Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cảm giác tương phản của Ảnh đế
Chương 2
Chu Triệt có thể leo lên vị trí ảnh đế, ngoài phần may mắn thì diễn xuất cũng thật sự đỉnh cao.
Đến cả Hà Y Y, một người diễn như mớ cải thối cũng bị anh ta kéo theo cảm xúc.
Quay xong phân cảnh của mình, tôi tranh thủ về phòng nghỉ mà đạo diễn đã sắp xếp cho diễn viên.
Vừa tắm xong nằm xuống được chưa bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
Tôi mở cửa ra nhìn thấy… là Chu Triệt.
Tóc anh ta còn ướt sũng, bọt xà phòng bám trên vai, quấn mỗi một cái khăn tắm lỏng lẻo, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp da trắng như tuyết.
Tôi lập tức dời mắt đi, đang luống cuống không biết phải nói gì thì anh ta mở lời.
Giọng nói lạnh lạnh vang lên: “Vòi sen bị hỏng, cho tôi mượn phòng tắm được không?”
Tôi: …
Tôi có thể từ chối không?
Còn đang do dự, anh ta đã bước một bước dài vào trong phòng.
Ánh mắt anh ta đảo qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở đôi dép nam bên cạnh vali.
Sắc mặt anh đột nhiên lạnh hẳn đi: “Có người trong phòng em?”
Ơ…
Là một cô gái, mỗi lần đi xa tôi thường mang theo một đôi dép nam để tạo cảm giác an toàn.
Tôi phản xạ trả lời: “Không có, chỉ là cách bảo vệ bản thân thôi.”
Nghe vậy, anh ta bước từng bước đến gần, hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi tôi, khiến tôi thấy ngưa ngứa lạ thường.
Đôi mắt đen như mực của anh ta nhìn tôi chằm chằm, một tay đẩy tôi áp vào tường, lạnh giọng hỏi: “Đã không có bạn trai, vậy tại sao tối qua lại cúp máy của tôi?”
Quả nhiên tối qua là anh ta gọi thật!
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, giọng điệu xa cách: “Ảnh đế Chu, muộn rồi, anh tắm xong thì về đi.”
Anh ta im lặng một lúc rồi thẳng thừng đi vào phòng tắm.
Chờ anh ta đi khuất, tôi mới dám hít một hơi thật sâu.
Mẹ ơi, nói chuyện với anh bây giờ sao mà căng thẳng quá vậy? Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn!
Không thể phủ nhận, tôi hoàn toàn không kháng cự được ngoại hình và thân hình của Chu Triệt.
Cảnh tượng vừa rồi khiến tôi nhớ về quá khứ.
Hồi đó, tôi chỉ cần trêu anh ta một câu là lập tức anh tai đỏ mặt đỏ, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
Còn bây giờ… người không dám nhìn lại là tôi.
Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, Chu Triệt đã tắm xong bước ra.
Hơi nước bốc lên mờ ảo, mùi sữa tắm sung ngọt vấn vương trong không khí, lan tỏa khắp phòng.
Anh ta nhìn tôi như muốn nói gì đó, vành tai trắng muốt cũng đỏ lên: “Tôi… không cẩn thận làm rớt quần áo của em.”
Biết anh ta nhiều năm, lần đầu tiên thấy anh ta lúng túng đến thế.
Tôi vừa định hỏi "quần áo gì" thì chợt nhớ ra điều gì đó, phát điên lao vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, chiếc “quần áo” màu hồng của tôi đã được giặt sạch và treo lên, nhìn là muốn chết quách cho xong.
Hu hu hu! Tối qua tôi tới kỳ, tính để sáng mai giặt nên mới tiện tay ném vào phòng tắm.
Ai ngờ…
Thề luôn, tôi không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi!
Tôi ôm điện thoại kể lại bi kịch xã hội đen của mình với bạn thân.
Nó im lặng vài giây, sau đó cười như phát rồ: “Chu Triệt giặt quần áo cho bà? Trời má, tôi cười muốn trúng số luôn! Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đẹp muốn xỉu!”
Tôi cũng không thể tưởng tượng được!
Bạn thân tôi nói: “Tôi càng thấy con Hà Y Y mặt dày thật. Mỗi ngày đều bám theo Chu Triệt. Nó tưởng nó là bạn gái cũ thật rồi hả?”
Nó chuyển cho tôi xem một cái hot search, tiêu đề: “Ảnh đế nổi tiếng vì bạn gái cũ mà sẵn sàng đóng vai nam chính trong Khuynh Thế Vương Phi”.
Ảnh chính là khoảnh khắc sáng nay, Hà Y Y ngượng ngùng chạy về phía Chu Triệt.
Chậc, cuối cùng cũng hiểu vì sao Hà Y Y diễn dở tệ vẫn tồn tại trong giới được bao lâu.
Vì kỹ năng tạo drama của cô ta không ai địch nổi!
Tôi lướt bình luận, toàn là mấy lời tung hô tình yêu của họ.
Chỉ có một bình luận mới đăng cách đây đúng 1 phút, hoàn toàn lạc quẻ với phần còn lại: “Thôi làm ơn đừng cố bám nữa được không? Nếu cô thật sự là bạn gái cũ của ảnh đế, tôi lộn đầu xuống đất ăn phân! Người ta vừa mới giặt “quần áo dâu” cho bạn gái cũ đấy, cô bám vô có ý nghĩa gì?”
