Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cạm Bẫy Hoàn Mỹ
Chương 5
“Còn chuyện sau cưới… trước mắt em còn thích thầy Đàm, muốn chơi trò kết hôn một chút. Sau này mà chán rồi… thì ly hôn thôi, có gì đâu.”
“Vì hai người đã cưới, yên tâm đi, tôi sẽ không xen vào nữa.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Và tôi chúc hai người khóa chặt nhau cả đời.”
Nhìn tôi rời đi một cách thản nhiên, Vu Đoá Đoá nổi cáu: “Này! Thế là xong à? Chị không đau khổ sao? Chị không muốn chết sao?”
Tôi quay lại, nói từng chữ một: “Tôi muốn… để cô sống không bằng chết.”
“Hả? Chị nói gì thế? Lạ lùng thật.”
Vu Đoá Đoá lườm tôi, lẩm bẩm.
17
Bước ra khỏi sảnh tiệc cưới, đứng dưới bầu trời xanh rộng lớn, nụ cười trên môi tôi từ từ nở rộng.
Vu Đoá Đoá, có lẽ cô không biết, Đàm Tư Vực chính là người chồng tôi dày công chọn giúp cô.
Một người sẽ hành hạ cô, khiến quãng đời sau này của cô sống trong nước sôi lửa bỏng.
Bởi vì, Đàm Tư Vực, là một kẻ biến thái chính hiệu.
Lần đầu tôi gặp Đàm Tư Vực là trong khuôn viên Đại học A.
Đó là một góc khuất hẻo lánh.
Trước khi tốt nghiệp, tôi rất thích một mình chạy tới đó, yên tĩnh ngồi một lúc.
Để trút bớt buồn bực và bực dọc trong lòng.
Sau này đi làm rồi, nhưng vẫn sống trong cùng thành phố, thỉnh thoảng tôi vẫn quay lại Đại học A, đến góc quen thuộc đó dạo một vòng cho khuây khỏa.
Hôm đó, tôi nghe thấy không xa có tiếng động khẽ.
Phản ứng đầu tiên của tôi là tìm một bụi cây trốn vào.
Tính tôi hướng nội, không thích tiếp xúc với người khác, có chút sợ xã hội nhẹ.
Nên tránh gặp người được thì cố tránh.
Nhất là ở một góc hẻo lánh như vậy, đụng người khác rất ngại.
Tôi chui vào sau lùm cây, qua kẽ lá nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt tuấn tú đi tới.
Trong tay anh ta xách một cái bao đựng dạng lưới.
Bên trong có thứ gì đó đang động đậy, chắc là sinh vật sống.
Rồi tôi nhìn thấy anh ta mở bao, từ bên trong xách ra một con mèo con hấp hối.
Con mèo mở tròn đôi mắt, tội nghiệp nhìn anh ta.
Có lẽ nó biết mình không trốn khỏi số phận sắp tới, nên chỉ khe khẽ kêu mấy tiếng, gần như không giãy giụa.
Người đàn ông nhìn con mèo bằng ánh mắt dịu dàng, còn vuốt vuốt đầu nó.
“Ngoan nào, tôi làm rất nhanh thôi.”
Anh ta lấy ra một con dao mổ sắc bén, tự tay giết chết con mèo đó.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất chậm.
Người đàn ông như cố tình thưởng thức trọn vẹn cảnh con mèo yếu ớt giãy giụa.
Sau đó, anh ta đổi một con dao khác, bắt đầu chậm rãi phân thây con mèo, rồi đào một cái hố chôn đi.
Động tác dùng dao mổ của anh ta cực kỳ thuần thục, vẻ mặt lại luôn dịu dàng, như đang đối xử với người mình yêu.
Tôi luôn lấy tay bịt chặt miệng mình, không dám để lộ nửa tiếng động.
Mãi đến khi người đàn ông xách cái bao rời đi.
Qua rất lâu, đến khi chân tôi tê rần, tôi mới dám từ trong bụi chui ra.
Tôi nhặt một cành cây, đào con mèo vừa bị chôn lên.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Tôi cứ thế nói xin lỗi với cái xác mèo nằm trơ ra.
Vì chỉ như vậy, nó mới có thể được người ta phát hiện.
Một ngày sau, diễn đàn Đại học A nổ tung.
Có người đăng ảnh thảm trạng của con mèo lên mạng.
Người phát hiện con mèo còn đào được khá nhiều mảnh xương ở gần đó.
Nói cách khác, đây không phải lần đầu người đó ra tay.
Anh ta là tay “lão luyện” rồi.
Không biết đã có bao nhiêu con vật nhỏ chết thảm dưới tay anh ta.
Tôi nghĩ, chuyện này bị lộ ra, cả vạn sinh viên Đại học A phẫn nộ, nhất định sẽ tìm cho bằng được kẻ ngược đãi mèo kia.
Để khỏi bị lôi ra, người đàn ông đó chắc chắn sẽ thu liễm lại.
Hy vọng anh ta từ đó dừng tay, không làm hại mèo nữa.
18
Thời gian đó, tôi luôn phiền não vì chuyện của Vu Đoá Đoá.
Tôi đã tìm được cô ta, biết nơi cô ta làm việc, nhưng rồi sao nữa?
Cô ta chưa trực tiếp phạm pháp, tôi chẳng có chứng cứ gì trong tay, thì có thể làm gì cô ta?
Nhìn cô ta mỗi ngày sống vui vẻ, nhởn nhơ, hoàn toàn quên mình từng làm những chuyện tàn nhẫn gì, càng đừng nói đến áy náy.
Tôi không biết mình phải dùng bao nhiêu sức kiềm chế mới không lao tới xé cô ta ra.
Một đêm nọ, tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Kẻ ác thì cần kẻ ác trị.
