Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cạm Bẫy Hoàn Mỹ
Chương 6
Vài tháng sau, đến sinh nhật tôi.
Đàm Tư Vực hỏi tôi muốn quà gì, tôi nói không cần, chẳng cần gì cả.
Nhưng anh cứ khăng khăng, bảo nếu tôi không nói, anh sẽ tự mua linh tinh.
Bất đắc dĩ, tôi đành nói muốn một chiếc lắc tay.
Tôi dẫn anh đến một cửa hàng vàng.
Cuối cùng, tôi chọn một chiếc lắc tay kiểu dáng đơn giản.
Cô nhân viên phía sau quầy mỉm cười: “Ôi, chị may mắn thật đó. Bạn trai vừa đẹp trai vừa tâm lý. Lần đầu em thấy có người đàn ông nhớ rõ size cổ tay bạn gái luôn ấy.”
Tôi liếc nhìn cô ta, trong đáy mắt cô ta lóe lên một tia sáng.
Đó là ánh mắt của sự… chiếm hữu bằng mọi giá.
20
Cô nhân viên quầy đó chính là Vu Đoá Đoá.
Tôi biết, Đàm Tư Vực chính là kiểu đàn ông thư sinh, cái kiểu mà cô ta thích.
Tôi cũng biết, chuyện cô ta thích nhất chính là giật bạn trai của người khác.
Người ta càng yêu nhau, ham muốn phá hoại của cô ta càng mạnh.
Nhưng tôi không ngờ, cô ta ra tay nhanh như vậy.
Ngay tối hôm sau, cô ta đã chạy đến Đại học A, danh nghĩa là “nâng cao bản thân”, thực tế là đi nghe ké lớp tự chọn mà Đàm Tư Vực giảng dạy.
Cô ta vốn không phải mẫu người Đàm Tư Vực thích.
Nhưng tôi tin cô ta sẽ thành công.
Vu Đoá Đoá trong chuyện dò tâm lý đàn ông đúng là trời sinh kỳ tài, chưa từng thất bại lần nào.
Mấy năm nay, cô ta giật bạn trai người khác, chưa kể một ca nào trật.
Quả nhiên, dưới sự cố ý “nhắc nhở” của tôi và năng lực xuất sắc của cô ta, rất nhanh cô ta đã phân tích rõ ràng, nắm trọn xem Đàm Tư Vực thích kiểu con gái nào.
Cô ta biến mình thành đúng mẫu đàn ông đó yêu thích.
So với tôi, cô ta còn hợp với hình mẫu “bạn gái hoàn mỹ” trong mắt Đàm Tư Vực hơn.
Theo kế hoạch của tôi, cô ta đã thành công cướp được Đàm Tư Vực.
Nhưng chỉ cướp được thôi thì chưa đủ.
Tôi phải khiến họ kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.
Tôi cố ý khiến mình biến thành một kẻ điên cuồng, gào thét, mất kiểm soát trước mặt anh ta.
Bởi vì đó chính là kiểu phụ nữ mà anh ta ghét nhất.
Quả nhiên, anh ta chẳng buồn nhìn tôi thêm lần nào nữa.
21
Ba tháng sau.
Trên đường tan làm trở về nhà, đột nhiên một cô gái từ bên đường lao tới.
Sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bời.
Tôi sững người vài giây mới nhận ra đó là Vu Đoá Đoá.
Cô ta túm lấy áo tôi: “Tôi trả Đàm Tư Vực lại cho chị, xin chị, đưa anh ta đi đi, được không?”
“Từng nói thích giật bạn trai người khác cơ mà?” tôi cười lạnh.
“Sao vậy, giật được rồi lại không thơm nữa à?”
“Tôi nhận thua rồi… tôi không bằng chị… chị thích anh ấy đúng không? Chị đưa anh ấy đi đi… hai người vẫn có thể sống tốt…”
Vu Đoá Đoá hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn.
“Không thể đâu.” Tôi dứt khoát.
“Anh ta là chồng cô. Tôi không thấp kém đến mức phá hoại gia đình người khác.”
“Chồng? Đúng… chúng tôi đăng ký rồi, anh ấy là chồng tôi…”
Vu Đoá Đoá thất thần vài giây, đột nhiên run rẩy toàn thân: “Không, tôi không muốn sống với anh ta nữa… Anh ta đánh tôi… anh ta bạo lực gia đình!”
