Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cả Thế Giới Này Chỉ Có Chồng Tôi Là Đỉnh Nhất
Chương 2
“Ngồi đi.” – Thịnh Giang hất cằm về phía chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Cái này… có phải định tra khảo tôi không?
Tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt gọn gàng trên đùi.
Anh ta ném cho tôi một xấp tài liệu: “Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ của nhân viên, cô xem qua, không có vấn đề gì thì phân phát giúp tôi.”
Tôi ngẩn người, nhìn anh ta mà không nói nên lời.
Chỉ vậy thôi à?
“Có vấn đề gì sao?” – Anh ta thản nhiên hỏi.
Tôi lập tức ôm lấy xấp hồ sơ, lắc đầu: “Không có, tôi đi làm ngay.”
Dưới ánh mắt dõi theo của anh ta, tôi mở xấp tài liệu, rút ra tờ đầu tiên.
Ừm, thể trạng nhân viên này khá tốt.
Ngay cả mục kiểm tra vi khuẩn HP được thêm vào năm nay cũng hoàn toàn ổn.
Tôi lén liếc thông tin chiều cao, cân nặng: 1m87, 70 cân.
Đây chẳng phải dáng người nam người mẫu à?
Tiện mắt nhìn xuống tên của nhân viên — Thịnh Giang.
Khoan… Thịnh… Thịnh Giang?
Tôi hoảng hồn vội vàng đưa trả bản báo cáo bằng hai tay.
Anh ta đón lấy rồi bất ngờ cúi sát người lại gần tôi.
Gần đến mức tôi gần như cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên vành tai.
Cơ thể anh thơm, không phải mùi nước hoa, mà là một mùi hương thanh mát rất riêng.
Thú thật, lúc ấy chân tôi hơi nhũn.
“Báo cáo của bệnh viện hạng ba cô cũng thấy rồi đấy, tôi rất khoẻ mạnh.”
Chất giọng trầm khàn, đầy từ tính của anh vang lên bên tai khiến tôi lập tức bừng tỉnh.
Quả nhiên là anh! Chính là người bạn trên mạng trong game của tôi!
Và rõ ràng, anh rất để ý những gì từng nói với tôi.
Tôi luống cuống sắp xếp ngôn từ, nhưng lại nói năng lộn xộn: “Đúng rồi ạ! Tổng giám đốc Thịnh khỏe mạnh, đẹp trai phong độ, trời sinh bất túc thì cỡ bù. Nhìn là biết ngài dù không được hai mươi thì cũng phải mười tám…”
A đù, mặt tôi nóng bừng, thái dương giật liên hồi như trống trận.
Cả văn phòng rơi vào bầu không khí… kỳ lạ.
Thịnh Giang nhìn tôi chằm chằm, rất lâu sau mới lên tiếng: “Quản lý Trần có vẻ hiểu rõ đấy?”
“…” Không không, sếp à, ý tôi là ngài trông như thanh niên mười tám đôi mươi ấy!
Nhưng tôi còn chưa kịp giải thích, Thịnh Giang đã bật cười khẽ.
Tiếng cười này… không rõ là ý gì.
Tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
May mà anh không nói thêm gì. Chuyển sang chủ đề công việc: “Được rồi, cô về làm việc đi. Nhân tiện nghĩ luôn xem tháng sau đi đâu tổ chức teambuilding.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt "vậy là bỏ qua cho tôi rồi hả?", thấy anh đã chăm chú đọc hồ sơ khác mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, mấy chuyện đi chơi công ty chẳng phải do phòng nhân sự lo à?
Thịnh Giang ngẩng đầu lên, thấy tôi vẫn đứng đó thì nhướng mày: “Quản lý Trần còn chuyện gì sao?”
“Không ạ! Sếp cứ làm việc tiếp!” – Tôi đáp xong là lập tức chuồn lẹ khỏi văn phòng.
6
Giờ nghỉ trưa, Lý Tưởng mang vài túi Starbucks bước vào phòng làm việc.
Phát cho các đồng nghiệp xong, cậu ấy mới đến chỗ tôi, đặt túi cuối cùng lên bàn.
