Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cạm Bẫy Màu Gấm
Chương 5
14
Bạch Dao hứa sẽ không kể chuyện tôi chính là cô bạn gái cũ năm xưa từng ôm tiền bỏ trốn của Lục Chấp.
Nhưng cô ấy lại cứ bám riết lấy câu hỏi:
“Rốt cuộc cậu có thích anh ta không?”
“Dù ban đầu cậu tiếp cận là để chọc tức Giang Nam Nguyệt, nhưng cậu dám nói là từ đầu tới cuối không hề động lòng à?”
Tôi rất thành thật:
“Không chắc, nên mới ngủ với anh ta thêm vài lần.”
Bạch Dao: “…”
Bạch Dao: “Thế ngủ xong có sáng tỏ không?”
Tôi lắc đầu:
“Vẫn chưa chắc. Chắc phải ngủ thêm vài lần nữa.”
Bạch Dao: “Cậu… bá đạo thật đấy.”
Cô ấy lại hỏi tôi còn cơ hội không.
Thật ra cũng hơi khó, vì sau lần cãi nhau trước, Lục Chấp có vẻ bị tổn thương thật, không chỉ chặn tôi, mà gặp cũng né.
Thế là tôi quyết định chủ động.
Xách theo quà, lấy lý do “bố mẹ nhờ mang đến”, tôi thẳng tiến nhà họ Lục.
Hôm đó sinh nhật Lục Chấp, biệt thự đông nghịt người.
Tôi ôm quà, mục tiêu rõ ràng - tìm Lục Chấp.
Nhưng, bên cạnh anh ta là Giang Nam Nguyệt.
Tsk.
Một đám người vây quanh, anh ta ngồi giữa, dáng vẻ thờ ơ mà vẫn cười nói.
Vậy mà khi ánh mắt tôi và anh ta chạm nhau từ xa, nụ cười của anh lập tức tắt ngấm.
Tôi mỉm cười nhìn anh từ xa.
Lục Chấp lại quay mặt đi như không thấy gì.
Tôi không dài dòng, định đặt quà xuống rồi rời đi.
Nhưng vừa mới đặt xong, ngoảnh đầu lại…thì thấy Lục Chấp đứng cách đó không xa, mặt lạnh tanh, đang uống nước.
Rõ ràng là cố tình nhìn trộm, rồi giả vờ như không có gì.
Tôi ung dung bước tới, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Anh ta chỉ gằn một tiếng:
“Ừm.”
Tôi không nói thêm, cũng không đi.
Quả nhiên, vài giây sau, anh ta mở miệng, lại là cái giọng đầy giấm chua:
“Quà gì mà phải đích thân đại tiểu thư nhà họ Giang mang đến? Thật làm khó cô rồi.”
“Tôi đến hay không cũng chẳng quan trọng đâu...”
“Ừ, vậy cô đi đi.”
Tôi quay người, nói đi là đi, không thèm quay đầu, ánh mắt cũng chẳng tặng anh ta một cái.
“Giang Thư Ý!”
Tên này đúng là không nhịn được.
Lục Chấp nghiến răng:
“Người nhà họ Giang các người đều thiếu lễ phép vậy sao?”
“Chứ không phải có người chỉ cần giận lên là chặn người ta à?”
Nói xong, mặt anh ta không đen lại… mà đỏ lên.
Tôi nhoẻn cười, nụ cười chẳng có tí thiện chí nào:
“Anh biết ‘no do no die’ nghĩa là gì không?”
Lục Chấp não tắc tị:
“Nghĩa là gì?”
“Không làm càn thì không có chuyện.”
Tôi vẫn cười,
“Quay về mà ở bên em gái Nam Nguyệt của anh đi.”
Tôi đúng là không hợp dỗ đàn ông.
Mỗi lần định nhún nhường làm hoà, đều mang một bụng tức quay về.
Nhưng lần này, Lục Chấp cuối cùng cũng phản ứng kịp.
“…Cô ghen rồi?”
“Ghen cái mẹ anh.”
“Đừng ghen mẹ tôi, ghen tôi đi.”
“… …”
15
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng của Lục Chấp.
Mẹ kiếp.
Làm thế nào mà… tôi lại ăn sạch anh ta lần nữa rồi?
