Cạm Bẫy Màu Gấm

Chương 4



11

Cái người này, nói một đằng làm một nẻo là sở trường.

Vừa xong việc, đã ghé vào tai tôi, nửa doạ nửa dụ:

“Nếu hài lòng rồi thì cho tôi cái danh phận đi, cũng đâu đến nỗi mất mạng nhỉ?”

Tôi lười nhác liếc anh ta:

“Mất mạng đấy.”

Lục Chấp hừ khẽ:

“Vậy thì tôi cố gắng thêm chút, cô đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đổi người.”

“Tới lúc đó hẵng nói.”

Tôi khó chịu bịt miệng anh ta lại, giọng chán ngán:

“Lắm lời quá, chẳng trách hôn như đói ba ngày vậy.”

Anh ta tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay tôi:

“Cái miệng này đúng là ngứa đòn.”

Chuyện đó coi như xí xóa.

Nhưng hôm sau, vừa xuống lầu công ty, anh đã bắt đầu làm càn.

Một chiếc siêu xe đậu bên đường, đang bị dán biên bản phạt.

Lục Chấp tay cầm bó hoa, ngẩng đầu nhìn tôi, còn huýt sáo một cái, đúng kiểu lưu manh có số má.

Lại là dáng vẻ từng trải, kiêu ngạo bất kham ngày xưa.

“Tài tử gia lắm tiền thì nên cân nhắc đầu tư cho tôi đi,” tôi bước tới, nụ cười nửa vời chẳng chút thiện chí, “đừng vì theo đuổi tôi mà làm tăng doanh thu cho cảnh sát giao thông.”

Anh ta cười cợt, cả người tỏa ra khí chất ‘không đứng đắn’.

“Được thôi.”

Lục Chấp nhét bó hoa vào tay tôi.

“Lên xe, để người tình không danh không phận đưa cô đi ăn một bữa.”

Tôi nhướng mày:

“Tôi không rảnh đi ăn miễn phí đâu.”

Anh ta khẽ tặc lưỡi:

“Muốn người hay muốn tiền? Tôi đều có thể cho.”

Lên xe, cài dây an toàn, ngồi vào ghế phụ, tôi mới có chút hoàn hồn.

Trong xe vang lên nhạc rock, không gian kín kẽ nồng đậm mùi nước hoa của tôi xen lẫn chút mùi thuốc lá mờ nhạt.

Tôi mới nhận ra - từ lúc tái ngộ đến giờ, đây là lần đầu tôi và Lục Chấp ngồi riêng với nhau một cách chính thức.

Anh đạp ga, liếc tôi một cái:

“Sững người rồi? Hay là… đang bắt đầu nhớ tôi rồi?”

Tôi lơ luôn nửa câu sau của anh ta, hỏi thẳng:

“Cái xe này từng chở bao nhiêu phụ nữ rồi?”

Vừa dứt lời, tôi thấy anh ta ngồi thẳng hẳn, ho nhẹ một tiếng:

“Chỉ có em.”

“Thật không?”

“Chứ còn ai? Em nghĩ ai cũng như em chắc? Nói đi là đi không một lời?”

“Chà.”

Tôi nghiêng người, vặn eo anh ta một cái, lực không nhẹ không nặng:

“Anh đang muốn bị đánh đúng không?”

Anh cười toe toét:

“Gọi là vợ hát chồng theo đấy.”

Tôi hừ một tiếng đầy khinh thường:

“Chiếm được lời rồi còn làm bộ ngây thơ.”

12

Vừa mới dỗ dành yên ổn hôm trước, tôi không ngờ vài hôm sau anh ta lại tự mò đến “cửa nhà nhận lỗi”.

Nghe nói chắc chuyện Lục Chấp đi gây chuyện với tôi bị ông nội anh ta biết được, nên đích thân anh ta đến tận nhà gặp ba mẹ tôi để xin lỗi.

Chỉ tiếc là hôm ấy, bố mẹ tôi vẫn đang tung tăng du lịch bên ngoài, trong nhà ngoài tôi ra chỉ còn lại Giang Nam Nguyệt.

Bên phía Lục Chấp còn gửi tới mấy bản thuyết minh dự án - người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu ngay, Thái tử gia đang đền tội.

Xưa nay chưa từng thấy anh ta bắt nạt phụ nữ, càng chưa từng thấy anh ta… biết xin lỗi.