Tôi mở ra xem, ngoài một ly matcha đá xay còn có thêm hai miếng bánh.
Lý Tưởng cười dịu dàng với tôi: “Sư tỉ, em nghe nói hôm nay là sinh nhật chị. Mời chị ăn bánh, chị đừng từ chối nha.”
Ngay lập tức, các đồng nghiệp bắt đầu trêu ghẹo, náo động đến mức mấy người phòng bên cũng ló đầu qua xem.
Mấy cô gái còn đẩy Lý Tưởng sát lại gần tôi, giễu: “Hai người đang yêu hả?”
Tôi vội xua tay giải thích: “Chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi.”
Ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tưởng đang cúi mắt nhìn tôi, mặt trắng mà hồng, hai tai cũng đỏ hây hây, y như con thỏ trắng ngại ngùng.
Cậu ấy mỉm cười phụ họa: “Ừm, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi.”
Gần hết giờ làm, lễ tân xinh đẹp Lili tìm tôi, nói tôi có đồ giao đến.
Tôi ngạc nhiên: “Có nhầm không vậy? Tôi đâu đặt gì đâu.”
Lili cười mờ ám: “Chị Trần, hãng bánh này rẻ nhất cũng bốn con số đấy. Có phải bạn trai chị gửi không?”
Tôi cười trừ.
Còn bạn trai gì nữa? Tính luôn cả mối tình mạng kia thì tôi vẫn là gái ế 27 năm trời rồi.
Trước kia cũng từng thích một người, nhưng sau khi gia đình tôi chuyển nhà thì mất liên lạc luôn.
“Chị Trần, chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Nhân viên giao hàng xác nhận số điện thoại và họ tên của tôi rất lịch sự rồi trịnh trọng đưa hộp bánh ra.
“Gửi ẩn danh sao?”
“Là người không muốn tiết lộ danh tính.”
Ờm, đúng lúc tan ca, mọi người lo đi chấm công về nhà.
Còn tôi thì suy nghĩ xem làm sao mang cái hộp bánh dễ bẹp này chen lên tàu điện rồi còn đổi xe buýt.
Khi quay lại phòng làm việc, Lý Tưởng vẫn chưa đi.
Cậu ấy nhìn chiếc bánh trong tay tôi, khóe môi cong lên: “Bánh thiên nga đen à? Bạn trai sư tỉ giàu thật đấy.”
“Tặng ẩn danh mà.” – Tôi chu môi. “Với cả… tôi vẫn độc thân.”
Nghe vậy, mắt Lý Tưởng sáng lên: “Vậy thì cái bánh này có khi là của người theo đuổi sư tỉ gửi rồi.”
“Tên đó chắc bị mù.” – Tôi tự giễu cười cười, lấy điện thoại định đặt xe qua app.
Lý Tưởng cũng bật cười theo rồi cầm lấy hộp bánh bước ra hành lang.
Cậu ấy hơi nâng giọng nói: “Sư tỉ, để em lái xe chở chị về nhé. Nếu chị không ngại việc em mới lấy bằng tháng trước.”
Vừa dứt lời, cửa phòng họp mở ra.
Thịnh Giang mặt hằm hằm bước ra, đứng chắn ngay trước mặt Lý Tưởng, lạnh lùng nói: “Bản trình chiếu cho cuộc họp ngày mai không ổn, làm lại.”
Bản kế hoạch này do Lý Tưởng phụ trách, xem ra tối nay cậu ấy phải tăng ca rồi.
“Xin lỗi sư tỉ nha.” – Lý Tưởng cười gượng, trả lại bánh cho tôi.
Tôi nhận lấy, nhớ đến gần đây ăn không ít đồ cậu ấy mua, liền dúi lại vào tay cậu ấy.
“Hay là… cậu giữ lấy bánh ăn khuya đi.”
“Hả?” – Lý Tưởng đơ người ra, liếc nhìn Thịnh Giang bên cạnh rồi vội vã dúi trả lại: “Thôi… em bị dị ứng với socola…”
Nói xong, cậu ấy chui vào văn phòng như chạy trốn.