Lục Chấp không còn ở trong phòng.
Tôi nằm trên giường, mất một lúc để gom lại suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Rồi tôi rút ra kết luận đầu tiên:
Tôi thích Lục Chấp.
Sau đó là kết luận thứ hai:
Lục Chấp đúng là đồ ngu.
Dựa theo tam đoạn luận, tôi đi đến chân lý cuối cùng:
Tôi thích đồ ngu.
“…”
Tôi xoa thái dương, khổ sở ngồi dậy, mở điện thoại.
Tin nhắn từ Bạch Dao chất đống trong khung chat.
Toàn hỏi tình hình chiến đấu ra sao.
Tôi gõ mấy chữ, trả lời đơn giản.
Cô ấy trả lời cái “ting” một cái liền:
“Giờ mới nhắn? Thái tử gia giỏi đấy.”
“…”
“Thế nào, thực tiễn ra chân lý chưa? Rút ra được kết luận gì không?”
Tôi gõ:
“Ừm hừm.”
Ngay sau đó, Bạch Dao gửi tới một tấm ảnh.
Là bài đăng wechat của Giang Nam Nguyệt.
Thời gian là tối hôm qua.
Cô ta chắp tay trước ngực, cười ngọt ngào, caption là:
【Chúc mừng sinh nhật】
Trên cổ tay trái, đeo một chuỗi Phật châu.
Nhìn rất giống chuỗi mà Lục Chấp từng đeo.
Bạch Dao:
“Ủa cái chuỗi kia sao ở chỗ cô ta?
Lục Chấp dạo này có đeo lại đâu mà… chuyện gì thế?”
Tôi với tay mở túi xách của mình.
Một chuỗi Phật châu đang nằm im bên trong.
Mặt sau của một hạt có khắc một chữ: “Chấp”.
Đây mới là chuỗi của Lục Chấp.
Bài đăng kia của Giang Nam Nguyệt, chắc là tối qua không gặp được Lục Chấp, rồi lại nghe tin tôi tới… nên sốt ruột, đăng bài tung hint.
Tôi nhắn lại cho Bạch Dao:
“Không ở chỗ cô ta.”
“Ở chỗ tôi.”
16
Vì bận việc nên tôi không kịp quay về, từ nhà họ Lục đi thẳng tới công ty.
Không biết Lục Chấp đã đi đâu, mà tôi cũng bận đến mức chẳng rảnh để bận tâm tới anh ta.
Cứ thế cắm đầu làm đến tận đêm khuya.
Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa xối xả kèm tiếng sấm ì ầm.
Tôi kéo rèm văn phòng xuống để bớt ồn, tiếp tục chăm chú đọc bản kế hoạch.
“Cốc cốc.”
“Vào đi.”
Là thực tập sinh mới của công ty, trông cũng được, từng nghe mấy chị em buôn dưa khá nhiều về cậu ta.
Chỉ là…làm sao cậu ta lên được tầng này?
“Giám đốc Giang vẫn chưa tan làm khuya thế này, vất vả quá,”
Cậu ta cười ngại ngùng,
“Bên ngoài trời đang mưa, đêm nay lại lạnh, em tiện đường mua thêm một ly sữa nóng… mong chị nhận cho ấm bụng.”
Tôi không nói gì, chỉ nheo mắt đánh giá cậu ta.
Cậu ta bước tới, đặt ly sữa lên bàn.
Tôi cầm lên, tận dụng hơi ấm từ ly sữa để sưởi ấm đôi tay đã lạnh đi.
“Cảm ơn,” tôi nhàn nhạt, “không có gì thì cậu cứ về làm việc đi.”
Nhưng cậu ta không đi ngay, mà lại tiến gần hơn một bước.
“Thật ra em…”
“Đám vớ vẩn ở đâu chui vào cũng được, công ty Giang Thư Ý cô là cái chợ à?”
Cửa bị đẩy mạnh bật mở.
Sắc mặt Lục Chấp đen kịt, cười lạnh đầy nguy hiểm:
“Ồ, hay là… cô thích loại này?”
“Lục Chấp, anh…”
Tôi vừa định mở miệng thì nhìn thấy những giọt nước nhỏ từ tóc anh rơi xuống, áo sơ mi ướt sũng dính sát vào người, không khỏi sững lại.