Nếu Vu Đoá Đoá và tên đàn ông ngược đãi mèo kia ở bên nhau, chẳng phải là một cặp trời sinh sao?
Cả hai đều là kẻ biến thái, tự hành hạ lẫn nhau chắc chắn sẽ rất “đặc sắc”.
Tôi bắt đầu đi điều tra tung tích của gã đàn ông ngược đãi mèo đó.
Tìm rất lâu, đến lúc tôi gần như muốn bỏ cuộc, lại vô tình nhìn thấy ảnh anh ta trong mục giới thiệu giảng viên trên trang web chính thức của Đại học A.
Thì ra anh ta tên là Đàm Tư Vực, là giảng viên đại học.
Đeo kính, mặc vest chỉnh tề, bề ngoài nho nhã, đi ngoài đường sẽ thu hút ánh nhìn của các cô gái.
Không ngờ lại là một kẻ cầm thú đội lốt người.
Tôi bắt đầu âm thầm điều tra lý lịch của Đàm Tư Vực.
Anh ta rõ ràng là kiểu người tâm tư kín đáo, làm việc cẩn trọng.
Để không bị lộ, tôi nghiến răng bỏ tiền thuê thám tử tư điều tra anh ta.
Hiệu suất của thám tử khá tốt, gửi cho tôi một xấp tài liệu dày, nội dung chi tiết đến mức bắt đầu từ lúc anh ta chào đời.
Thì ra hồi nhỏ Đàm Tư Vực có một người cha bạo lực, tạo thành bóng ma tuổi thơ, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý.
Từ tiểu học, anh ta đã có dấu hiệu hành hạ động vật nhỏ.
Lúc đầu còn không biết che giấu, từng bị hàng xóm bắt gặp.
Sau này, anh ta học được cách ẩn mình.
Anh ta từng có ba người bạn gái, cả ba đều có đặc điểm giống nhau, đó là tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Hai người đầu chia tay vì không chịu nổi ham muốn kiểm soát biến thái của anh ta.
Rút kinh nghiệm, anh ta bắt đầu biết ngụy trang.
Ngoại hình ưu tú, cộng thêm học thức uyên bác, anh ta khoác lên mình lớp vỏ quân tử nho nhã, cố hết sức không để lộ bộ mặt thật.
Thế nên người bạn gái thứ ba, quen anh ta hơn một năm mà vẫn chưa nhìn thấu con người thật của anh ta.
Cho đến khi hai người sắp cưới, đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, Đàm Tư Vực phát hiện bạn gái đưa một người đàn ông về nhà.
Anh ta lần đầu mất kiểm soát, xông vào nhà đấm luôn người đàn ông ngồi trên sofa.
Bạn gái chạy ra can thì bị anh ta đánh luôn.
Sau đó mới phát hiện, tất cả là hiểu lầm.
Người đàn ông mà bạn gái đưa về là anh họ cô ấy, cố tình về tham dự đám cưới của cô.
Dù Đàm Tư Vực xin lỗi thế nào, bạn gái cũng không chịu quay lại, sợ anh ta tiếp tục quấy rầy, nên dứt khoát ra nước ngoài.
Nhìn bộ dạng anh ta lúc đánh người hung hãn như thế, cô ấy bị dọa sợ.
Cô nói: “Tôi sợ sau khi cưới sẽ bị bạo hành.”
19
Nghiên cứu tài liệu về Đàm Tư Vực, tôi phát hiện anh ta là người có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh.
Ba người bạn gái của anh, đều có một đặc điểm chung, đó là tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Anh ta muốn bạn gái giống như thú cưng, phải bị mình nắm trọn trong tay.
Để thực hiện kế hoạch tốt hơn, tôi đi học các khóa tâm lý học, còn mua rất nhiều sách về tâm lý để nghiền ngẫm.
Tôi biến mình thành hình mẫu mà Đàm Tư Vực thích, rồi xuất hiện trước mặt anh ta.
Lần đầu gặp, tôi mặc chiếc váy hoa màu vàng nhạt, khoác thêm áo len mỏng màu tím nhạt, tóc xõa trên vai, hình tượng tiểu thư dịu dàng chuẩn bài.
Hôm đó trời lất phất mưa, tôi cầm ô đi ngang qua trước mặt anh.
Một cơn gió thổi tới, tôi không giữ chặt, chiếc ô bay khỏi tay, đúng lúc đập vào người anh.
Tôi vội vã chạy qua, luống cuống xin lỗi.
Vì ngại, cộng thêm không giỏi giao tiếp, tôi căng thẳng đến mức cứ bóp chặt vạt áo.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Giọng nói của tôi cũng là đã luyện qua, mềm mại, dịu dàng.
“Không sao.” Đàm Tư Vực nhặt ô lên, đưa lại cho tôi.
Thấy khóe môi anh hơi cong lên, tôi biết mình đã thành công.
Bề ngoài, hình tượng của Đàm Tư Vực luôn rất lịch sự, nhưng anh rất ít khi cười.
Trừ khi đứng trước người hoặc chuyện anh có hứng thú.
Đã thu hút được sự chú ý của anh, những bước sau tôi không cần làm quá nhiều, chỉ cần bình tĩnh chờ anh chủ động.
Quả nhiên, hai ngày sau, tôi gặp lại Đàm Tư Vực ở hiệu sách bên ngoài Đại học A.
Anh chủ động chào tôi, chúng tôi nói chuyện vài câu, bầu không khí nhẹ nhàng.
Lúc chia tay, chúng tôi trao đổi cách liên lạc.
Sau đó, Đàm Tư Vực bắt đầu theo đuổi tôi.
Đối mặt với một người đàn ông ưu tú như vậy, tôi rất khó từ chối, nên thuận theo mà ở bên anh.