao đồ ăn mua về luôn hỏng. Thì ra là bị cái tên ma nam kia trộm ăn.
Hắn đúng là… ham ăn thật sự.
Từ đó tôi đổi cách ứng phó.
Ngày đầu tan làm, tôi mang về burger bò.
Ngày thứ hai mang gà rán và trà sữa.
Ngày thứ ba mang kẹo hồng táo lăn đường trắng.
Những ngày này, ma nam kia không dọa tôi nữa.
Rõ ràng hắn đã chấp nhận “quy tắc trao đổi” của tôi.
Vậy thì… tôi cứ yên tâm mà tiếp tục ở đây thôi!