“Anh sao?”
Anh vẫn cười, sải bước đến gần, không khách sáo ném điện thoại lên bàn.
“Bốp” một tiếng rõ to.
Lục Chấp nghiêng đầu, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn thẳng thực tập sinh:
“Còn chưa hiểu à? Tôi đến… bắt gian đấy.”
“…”
Thực tập sinh sợ tái mặt, lí nhí xin lỗi rồi cuống quýt bỏ đi.
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn tôi và Lục Chấp đứng im nhìn nhau.
Anh tiện tay rút giấy lau người.
Tôi cũng với tay rút một tờ, chưa chạm vào người anh thì đã bị hất phăng.
Lục Chấp hừ lạnh:
“Đừng có dùng bàn tay vừa đụng vào gã đàn ông khác để đụng vào tôi.”
“…”
Tôi im vài giây, bất lực:
“Tôi với cậu ta chưa làm gì cả, còn chưa chạm vào.”
Anh vẫn không buông tha:
“Chưa làm? Nghĩa là chưa kịp làm chứ gì.”
Tôi cạn lời:
“Anh đừng có quá đáng nữa.”
Câu đó chạm đúng dây thần kinh của anh.
Lục Chấp đập mạnh giấy lên bàn, chưa kịp cho tôi phản ứng thì đã nhào tới, cả cái bàn cũng bị xô lệch phát ra tiếng rít khó chịu.
Tầm mắt tối sầm, tôi bị anh nhấc bổng rồi ném lên sofa.
“Anh điên à?”
Tôi tức điên giơ chân đá anh:
“Giữa đêm khuya phát rồ cái gì vậy!”
Vô ích, tôi đâu đánh lại anh ta.
Anh đè lên, rồi hôn.
Dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cả hai mới chịu dừng lại.
Tôi thở dốc:
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
Lục Chấp cúi đầu, mở điện thoại, quăng cho tôi.
Màn hình hiển thị - chính là bài đăng trên WeChat của Giang Nam Nguyệt.
Tôi nhìn thấy chuỗi Phật châu quen thuộc kia, mới chợt hiểu ra.
“Đồ tôi không thèm giữ, cô còn đem tặng người khác?”
Anh nghiến răng:
“Giang Thư Ý, cô đúng là bắt nạt tôi đến cùng!”
“…”
Trời ơi.
Cái tên Thái tử gia ngoài lạnh trong ngu ngốc này, vì một cái ảnh dở hơi mà đội mưa xông vào công ty tôi giữa đêm, giờ còn rưng rưng nước mắt tố cáo tôi… ức hiếp anh ta.
Tôi bực bội day trán, lại bị đau lưng vì cú nhào lên vừa nãy.
Rốt cuộc là tôi bắt nạt ai?
Tôi ném điện thoại xuống, giọng cũng chán chẳng buồn giả vờ nữa:
“Đúng, tôi bắt nạt anh đấy, làm gì nhau?”
“Giang Thư Ý!”
Sắc mặt Lục Chấp chuyển từ đen sang đỏ, rồi từ đỏ sang đen.
Cuối cùng… cực kỳ có tiền đồ mà phun ra một câu đe dọa:
“Nếu để cô ngủ miễn phí thêm lần nữa, tôi là chó!”
“Tự nói đấy nhé, giữ lời không?”
“Nếu tôi nuốt lời, tôi còn sủa gâu gâu cho cô xem luôn!”
“Được!”
Lục Chấp thật sự tức muốn nổ phổi, đứng bật dậy, đi tới bên bàn lôi giấy ra lau người.
Tôi vừa chỉnh lại quần áo nhăn nhúm ướt nhẹp, vừa cúi xuống lục túi.
“Lục Chấp.”
Anh không trả lời.
“Lục Chấp.”
Anh hừ lạnh.
Tôi mặt không cảm xúc:
“Lão tử là Thục Đạo Sơn.”
Anh giật bắn, quay ngoắt lại:
“Gọi tôi làm gì?!”
Tôi giơ tay, lắc lắc vật trong tay - Chuỗi Phật châu của anh, lông mày nhướng lên, giọng đầy khoái trá:
“Lại đây.
Sủa một tiếng nghe thử nào.”
