Cả Thế Giới Này Chỉ Có Chồng Tôi Là Đỉnh Nhất

Chương 3



Anh mở cửa bước xuống xe rồi lại vòng qua mở cửa bên cho tôi: “Chúng ta ăn tối trước đã.”

8

Bên trong nhà hàng ánh đèn ấm áp, nhạc nhẹ nhàng, không gian dễ chịu.

Thịnh Giang và tôi ngồi cùng một phía, cô gái kia ngồi đối diện, đang từ tốn pha trà matcha.

Dưới làn hơi nước bốc lên, cô mặc một chiếc váy len trắng ngọc trai, tóc dài búi nhẹ sau đầu, vẻ ngoài dịu dàng.

Dường như cô không trang điểm, chỉ tô chút son, nhưng làn da trắng hồng tự nhiên khiến người ta không thể rời mắt.

Phong cách ấy, đúng kiểu “trong sáng nhưng quyến rũ” đang rất thịnh hành.

Tôi mải nhìn đến ngẩn người cho đến khi bị Thịnh Giang kéo về thực tại: “Hai người quen nhau à?”

Tôi và cô gái cùng sững lại, đồng thanh: “Không quen.”

“Nhưng em nhìn cô ấy chằm chằm từ lúc bước vào.”

“Gái xinh, ai mà không thích ngắm chứ?”

Cô gái tên là Tinh Tinh nghe vậy thì bật cười.

Thịnh Giang thì khẽ nhíu mày, nhanh nhẹn lột vỏ tôm hùm và gắp vào bát tôi.

Thấy tôi không động đũa, anh bắt đầu nướng thịt bò Wagyu rồi lại gắp từng miếng bỏ vào bát tôi.

Tôi liếc menu thấy giá, càng không dám ăn.

Quyết định dứt khoát dọn đường rút lui càng sớm càng tốt.

Tôi chủ động chào cô gái: “Chào chị, tôi là Trần Tranh Tử, nhân viên của Tập đoàn Thịnh Thế, cấp dưới của tổng giám đốc Thịnh. Hôm nay được chứng kiến buổi gặp mặt ngoài đời của hai người, tôi rất vinh hạnh. Hai người quen nhau qua game à?”

Chưa nói hết, cô gái đã phá lên cười nghiêng ngả.

“Tiểu Giang, cuối cùng em vẫn chưa chịu tỏ tình à?”

Tôi ngu người ra, Thịnh Giang thì vẫn bình thản bóc tôm.

“Lạp Xưởng Tứ Xuyên 52 tệ một ký, tôi bóc tôm cho em nãy giờ mà em vẫn chưa hiểu sao?”

Tôi nhìn con tôm đã được anh bóc sẵn đưa đến sát miệng, lòng dậy sóng.

Hóa ra hôm nay là buổi “gặp mặt ngoài đời” giữa nick “Lạp Xưởng Tứ Xuyên 52 tệ một ký” và nick “Gừng Tươi Trong Ruộng Dưa”.

Cô gái cười giải thích: “Tôi là Lý Mỹ Tinh, chị họ của Tiểu Giang. Nhà hàng này do tôi quản lý giúp em ấy. Hôm nay là sinh nhật em, nên Tiểu Giang đã nhờ tôi chuẩn bị từ mấy hôm trước.”

Cô còn sai nhân viên mang ra một nồi lẩu sukiyaki.

Lúc thấy chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn, cô hơi ngạc nhiên: “Ơ, cái bánh này…”

Tôi định lên tiếng, nhưng Thịnh Giang cắt lời: “Tôi đổi địa chỉ giao đến công ty rồi.”

“Ra vậy, nãy tôi còn thắc mắc sao giao lâu thế mà chưa tới.”

Thì ra chiếc bánh thiên nga đen là do Thịnh Giang đặt.

Tôi nhìn sang anh, anh không né tránh ánh mắt tôi.

Vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh lúc này lại như được ánh khói bốc lên từ nồi lẩu phủ một lớp dịu dàng lên gương mặt.

Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, Thịnh Giang mỉm cười, ánh mắt càng thêm ấm áp.

“CP cũ, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

9

Ăn tối xong cũng đã gần 9 giờ.

Trước khi rời nhà hàng, Thịnh Giang vào nhà vệ sinh.

Lý Mỹ Tinh tranh thủ dúi vào tay tôi hai hộp mochi dâu và rỉ tai tám chuyện.

“Tiểu Giang vừa đi vệ sinh, hay là em ngồi lại chờ một chút?”

Tôi nhớ đến chuyện hôm trước anh vừa đi vệ sinh vừa cày game hơn một tiếng, lỡ miệng nói: “Ờ, chắc ảnh cũng cần một tiếng.”

Không khí cứng đờ.

Tôi siết chặt hộp mochi đến kêu “rắc” một tiếng.

Lý Mỹ Tinh cười lớn: “Không hổ là mối tình đầu của Tiểu Giang! Đến cái này cũng biết! Ấy thế mà nó còn bảo em chưa chính thức đồng ý làm bạn gái nó.”

“Ờ, bọn em chỉ là cấp trên cấp dưới thôi mà.”

“À à, hiểu hiểu. Chuyện tình công sở, thú vị lắm ha~”

“…”

Suýt nữa tôi bị vẻ ngoài ‘trong sáng thánh thiện’ của chị họ anh ấy lừa rồi.

Hỏi toàn mấy câu khiến tôi đỏ mặt không biết trả lời sao cho kịp.

Cuối cùng, chị ấy lại ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Mà em biết cái ‘bí mật nhỏ’ của Tiểu Giang chưa?”

Bí mật nhỏ?

Là cái tôi nghĩ tới… cái đó?

Tôi hơi do dự rồi gật đầu.

Lý Mỹ Tinh trợn tròn mắt: “Vậy mà em không để ý gì luôn? Em không ngại chứ?”

Sếp tôi đấy, tôi có gan đâu mà ngại.

Tôi lắc đầu, bảo là không sao cả.

“Vậy thì tốt rồi. Tiểu Giang nó để tâm lắm đó. Mà quá khứ thì cho qua đi, giờ người ta hoàn hảo khỏi bàn. Đẹp trai, dáng chuẩn, phải không?”

Chuẩn luôn.

Ở công ty, Thịnh Giang được mệnh danh là “hiện thân của ảo tưởng”, không phải chỉ là lời đồn.

Lúc ấy, Thịnh Giang từ nhà vệ sinh bước ra.

Anh liếc chúng tôi một cái, hơi nghi ngờ: “Hai người nói gì thế?”

“Không có gì đâu~” – Tôi và Lý Mỹ Tinh lại đồng thanh.

10

Chỉ còn tôi và Thịnh Giang trên xe.

Tôi lại hóa thân thành “nữ thần nhìn cửa sổ”, như thể phong cảnh bên ngoài có thể cứu tôi thoát khỏi cái không khí mập mờ này.

Tỏ vẻ thản nhiên, nhưng thật ra căng như dây đàn.

Rắc… rắc…

Hộp mochi trong tay tôi lại vang lên tiếng nhựa kêu cọt kẹt.

Thịnh Giang bật cười khẽ: “Với gan này mà cũng dám nhắn tin rủ đàn ông tối qua nhà chơi à, hử?”

“…” Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi vội vàng giải thích: “Không phải đâu! Là mẹ tôi kêu tôi mời anh đến ăn cơm! Vì anh là khách lớn mua lạp xưởng nhà tôi, chứ tôi chưa từng rủ ai khác như thế bao giờ!”

“Ra là vậy.” – Thịnh Giang thở dài – “Tiếc quá, biết sớm là em, tôi nhất định đã tới.”