Thế nên cả ngày hôm đó tôi bận đến mức không rảnh nhìn điện thoại.

Khi về đến nhà mới được người giúp việc báo: Lục Chấp tới rồi, đợi tôi ở nhà nguyên một ngày.

Nghe xong tôi chỉ nhếch môi cười lạnh - là chờ tôi một ngày, hay là để Giang Nam Nguyệt có cớ mà khoe khoang cả ngày?

Tôi biết rõ, Lục Chấp - cái tên ngây thơ thuần khiết đó - đời nào dễ quên tôi.

Nhưng chẳng ngăn nổi tôi thấy khó chịu.

Thế là tôi cố ý canh thời gian trở về, đứng ngoài cửa vài phút, lựa đúng khoảnh khắc để bước vào.

“Lục Chấp, em biết anh còn tình cảm với chị em... Nhưng anh có thể, suy nghĩ một chút cho em không? Em...”

Cạch — tôi cố tình đẩy cửa đúng lúc đó.

Giang Nam Nguyệt đỏ bừng mặt, hoảng loạn lao vào người Lục Chấp vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Một người cao lớn, một người e lệ.

Một lạnh lùng, một ngại ngùng.

Đúng là…một cặp trời đánh.

“Ơ, tôi về sớm quá à?”

Tôi đè nén sự khó chịu trong lòng, nở nụ cười cực ngọt.

“Các người tiếp tục nhé, tôi về công ty ngồi thêm chút nữa.”

Lục Chấp lập tức hất Giang Nam Nguyệt ra:

“Không phải, Giang Thư Ý, cô ta bảo em sắp về, anh ở đây là để đợi em. Nhưng cô ta...”

“Là tai nạn à? Tôi hiểu mà. Dạo này cô ấy đi trượt tuyết bị ngã, đứng không vững.”

Tôi rất thông cảm, khéo léo tiếp lời:

“Nên nhào vào ai cũng dễ hiểu, tôi thông cảm.”

Giang Nam Nguyệt lập tức lên giọng:

“Đúng đó, em đâu cố ý… Chị còn hiểu chuyện hơn anh, anh gấp gì?”

“Dù sao hôm nay chị cũng bận ở công ty, có biết anh đến hay không cũng đâu quan trọng. Trong công việc, mấy chuyện thế này là chuyện nhỏ.”

Tôi cười, giọng mềm ngọt như dao lam:

“Đúng vậy, chuyện nhỏ ấy mà. Ai để tâm đâu?”

“Chị không để tâm thật chứ?”

Mắt Giang Nam Nguyệt sáng rực, lộ rõ vẻ khiêu khích.

“Vậy em sẽ nắm chặt cơ hội theo đuổi anh Lục đấy!

Chị sẽ không giận em đúng không? Không ghét em đấy chứ?”

“Có gì đáng giận?”

Lục Chấp siết chặt tay, gân xanh nổi rõ:

“Giang Thư Ý, em...”

“Tôi làm sao?”

Tôi cười nhạt, quay đầu nhìn Giang Nam Nguyệt:

“Nói cứ như anh ta quý lắm vậy. Cả thế giới có mỗi mình anh ta là đàn ông à?”

“Thấy chưa anh Lục? Chị ấy không hề yêu anh. Anh theo đuổi chị ấy làm gì?”

Giang Nam Nguyệt tiếp tục:

“Không giống em, em sẽ không bao giờ…”

“Đủ rồi!”

Lục Chấp như tôi đoán, hất mạnh tay cô ta ra:

“Im mồm được không? Em phiền chết được! Tôi không hứng thú với em! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?”

Giang Nam Nguyệt đứng đơ tại chỗ, nghẹn lời:

“Em…”

“Hừ.”

Tiếng hừ lạnh của Lục Chấp mang đầy tự giễu.

“Ra là hôm nay tôi đến đây để làm trò cười.”

Anh ngẩng đầu, nhìn tôi, nụ cười mang theo cay nghiệt và thất vọng:

“Giang Thư Ý, em nghĩ tôi rẻ rúng lắm à?

Muốn tặng cho ai thì tặng?”

13

Xong mớ công việc, tôi tranh thủ nghỉ một tuần.

Mấy đứa bạn thân thấy tôi rảnh, rủ nhau đến nhà một người mở tiệc ăn uống.

“Cậu đi lâu thế, không nhớ tụi này chút nào à?”