17
Từ đó, chuỗi Phật châu được đeo ngay trên cổ tay tôi.
Có người nào đó bị tôi chọc tức đến nỗi "sủa" cho đúng lời hứa, xong thì… thật sự thành chó luôn.
Tôi tức, mắng anh ta không phải người.
Anh ta sủa thêm phát nữa, bĩu môi bảo:
“Anh có thể không phải người, nhưng em thì là chó thật.”
Tôi hừ lạnh, đáp luôn:
“Được, vậy thì nhận em đi.”
Anh ta sững người.
Tôi liền hôn lên môi anh ta:
“Không chơi nữa.
Thấy Thái tử gia tội nghiệp quá, cho một cái danh phận.”
Và thế là… có người sung sướng đến mức “làm chó” thêm vài lần nữa.
Khi chuyện truyền ra ngoài, có người thấy lạ, có người lại thở dài:
Cuối cùng cũng có người trị được Lục Chấp.
Cũng có người hỏi:
Bạch nguyệt quang thì tính là gì?
Ngay cả Thái tử gia cũng chẳng chết vì đóa nhài trắng năm xưa.
Mẹ tôi biết chuyện, chỉ khẽ thở dài:
“Nếu sau này cô gái năm xưa quay lại thì sao?”
Tôi tỉnh bơ:
“Thì trả lại cho cô ta.”
Kết quả, bị Lục Chấp (đang giả vờ đi ngang) xách cổ lôi về, ép nhìn anh ta làm “chó” thêm lần nữa.
Đám cưới được tất cả mọi người ủng hộ.
Lễ đính hôn cũng sắp xếp rất nhanh.
Khỏi nói, chắc chắn là có bàn tay Lục Chấp.
Anh ta cực kỳ đắc ý:
“Cho chắc, khỏi để em ra ngoài thả thính lung tung.”
Tôi bó tay:
“Anh vui là được.”
Cũng chẳng bao lâu sau, Giang Nam Nguyệt ra nước ngoài.
Trước khi đi, cô ta để lại cho tôi một bức thư.
Là thư xin lỗi, vì đã ghen tị với sự thiên vị của bố mẹ dành cho tôi từ bé, và vì những lần cố ý đối đầu với tôi.
Cô ta cũng hiểu, việc tôi bỏ đi một mình đến nơi xa kia, thật ra chỉ là để trốn tránh sự yêu thương quá mức ấy, chia bớt lại cho cô.
“Chị và Lục Chấp hãy sống thật tốt.
Em… buông bỏ rồi.”
Tôi đọc xong, thật sự chẳng biết phải cảm xúc thế nào.
Dù sao thì…có lúc tôi cũng thật sự bị cô ta chọc giận.
Và có lẽ, đúng là tôi đến với Lục Chấp ban đầu… chỉ để chọc tức cô ta.
Chỉ có thể nói - chị em ruột, ân oán… năm mươi năm mươi.
Hôm đính hôn, khách mời đến rất đông.
Tôi trang điểm trên tầng hai, Lục Chấp đứng cạnh nhìn chằm chằm.
Cuối cùng khi chuẩn bị bước xuống, nhìn cả sảnh tiệc đông kín người, tôi bỗng thấy lòng mình dâng lên chút cảm giác không thật.
“Làm sao thế?”
“Không sao.”
Tôi lắc đầu, rồi quay sang anh mỉm cười:
“Chỉ là đột nhiên thấy xúc động một chút.
Bởi vì… em đã phải mất rất lâu mới nhận ra tình cảm dành cho anh là gì.”
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn tôi.
“Từ trước đến giờ, em không thật sự hiểu rõ yêu là gì.”
Tôi cười nhẹ.
“Nên sau này… chắc là phải nhờ anh dạy dỗ nhiều hơn.”
Anh cũng cười.
“Ừ, em đúng là không hiểu yêu đương.”
Anh cúi đầu sát lại, thì thầm vào tai tôi:
“Em hiểu rõ hơn… làm chó.”
“Đồ đàn ông khốn!”
Lục Chấp cười lớn:
“Gâu.”
Giữa mùa cỏ non én liệng, yêu hay không hiểu yêu, thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Vì điều quan trọng nhất… đã ở ngay bên cạnh rồi.
Hết –