Không cần đoán tôi cũng biết là ai đăng.
Im lặng vài giây, tôi gào lên: “Giang Chi!”
Bên kia nhanh như chớp cúp máy!
Tôi… thật sự…
Tối hôm đó, tin “Ảnh đế Chu giặt khổ trà cho bạn gái cũ” chiếm hot search suốt cả đêm.
Hà Y Y bị mắng cả đêm, biệt danh mới là: “Cô nàng bám fame”.
Cư dân mạng đồng loạt truy lùng bạn gái cũ thần bí kia.
Sáng hôm sau, tôi và Hà Y Y đều mang quầng thâm mắt như gấu trúc mà mặt đối mặt ở phim trường.
Quầng thâm của cô ta chắc do bị bóc trần vụ bám fame.
Còn của tôi là do đau bụng kinh cả đêm không ngủ nổi.
So với hai đứa tôi, Chu Triệt đúng là sáng láng rạng ngời.
Chậc, ông trời đúng là bất công!
Tôi còn đang cảm thán thì đạo diễn đột nhiên buông một câu khiến tôi muốn sụp đổ: “Lâm Hi, cảnh nhảy sông dời lên quay hôm nay nha, chuẩn bị đi!”
Tôi: …
Đạo diễn quả nhiên rất biết cách “chu đáo”!
Chu Triệt vô thức liếc bụng tôi một cái, cau mày bước đến gần, khẽ hỏi: “Em chắc là em chịu được không?”
Anh ta vốn là trung tâm của sự chú ý, đi đến đâu ánh mắt dồn về tới đó.
Anh ta lại còn ghé sát tai tôi nói chuyện, khiến xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa.
Mấy miệng nhiều chuyện còn lầm bầm bàn tán gì đó.
Cứu tôi với! Tôi không muốn lại lên hot search đâu!
Tôi lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, trả lời qua loa vài câu rồi rời đi.
Cảnh này bị Hà Y Y thấy hết.
Ánh mắt cô ta lập tức trở nên sắc lạnh, nhìn tôi như rắn độc sắp mổ.
Tôi nổi hết da gà toàn thân.
4
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng nước lạnh buốt dưới chân, khuôn mặt như thể đời này không còn gì đáng níu giữ.
Tôi thật sự không hiểu vì sao lại có người nghĩ không thông tới mức nhảy sông.
Không hiểu được chân lý “mạng sống là điều quý giá” à?
Hu hu hu, cảnh nhảy sông này tôi căn bản không cần phải diễn.
Nỗi đau khổ và tuyệt vọng đã tràn ra từ bên trong tâm hồn rồi.
Theo hiệu lệnh của đạo diễn, tôi nhắm mắt lại, nhảy từ trên cầu xuống.
Dòng nước lạnh cắt vào da thịt, kích thích từng dây thần kinh, bụng tôi càng lúc càng đau.
Nhưng… mẹ nó, tổ kỹ thuật đâu hết rồi?
Tôi ở dưới nước lâu thế mà không ai đến kéo tôi lên?
Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt, đau muốn chết rồi, lại còn gặp nước lạnh.
Dưới sự giày vò của cơn đau, ý thức tôi dần trở nên mơ hồ…
Trong cơn choáng váng, dường như tôi nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, giọng vô cùng hoảng hốt, rồi là tiếng "tõm" của ai đó nhảy xuống nước…
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi vô thức nhíu mày.
Mở mắt ra là gương mặt phóng to của Chu Triệt.
Nhưng giờ anh ta chẳng còn cái vẻ chỉn chu thường ngày nữa, râu mọc tua tủa như mấy ngày chưa cạo, cả người nhìn qua đầy vẻ tiều tụy.
Thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt anh ta ánh lên tia mừng rỡ, giọng khàn đặc: “Em cuối cùng cũng tỉnh rồi?”
Ngay sau đó, tôi bị anh ta ôm chặt vào lòng.
Cánh tay anh ta run rẩy, cứ ôm lấy tôi mà lặp đi lặp lại: “May quá… em không sao!”
Anh ta ôm chặt đến mức tôi bắt đầu khó thở, phải đẩy nhẹ anh ra, khẽ nói: “Anh mà không buông ra thì tôi thật sự sẽ có chuyện đấy.”
Lúc này anh mới luống cuống mà buông tay.
Tôi nhìn người đàn ông Chu Triệt – người từng lạnh lùng đến mức núi sập cũng không nhíu mày – nay lại lúng túng đến mức tay chân không biết để đâu, tự dưng thấy lạ lẫm vô cùng.
Tôi đang định phá vỡ sự ngượng ngùng này thì Chu Triệt đột nhiên… ngã rầm vào lòng tôi.
Bác sĩ chạy vào kiểm tra, nói: “Không sao, chỉ là ngủ thiếp đi thôi.”
Tôi: ?
Y tá đứng cạnh nhẹ nhàng giải thích: “Cô hôn mê hai ngày rồi, anh ấy gần như không chợp mắt chút nào. Ai khuyên cũng không nghe!”
Cô ấy cảm thán: “Nếu tôi có bạn trai thế này, khỏi cần anh ấy cầu hôn, tôi tự cầu hôn luôn!”
Lời của y tá khiến lòng tôi vốn đang bình tĩnh, đột nhiên bị đánh úp, hỗn loạn đến không phân rõ mùi vị.
Anh… vẫn còn thích tôi sao?