Đỉnh thật, giờ trẻ con đi làm cũng chịu khó tăng ca thế à?
Tôi vừa quay lại, đã thấy Thịnh Giang đang nhìn tôi.
Tôi giả vờ không thấy, lôi điện thoại từ túi áo khoác ra, tiếp tục đặt xe.
Nhưng anh ta hình như chưa định rời đi, còn thình lình hỏi một câu lạ hoắc: “Quản lý Trần, cô có bị dị ứng socola không?”
Tôi đành trả lời: “Không ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Tốt cái gì mà tốt?
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh ta vẫn nhìn tôi.
Tôi đành phải hỏi: “Sếp Thịnh, tôi cũng phải ở lại tăng ca tối nay sao?”
Thịnh Giang liếc hộp bánh trong tay tôi rồi nói: “Cô theo tôi.”
Sếp đã lên tiếng, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo.
Tôi theo anh vào thang máy xuống tầng hầm rồi lên xe Land Rover của anh.
Hình như có gì đó sai sai?
Anh tiện tay lấy hộp bánh trong tay tôi đặt ra ghế sau, rồi quay sang hỏi tôi: “Cần tôi giúp thắt dây an toàn không?”
“Không không không cần đâu ạ!” – Tôi lập tức giãn khoảng cách, tự mình thắt dây.
Lúc này, Thịnh Giang đã khởi động xe, đèn pha chiếu sáng lối ra tầng hầm.
Tôi nhịn không được hỏi: “Sếp Thịnh, chúng ta đi đâu vậy?”
Anh đáp: “Gặp mặt ngoài đời.”
7
Suốt đường đi, tôi ngồi như trên đống lửa, im như thóc.
Hai mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng không nghĩ đến việc người đang lái xe bên cạnh chính là sếp của mình.
Chỉ cần anh ta không nói gì, tôi cũng sẽ im lặng. Như vậy có thể tránh được xấu hổ.
Thế nhưng, mỗi lần dừng đèn đỏ, Thịnh Giang lại hỏi tôi một câu.
“Em căng thẳng lắm hả?”
“Không đâu ạ.”
“Gần đây còn chơi game không?”
“Thỉnh thoảng có chơi.”
“Có lập CP mới chưa?”
“…”
“Những lời thả thính sến súa mà em từng nhắn cho tôi trên mạng, em lấy ở đâu thế?”
“…”
“Vậy… em thật sự là ‘Lạp Xưởng Tứ Xuyên 52 tệ một ký’ à?”
Khóe môi Thịnh Giang cong lên, lộ ra một nụ cười mập mờ dễ gây hiểu lầm: “Không phải em sớm biết rồi sao?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Sau một lúc im lặng, tôi lí nhí hỏi: “Vậy hôm nay… anh đi gặp ai ngoài đời thật vậy?”
“Đến rồi.”
Thịnh Giang hạ cửa kính xe.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy trước cửa một nhà hàng Nhật sang trọng có một bóng người mảnh mai đang đứng.
Cô gái xinh đẹp vẫy tay với Thịnh Giang, anh nhẹ gật đầu đáp lại.
Cảnh tượng đó, như bước ra từ phim tình cảm đô thị.
Tự dưng lòng tôi trùng xuống, chỉ hận vừa nãy mình hỏi câu ngốc nghếch đó làm gì.
Nhưng hình như anh không để ý, ánh mắt anh đang dõi theo cô gái ấy.
Cô quay người bước vào nhà hàng, Thịnh Giang kéo kính lên lại.
Đúng lúc tôi còn đang thẫn thờ, chất giọng trầm khàn quen thuộc lại vang lên bên tai.
“Chẳng lẽ em định tổ chức sinh nhật ngay trên xe tôi à?”
Tôi giật mình ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt của anh.
Đầu mũi chúng tôi gần như chạm nhau, tôi lùi ra sau, nhưng lưng đã bị ghế chặn lại.
Cánh tay Thịnh Giang lịch thiệp vươn qua người tôi, ngón tay nhẹ nhàng mở khóa dây an toàn.
Cạch một tiếng, tôi như được giải thoát, thở phào một cái.