Có vẻ mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự tính.
So với một kẻ đại biến thái như Đàm Tư Vực, Vu Đoá Đoá – kẻ tiểu biến thái – chỉ có nước bị hành.
Thoáng chốc, mắt cô ta lại sáng lên như bắt được phao cứu sinh.
Cô ta túm tôi, như người chết đuối tìm rơm: “Cầu xin chị giúp tôi! Đàm Tư Vực đáng sợ lắm! Anh ta tịch thu điện thoại của tôi, không cho tôi nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào… anh ta còn đánh tôi!”
“Vậy cô báo công an đi.” Tôi bình thản đáp.
“Không! Báo cũng vô ích! Cảnh sát chỉ khuyên nhủ thôi. Về nhà rồi, Đàm Tư Vực sẽ dùng cách đáng sợ hơn để hành hạ tôi… mà còn không để lại dấu vết, không có lý do gì để báo nữa!”
“Vậy cô muốn tôi làm gì?”
“Chị… chị quay lại như trước kia… anh ấy sẽ thích chị… sẽ thả tôi ra…”
“Vu Đoá Đoá, cô đúng là ích kỷ đến tột cùng.” Tôi hờ hững.
“Cô nghĩ có khả năng sao?”
“Hơn nữa…”
Tôi mỉm cười.
“Việc đưa cô vào tay anh ta, trói hai người lại với nhau… vốn dĩ là tôi cố tình sắp xếp.”
“Chị… chị nói cái gì?”
“Tôi nói gì?”
Tôi cười nhẹ.
“Cô gái ngốc, đây là báo thù của tôi.”
“Cô gây quá nhiều tội. Pháp luật không trị được cô. Vậy thì tôi chỉ có thể tìm một kẻ biến thái khác đến dạy cô.”
“Chị… chị là ai?” Vu Đoá Đoá trợn mắt nhìn tôi.
“Còn nhớ cái tên Lâm Mạch Mạch không?” tôi hỏi.
“Lâm Mạch Mạch?”
Vu Đoá Đoá cau mày, cố nhớ.
“Là ai vậy?”
Một người bị cô ta hại đến chết.
Tên còn chẳng nhớ nổi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng câu từng chữ: “Cô bé ấy học giỏi, ngoan ngoãn, có một cậu bạn thanh mai trúc mã. Hai người hẹn nhau cùng thi vào Đại học A. Nhưng cậu bạn đó lại bị một cô gái cướp mất. Không chỉ thế, cô gái ấy còn gửi ảnh thân mật chọc tức mỗi ngày. Cuối cùng, cô bé ấy không chịu nổi, nhảy từ sân thượng xuống. Cô bé chết rồi. Đến lượt cậu bạn ấy tỉnh ngộ, cậu ta cũng nhảy xuống từ cùng một nơi.”
Mắt Vu Đoá Đoá dại đi.
Rồi sau vài giây, cô ta nhún vai, mặt vô cảm: “À, là hai đứa đó à. Tâm lý yếu thế thì mặc kệ chứ. Người ta muốn chết thì liên quan gì đến tôi?”
“Vậy cô bị bạo hành… liên quan gì đến tôi?” tôi lạnh lùng đáp.
Khi tôi quay đi, tôi nhìn thấy Đàm Tư Vực bước xuống từ một chiếc xe, đang đi thẳng về phía Vu Đoá Đoá.
Cô ta sợ đến toàn thân run bắn.
22
“Chị ơi, sau này em cũng muốn thi vào Đại học A, làm đàn em của chị có được không?”
“Chị ơi, đây là tiền tiêu vặt của em, em chia chị một nửa.”
“Chị ơi, em không thích sườn, cho chị hết đó.”
…
Đêm đó, trong mơ của tôi toàn là hình ảnh của Lâm Mạch Mạch.
Nhiều năm rồi, tôi không dám nhìn rõ gương mặt đáng yêu ấy.
Lâm Mạch Mạch – cô bé hiền lành như vậy – lại kết thúc đời mình năm lớp 12.
Mạch Mạch là em họ tôi, con của chú và thím, nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Từ nhỏ, nó đã là cái đuôi nhỏ chạy theo tôi khắp nơi.
Hồi tôi học cấp hai, bố tôi làm ăn thất bại, nhà nợ nần chồng chất, chẳng còn tiền mua quần áo mới.
