Cảm giác tương phản của Ảnh đế

Chương 3



Nếu không thì tại sao lại canh chừng tôi suốt hai ngày liền?

Tôi nhìn Chu Triệt đang ngủ say trên giường bệnh, vẻ mặt lúc này giống như một đứa trẻ, ngây thơ đến đáng yêu.

Chỉ là giấc ngủ của anh cũng chẳng yên ổn, chân mày cứ nhíu chặt.

Tôi không kìm được mà đưa tay định vuốt nhẹ giữa trán anh.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Tôi theo phản xạ rụt tay về.

Ngẩng đầu lên, là cô bạn thân – Giang Chi.

Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy xúc động đến phát khóc, định nói gì đó nhưng bị tôi ra hiệu "suỵt" làm nghẹn lại.

Tôi kéo cô ra ngoài hành lang.

Vừa ra tới nơi, cô ấy đã không nhịn được mà bắt đầu tuôn như suối: “Bà biết không? Sau khi bà ngất xỉu, Chu Triệt làm loạn cả phim trường, mắng đạo diễn te tua, sự việc còn lên cả hot search nữa cơ!”

“Hu hu hu, tôi phải nói, Chu Triệt nổi điên nhìn nam tính chết đi được!”

“Bà không thấy đâu, lúc anh ấy bế bà từ dưới sông lên, mặt anh tái mét, tay run lẩy bẩy. Tôi quen anh bao nhiêu năm, chưa từng thấy anh hốt hoảng đến thế!”

Lớp vỏ bọc lạnh lùng trong lòng tôi lập tức nứt toác thành trăm ngàn mảnh, tan tành không còn lại gì.

Vừa nói, cô ấy vừa lôi ra một đoạn clip quay cảnh Chu Triệt bế tôi từ dưới nước lên.

Trong video, anh toàn thân ướt sũng, cánh tay ôm tôi run như bị điện giật, mắt đỏ hoe, hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh nhạt thường ngày.

Bình luận phía dưới cũng nổ tung: “Biết ảnh đế Chu bao lâu rồi, chưa từng thấy anh ấy mất kiểm soát đến vậy. Rốt cuộc Lâm Hi là ai thế?”

“Anh ấy ôm Lâm Hi như thể mất đi người yêu cả đời, tim tôi cũng đau theo luôn rồi!”

“Đoàn phim làm ăn kiểu gì vậy? Không chuẩn bị biện pháp an toàn gì hết?”

“Tôi có mặt ở hiện trường, nghe nói ban đầu có người được phân công kéo Lâm Hi lên, nhưng đúng lúc đó Hà Y Y lại ngất xỉu, mọi người dồn hết sang lo cho cô ta, quên béng Lâm Hi còn đang ở dưới sông…”

“Lại là Hà Y Y? Ở đâu cũng có mặt cô ta, không biết thật ngất hay giả ngất nữa!”

Tôi đọc lướt phần bình luận, đại khái đã hiểu chuyện xảy ra.

Tóm lại là do Hà Y Y ngất, khiến cả tổ phim lao vào giúp cô ta, còn tôi thì bị bỏ quên dưới nước…

Mẹ nó, mạng tôi không đáng giá bằng cô ta chắc?

Thấy tôi tức sôi máu, bạn thân tôi cũng bực không kém: “Đoàn phim này quá tệ! Suýt nữa hại bà mất mạng rồi!”

“May mà bà không sao!”

Cô ấy đột nhiên cười gian, bảo tôi mở Weibo ra xem.

Tôi ngơ ngác mở lên, và sau đó… há hốc mồm không khép lại được.

Lượng follow của tôi tăng vọt… thêm 5 triệu người!

Tất cả các bài viết trước kia của tôi, bình luận tiêu cực biến mất sạch sẽ.

Thay vào đó là hàng chục vạn lời chúc tôi mau chóng hồi phục.