Bạch Dao ôm tay tôi, làm bộ dỗi.

“Tôi nhớ cậu muốn chết, mà cậu thì đúng là vô tâm.”

Tôi cười nhẹ:

“Không phải không nhớ, chỉ là không tìm được lý do để quay về thôi.”

“Vậy lúc đầu sao nhất định phải rời đi cơ chứ?”

“Không muốn dựa vào gia đình, thì tự ra ở là được mà. Sao lại đi tận nơi xa lắc?”

“Tôi muốn rèn luyện bản thân.”

Tôi đáp gọn,

“Một mình cũng không tệ.”

Hôm đó nhà vắng người lớn, tụi tôi tha hồ làm party hồ bơi.

Không ít đứa dẫn cả người yêu theo.

Tôi không xuống nước, bưng ly rượu ngồi một góc nghe tụi nó tám chuyện.

Toàn mấy chuyện cũ rích: ai thích ai, ai vì ai làm gì, ai lại đi ngoại tình sau lưng người yêu.

Tôi nghe mà chán tận óc, tiện tay mở điện thoại lướt chơi.

Không cẩn thận bấm vào WeChat, lướt vài cái liền thấy khung chat của Lục Chấp.

Tin nhắn dừng ở lần gần nhất - anh hỏi bao giờ tôi xong việc để rủ đi ăn.

“Ê.”

Bạch Dao rón rén chui tới, thì thầm:

“Đám này buôn chuyện chán òm, có muốn nghe chuyện Thái tử gia không? Có liên quan đến cậu đó.”

Tôi hờ hững nhướng mày:

“Nói đi.”

“Hồi cậu mới về, bị anh ta dí riết, tụi này đã nghi rồi.

Sau lại còn xin lỗi, tặng hoa… giờ thiên hạ đồn rùm là Lục Chấp quên được người cũ rồi, chuyển sang kiểu ‘yêu – hận lẫn lộn’ với cậu.”

“Nghe nói mấy hôm trước, trong buổi tụ tập riêng, Lục Chấp uống hơi nhiều, mặt lạnh tanh mà cứ ôm điện thoại bấm bấm.

Kết quả, Trì Việt tò mò rình sau lưng chụp màn hình, phóng to lên thì thấy là cửa sổ chat của cậu.

Mấy chục tin nhắn, mà… đều hiện dấu chấm than đỏ.”

Tôi nhíu mày:

“Tôi có chặn anh ta đâu?”

Bạch Dao cũng cau mày:

“Vậy thì tôi mới hỏi cậu đây. Không phải cậu chặn anh ta rồi à? Lại có chuyện gì giữa hai người nữa vậy?”

Tôi mở điện thoại, bấm vào cuộc trò chuyện với Lục Chấp.

【Ở đó không?】

Cảnh báo màu đỏ rực nổi bật.

Tôi bị chặn rồi.

Bạch Dao cũng im bặt.

Cô hỏi:

“Cậu lại làm gì anh ta thế?”

Tôi bực bội vò đầu:

“Tại anh ta nhỏ mọn.”

“Giang Thư Ý,”

Bạch Dao thở dài,

“Con người ta sống là phải tự biết lượng sức mình.

Tâm cơ như cậu, ai mà theo kịp, đừng đòi người ta rộng lượng như mình.”

Tôi không nói nữa.

Lạnh mặt, tôi xóa cuộc trò chuyện, tắt màn hình, cạn ly rượu trong tay.

Bạch Dao lại tặc lưỡi, lẩm bẩm:

“Cơ mà… hai người cũng hợp đấy chứ.”

Tôi trừng mắt nhìn cô, cô vội vàng đánh trống lảng:

“Đùa thôi! Nhưng mà… cậu có thích Lục Chấp không?”

Tôi mím môi, suy nghĩ chốc lát:

“Không biết.”

“Nhưng tôi… rất thích ngủ với anh ta.”

“… Mẹ kiếp?”

Tôi nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

Bạch Dao hoảng hồn chạy theo, mặt ngập tràn sửng sốt:

“Thật sự bị cậu ngủ rồi à?

Thái tử gia mà! Không phải từng có một đóa nhài trắng tinh sao?

Cậu quá ghê gớm!”

“Sao?”

Tôi không dừng bước, giọng khinh khỉnh:

“Nhài trắng thì sao? Hồng nhung không xứng chắc?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...