Bướm Đỏ Trong Thâm Cung

Chương 2



Kỳ thực, phần lớn đều do Hoàng hậu âm thầm ra lệnh, để đám thái giám và cung nữ trong cung chèn ép, hành hạ ta.

Nhưng ta không thể nói ra.

“Tiện tỳ từ nhỏ thân thể yếu nhược, chỉ là va chạm đôi chút, bệ hạ không cần lo lắng vì tiện tỳ.”

Lời nói dối này, rõ ràng đến mức ai nghe cũng biết là giả.

Có lẽ lúc này tình ý còn đậm, người vẫn sinh ra vài phần thương xót, liền kéo ta vào lòng.

“Nhà ngươi còn ai thân thích không”

Ta cụp mắt, khẽ lắc đầu.

“Phụ mẫu cùng ca ca trong nhà đều đã mất, nay chỉ còn lại một mình tiện tỳ.”

Người nhẹ nhàng vỗ lưng ta, vòng tay siết chặt thêm một chút.

Ta mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo người.

“May mắn thay, tiện tỳ được gặp bệ hạ.”

Nửa câu sau ta cố ý nói rất khẽ, vừa đủ để người nghe rõ, đúng dáng vẻ một tiểu nữ nhi si tình thầm lặng.

Nam nhân nào cũng dễ mềm lòng trước bộ dạng ấy — dịu dàng, yếu đuối, biết tiến biết lui.

Được ta dỗ dành như vậy, thần sắc người rõ ràng vô cùng vui vẻ.

Trong hậu cung này, việc hoàng đế sủng ái ai, thực chất đều ít nhiều liên quan đến tiền triều.

Mà ta, một nữ nhân không quyền không thế, lại có đôi phần dung mạo, chẳng qua chỉ là một đóa hoa biết nói, khiến người thư thái khi ở bên.

Một nữ tử như vậy, ban cho một danh phận… vốn cũng chẳng phải việc khó.

“Ngươi tính tình nhu hòa, lại hiểu lễ nghĩa. Vậy phong ngươi làm Thường tại, ban phong hiệu là Gia.”

Ta lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn thánh ân, nước mắt rưng rưng.

Quả đúng như những gì ta đã tính toán.

Cuối cùng ta cũng đi được một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước.

Danh vị lần này, kỳ thực không phải để chứng minh Hoàng đế sủng ái ta bao nhiêu, mà bởi trong mắt người, ta hoàn toàn không mang theo bất cứ uy hiếp nào.

Ngược lại, ta trở thành một thanh đao trong tay người — và ta cũng cam tâm tình nguyện làm thanh đao ấy.

Gần đây, một loạt chủ tử mới được đưa vào cung, ai nấy đều tìm đủ cách quấn lấy người.

Mà sau lưng họ lại có những mối dây ràng buộc chằng chịt với tiền triều.

Còn ta, vừa khéo là một tấm chắn ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Ta nhớ rất rõ, kiếp trước cũng từng có một Gia Thường tại bị đẩy lên làm lá chắn như vậy.

Kết cục cuối cùng của nàng, là chết thảm giữa trùng trùng âm mưu nơi hậu cung.

Người kéo ta đứng dậy.

“Bên cạnh ngươi cũng chẳng có ai chăm sóc, để trẫm bảo Tề Ngọc đến Nội vụ phủ chọn vài người thân cận cho ngươi.”

Tề Ngọc là đại thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, kiếp trước ta chưa từng có giao tình với hắn.

Ta dịu giọng thưa:

“Thần thiếp không cần quá nhiều người hầu hạ bên mình, chẳng hay có thể xin bệ hạ một người.”

Ánh mắt người lập tức lạnh đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa:

“Ồ”

Ta vội vàng đáp:

“Là Dung Tâm, người vẫn thường ở bên cạnh thần thiếp. Thần thiếp tính tình nhút nhát, nếu có người quen bên cạnh sẽ yên tâm hơn.”

Lúc này người mới vui vẻ đồng ý, còn nói sau này vẫn phải chọn thêm vài người hầu hạ nữa.

Giọng điệu chan chứa ân sủng, ánh mắt nhìn ta cũng dịu dàng như nước.

Chỉ có ta hiểu rất rõ — những dịu dàng ấy e rằng đều là giả.

Nhưng nếu ta muốn mượn thế của người, thì vai diễn đóa hoa biết nói này, ta nhất định phải diễn cho trọn vẹn.

Kiếp trước, vì bị liên lụy bởi ta mà Dung Tâm bị Hoàng hậu sai người bẻ gãy mười ngón tay, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng.