“Không sao đâu! Vẫn còn cơ hội mà! Nếu anh muốn đến nữa…” – Trời ơi, nói câu nịnh khách quen nó thành phản xạ mất rồi.

Chưa kịp dừng lại thì tôi đã hối hận, cắn môi không dám nói tiếp.

Thịnh Giang lại cười: “Tôi muốn đến. Nhớ mời tôi đấy.”

Ánh đèn thành phố lập loè lướt qua mặt anh, khiến anh càng thêm quyến rũ.

Suốt đoạn đường sau đó, cả hai không nói gì thêm, nhưng không khí trong xe lại có gì đó rất lạ.

Radio phát tình ca, tim tôi đập thình thịch.

Nhưng có vẻ Thịnh Giang không để ý.

Thật ra anh tập trung lái xe cũng rất đẹp trai.

Tối nay ngoài thành ít xe, chưa đến một tiếng sau đã về đến trước cửa nhà tôi.

Tôi lịch sự nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Thịnh đã chiêu đãi tối nay.”

Anh có vẻ không vui lắm.

Thấy tôi loay hoay mở cửa xe mãi không xong, mặt anh lại có chút hả hê.

Anh nghiêng người, một tay chống lên lưng ghế tôi: “Trần Tranh Tử, em thật sự không nhớ tôi là ai sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, căng mắt quan sát từng đường nét.

Cuối cùng chỉ nghĩ được một điều: sao da anh lại đẹp thế, mịn tới mức chẳng thấy một lỗ chân lông nào?

Tôi đáp: “Nhớ chứ. Gừng Tươi Trong Ruộng Dưa, đại ca đứng đầu bảng nạp thẻ.”

Thịnh Giang hơi thất vọng, đưa cho tôi một túi quà nhỏ.

“Đi đường cẩn thận. Mai gặp.”

“Vâng.” – Tôi nhận lấy rồi nhét lại cho anh một hộp mochi.

Sau đó quay người chui tọt vào hành lang mà không quay đầu lại.

Chạy thẳng lên tầng 3, tôi không nhịn được mà nhìn trộm xuống từ cửa sổ.

Tôi có nhìn nhầm không?

Tổng giám đốc Thịnh đang ngồi trong xe ăn mochi, môi dính kem, cười như đứa trẻ được phát kẹo.

Đứng ở cửa thay giày, tôi lại nghĩ tới hình ảnh anh ăn mochi đầy miệng kem vừa rồi, không nhịn được bật cười.

Bỗng nhiên, một gương mặt phóng to bất ngờ hiện ra trước mắt khiến tôi giật mình.

“Mẹ chỉ ngửi xem có uống rượu không, con căng thẳng gì vậy?”

Mẹ bật đèn phòng khách, vừa tháo tạp dề vừa hỏi: “Hôm nay sinh nhật con mà, sao về muộn thế?”

“Con đi ăn với đồng nghiệp.”

“Vậy là ăn rồi hả? Mẹ còn nấu cho con tô mì trường thọ đây.”

Mẹ mở nắp lồng bàn, bên dưới là tô mì nóng hổi với trứng lòng đào và lạp xưởng thơm phức.

“Con ăn rồi, nhưng mì mẹ nấu thì sao mà từ chối được! Đừng nói một tô, hai tô con cũng chén sạch.”

Tôi cầm lấy tô mì, vội vàng húp một miếng nước lèo trước.

“Tranh Tử, con còn nhớ bà Hứa ở quê mình bên Tứ Xuyên không? Cháu trai bà ấy hồi đó chơi với con thân lắm. Nó cũng mê món mì lạp xưởng mẹ nấu này lắm đấy.”

Mẹ nhắc lại chuyện cũ, gương mặt lộ nét hiền hậu.

“Nhớ chứ, cháu bà Hứa hồi đó tròn vo, trắng trẻo, cười như gấu trúc, siêu dễ thương. Mỗi lần đi thành phố đều mua sushi thịt ruốc, bánh kem đem về chia cho con…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...