Mạch Mạch thấy vậy, liền lăn lộn năn nỉ thím, giữ lại tiền lì xì Tết để mua cho tôi một bộ đồ mới.
Nó còn cứ khăng khăng chia tiền tiêu vặt cho tôi.
Đi ăn ở căn tin, món gì ngon nó cũng gắp cho tôi trước, bản thân thì cố nhịn nuốt nước bọt.
Nó thích bám tôi.
Nó nói, người nó ngưỡng mộ nhất là tôi, còn “trúc mã” chỉ là thứ hai.
Một cô gái ngoan như thế… tiếc là yêu quá sâu.
Điều đó không phải lỗi của nó.
Nó còn nhỏ, chưa hiểu nhiều, yêu là tất cả.
Bạn trai bị cướp đi – lại là mối tình từ thuở bé – cảm xúc đương nhiên sụp đổ.
Vu Đoá Đoá còn ngày ngày gửi ảnh kích thích nó.
Lúc ấy, tôi còn đang học đại học, không kịp nhận ra em họ có vấn đề, không ở bên an ủi, không kéo nó ra khỏi vực thẳm.
Khi nhận tin dữ, tôi không thể tin nổi.
Em gái tôi… cứ vậy mà chết.
Sau đó, cậu bạn kia cũng nhảy xuống theo.
Tôi tìm hiểu sự thật, rồi tìm đến cô gái tên Vu Đoá Đoá đó.
Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy.
Vu Đoá Đoá đang được bạn trai mới tổ chức sinh nhật ở KTV.
Người rất đông, phòng tối, tôi mở cửa bước vào cũng chẳng ai để ý.
Bạn trai cô ta ra ngoài gọi món.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ta.
Bên cạnh có cô gái khác nịnh nọt: “Đoá Đoá, cậu đỉnh thật! Mới có hai người vì cậu mà nhảy lầu đó! Giờ lại có bạn trai mới rồi! Tớ phục cậu luôn ấy!”
Vu Đoá Đoá bĩu môi: “Hôm nay sinh nhật tao, đừng nhắc hai đứa đó, xui!”
Tôi choáng váng trước sự lạnh lùng và vô cảm này.
Hai người chết vì cô ta…
Đổi lại chỉ là một câu “xui xẻo”.
Cô gái này – đúng là một con quỷ không có nhân tính.
Hôm đó, tôi kìm nén lắm mới không lao vào giết cô ta.
Tôi thề, bằng mọi giá, cô ta phải trả giá.
23
Sau này, Vu Đoá Đoá đắc tội một tiểu thư gia đình quyền thế, cả nhà hoảng sợ dọn đi nơi khác.
Tôi tìm mấy năm liền vẫn không thấy tung tích.
Cho đến khi đi làm, một ngày tôi thấy cô ta đứng sau quầy của một cửa hàng vàng.
Vu Đoá Đoá, sự báo thù của tôi… từ đây bắt đầu.
24
Vu Đoá Đoá phát điên thật rồi.
Tất nhiên, là dùng tiền của Đàm Tư Vực.
Tôi giả làm bạn của Vu Đoá Đoá, liên lạc với bố mẹ cô ta, nói rằng tinh thần cô ta có vấn đề.
Dưới sự ám chỉ của tôi, họ mới nhận ra mọi chuyện cực kỳ bất thường.
Họ báo công an.
Đàm Tư Vực rất lợi hại, nhưng đối mặt với lực lượng chuyên nghiệp, hắn vẫn lộ sơ hở.
Không chịu nổi thẩm vấn, cuối cùng hắn cũng khai hết chuyện mình làm.
Hắn không chỉ tra tấn tinh thần Vu Đoá Đoá, mà còn bạo lực gia đình.
Trên người Vu Đoá Đoá là vô số vết thương.
Hung khí chính là dao mổ trong tủ sách của hắn – cũng là dụng cụ hắn từng dùng hành hạ vô số động vật bé nhỏ.
Đàm Tư Vực bị công an dẫn đi.
Còn Vu Đoá Đoá, tôi tận mắt thấy cô ta được đưa vào bệnh viện tâm thần.
Sau đó, tôi đến nghĩa trang.
Tay ôm bó hoa bách hợp – loài hoa mà Mạch Mạch thích nhất.
Hoàn