Bình luận được thả tim nhiều nhất là: “Mong chị Lâm Hi sớm khỏe lại, em sẽ mãi ủng hộ chị!”

Tôi thật sự không biết đây có được tính là… họa được phúc không?

Tôi cảm động đến mức suýt khóc: “Nếu biết thế này, cho tôi hôn mê mười ngày cũng được luôn á!”

Vào showbiz bao năm, bị chửi riết quen rồi, giờ đột nhiên được cả mạng thương yêu, cảm giác cứ như trúng độc đắc!

Giang Chi trừng tôi một cái: “Bà thì thấy vui vẻ quá ha! Bà có biết tôi và Chu Triệt…”

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói chen vào.

Là Chu Triệt, chẳng biết tỉnh từ lúc nào.

Áo anh lộn xộn, ánh mắt vẫn chưa kịp định thần, vừa nhìn thấy tôi thì bình tĩnh hẳn.

Mắt anh đỏ hoe, giọng uất ức: “Em biết không… không thấy em đâu, tôi lo đến mức nào không?”

Tôi: !

Cứu tôi với! Ảnh đế lạnh lùng mà mọi người nói đâu mất rồi!?

Tôi phát hiện ra rằng, từ sau vụ rơi xuống nước, Chu Triệt giống như biến thành người khác.

Tôi đi đâu, anh theo đó.

Thậm chí khi tôi vào toilet, anh cũng đứng canh ngoài cửa, nói là: “Sợ em sợ.”

Tôi cười muốn tắt thở.

Ban ngày ban mặt, ai đi toilet mà sợ?

Chưa hết, anh còn hay làm nũng.

Nếu tôi không trả lời tin nhắn trong 10 phút, là anh bắt đầu mắt đỏ, chất vấn tôi: “Sao không nhắn lại cho anh?”

Tôi bị anh dày vò đến phát điên rồi!

Cộng thêm từ khi tôi bị tai nạn, phim Khuynh Thế Vương Phi cũng dừng quay luôn.

Hà Y Y vì vậy mà mất gần hết lượng fan trung lập, tài nguyên cũng tụt dốc không phanh.

Đạo diễn bị netizen chỉ trích dữ dội vì sai sót trong an toàn trường quay, cuối cùng phải tuyên bố hủy dự án.

Ông ta còn chủ động chuyển khoản cho tôi 5 triệu tiền bồi thường.

Tôi thì vui hết cỡ!

Không cần quay phim mà vẫn có tiền, hỏi ai mà không hạnh phúc?

Chỉ là… nếu Chu Triệt đừng dính tôi như keo 502 thì tốt biết mấy.

Thế là đến ngày thứ 7 nằm viện, tôi lặng lẽ làm thủ tục xuất viện, âm thầm trốn đi trong đêm.

8.

Tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý, mời tôi tham gia sự kiện thảm đỏ của chương trình Tôi Là Ca Sĩ.

Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì idol mà tôi yêu thích nhất – Giang Trì – là cố vấn âm nhạc của mùa này!

Nói cách khác, chỉ cần tôi đi là sẽ được gặp thần tượng trong mộng, lại còn được nhận cát-xê. Mua bán lời thế này, tôi không đi thì phí lắm!

Tôi biết chắc Chu Triệt sẽ không bao giờ đồng ý nên chỉ đành lén lút hành động.

Thật ra, với vị thế của tôi trong giới, vốn không đủ tư cách để được mời tham dự.

Nhưng có lẽ vì vụ "rơi sông" gần đây khiến tôi bất ngờ nổi tiếng, nên ban tổ chức mới gửi lời mời.

Hôm đó, tôi mặc váy dạ hội, đi giày cao gót 10 phân, lướt trên thảm đỏ.

Ngay khi tôi xuất hiện, bên dưới đã náo loạn: “Wow! Lâm Hi thật sự quá xinh đẹp!”

“Hu hu hu! Cuối cùng chị ấy cũng xuất viện rồi!”

“Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức là fan nhan sắc của Lâm Hi!”

Hu hu hu! Nổi tiếng thật sự tốt quá đi!

Thậm chí không còn ai chửi tôi nữa!

Aaaaaa, liệu tôi có thể nổi tiếng hơn nữa không!?

Khi MC công bố mở màn, tôi từ từ bước lên sân khấu.

“Tôi Là Ca Sĩ chính thức khai máy hôm nay. Để chúc mừng khoảnh khắc đặc biệt này, chúng tôi đã mời diễn viên Lâm Hi đến để chứng kiến giây phút tuyệt vời này!”

Bên dưới vỗ tay như sấm.

MC hỏi: “Không biết khi tham dự thảm đỏ của Tôi Là Ca Sĩ, chị Lâm Hi cảm thấy thế nào?”

Tôi cầm mic, nở nụ cười nhã nhặn, nhẹ nhàng đáp giữa ánh nhìn của mọi người: “Trong lòng tôi dĩ nhiên là rất vui… vì thần tượng mà tôi yêu thích nhất – Giang Trì – cũng đang có mặt ở đây.”

MC nghe vậy lập tức mời Giang Trì lên sân khấu.

Nhìn gần, Giang Trì thật sự rất điển trai.

Anh ấy còn rất lịch thiệp, chủ động ôm tôi một cái!

Trời ơi cứu tôi với!

Ai hiểu được niềm vui của việc… được trả tiền để đi fanmeeting của idol chứ?!

9.

Chương trình vừa phát sóng, tôi lại bùng nổ thêm một lần nữa.

Phía dưới video, fan của Chu Triệt và fan của Giang Trì cãi nhau rát cả cổ: “Lâm Hi à, lúc theo đuổi idol thì đừng có thay lòng đổi dạ nha! Ảnh đế nhà tôi mà không có cô thì sống không nổi đâu!”

“Hu hu hu! Lâm Hi, em phải nhớ rằng ảnh đế mới là định mệnh của em đó!”

“Là fan của Giang Trì, tôi hoàn toàn ủng hộ Lâm Hi đến với anh ấy! Giang–Hi CP là chân ái vĩnh viễn!”

“Coi lại đi mấy má, Giang Trì có xứng không? Ảnh đế với Lâm Hi mới là một đôi hoàn hảo!”

Tôi đứng hình.

Tôi chỉ là đi tham gia show thôi mà, sao lại thành gán couple luôn rồi?!

Quản lý của tôi cảm động đến rớm nước mắt: “Lâm Hi à! Em giỏi quá đi mất!”

“Ảnh đế trong giới diễn xuất và top đầu giới ca hát đều bị em xử đẹp rồi, huhu, em đúng là thần tượng của chị!”

“Nhưng mà nói thật, em chọn ai đây? Cá nhân chị thì thích ảnh đế hơn! Đẹp trai mà lạnh lùng ngầu chết đi được! Nhưng Giang Trì hát thì tuyệt vời lắm luôn…”

Tôi: …

Im lặng là vàng.

Tôi chọn im lặng!

Sau khi kết thúc thảm đỏ, tôi vừa xuống xe, đến trước cổng khu chung cư thì bị ai đó mạnh mẽ kéo lại.

Tôi theo phản xạ giơ chân lên đá, nhưng khi ngửi thấy mùi quen thuộc trên người đối phương thì mới hạ cảnh giác.

Trời vừa mưa xong nên người anh ấy mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, khiến tôi bất giác rùng mình.

Chung quanh tối tăm, anh kéo tôi vào bên dưới một gốc cây, nâng cằm tôi lên ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt đỏ hoe, giọng mang theo uất ức: “Thần tượng yêu thích nhất của em là Giang Trì?”

“Thế anh là gì?”

Ôi trời ơi, ảnh đế cao lãnh băng sơn ngày nào, sao giờ cứ động chút là tủi thân thế này?

Chương trước Chương tiếp
Loading...