Về sau, cũng vì ta cầu xin mà nàng còn bị đánh gãy một chân.

Khi ấy ta còn chưa được Hoàng đế sủng hạnh, nàng đã chịu kết cục như vậy.

Nghĩ đến kiếp này, chỉ e càng thêm bi thảm.

Ta chỉ có thể giữ nàng bên mình, để còn có thể che chở đôi phần.

Thu dọn xong nội thất thiên điện, ta vội ra sân quét dọn, chờ chỉ dụ của Hoàng đế.

Ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong rằng trước khi mọi chuyện bại lộ, bản thân vẫn có thể toàn thân lui bước.

Ta vừa cầm chổi lên quét, phía sau đã vang tới mấy lời châm chọc đầy ác ý.

“Quả không hổ là thứ tiện chủng, Hoàng hậu nương nương vừa đi khỏi đã nghĩ cách leo lên long sàng. Có ích gì chứ Cuối cùng cũng chỉ là món đồ mua vui, còn không bằng bọn ta — chỉ là cung nữ quét dọn hạ đẳng nhất.”

“Phì, nhìn mặt mũi đã biết là hồ ly tinh, chẳng biết xấu hổ. Kỹ nữ Hồng Tú Phường e rằng cũng chẳng sánh bằng cái vẻ quyến rũ rẻ tiền của ả.”

Ta chẳng buồn để tâm, vẫn tiếp tục làm việc như không hề nghe thấy.

Cung nữ cầm đầu, thân hình vạm vỡ, thấy ta bình thản không phản ứng thì càng thêm tức tối, sấn tới định xô ta ngã xuống đất.

Ta nhanh nhẹn né sang một bên.

Ả ta lập tức té sấp mặt như chó gặm bùn, trông vừa nhếch nhác vừa buồn cười.

Ả tức giận đến tím mặt, vừa đứng dậy đã lại lao thẳng về phía ta.

Ta lập tức giơ chổi lên, quét thẳng vào mặt ả.

Lúc này sương sớm còn dày, chổi dính đầy bùn đất. Vừa chạm tới đã khiến cả khuôn mặt ả bị bôi nhọ lem luốc, trông thảm hại vô cùng.

Ả phát điên gào thét, miệng hô đánh chết ta.

Vài tiểu cung nữ xung quanh nghe động liền xông tới định khống chế ta.

Ta biết rõ chuyện này có Hoàng hậu đứng sau chỉ đạo.

Ta liền quệt chổi xuống đất mấy cái cho bùn dính thêm, rồi vung tay quét loạn một trận, khiến đám người đó toàn thân lấm lem bùn đất, mặt mũi nhếch nhác không chịu nổi.

Cảnh tượng thật sự vừa thê thảm vừa buồn cười.

Có lẽ vì đã trút được cơn tức trong lòng, tâm trạng ta cuối cùng cũng nhẹ đi vài phần.

Đúng lúc ấy, Lưu mụ mụ — tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu — từ tiền điện bước tới.

“Các ngươi náo loạn cái gì vậy Tưởng đây là chỗ nào, hết muốn sống rồi à”

Đám người kia lúc này mới chịu im bặt.

Ánh mắt bà ta sắc như dao, nhìn ta chằm chằm, giọng đầy giễu cợt.

“Nương nương đang đợi ngươi ở tiền điện đấy, mau theo ta.”

Ta không chần chừ, đặt chổi xuống rồi theo bà ta đi về phía tiền điện.

Cửa ải này, sớm muộn gì ta cũng phải vượt qua.

Sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng chửi rủa của mấy nha đầu kia, chỉ là đã nhỏ hơn lúc trước.

Vừa bước vào phòng, ta đã thấy Dung Tâm đang quỳ dưới đất.

Trên mặt nàng hằn rõ dấu tay, may mà thân thể chưa bị thương nặng.

Ta vừa kịp thở phào thì đã thấy Lưu mụ mụ cầm sẵn chiếc kìm trong tay, định rút móng tay của nàng.

Ta lập tức bước lên ngăn lại.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, mục tiêu chuyển sang ta.

Ta tiến lên phía trước, đầu hơi cúi thấp, sợ ánh mắt đầy căm hận trong lòng bị Hoàng hậu nhìn thấu.

Hoàng hậu nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp. Dung nhan xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo méo mó.

“Lưu mụ mụ, cho ả một trận tát, dạy dỗ lại con tiện tỳ không biết trời cao đất dày này.”

Lưu mụ mụ vừa định tiến lên, ta đã từ tốn mở miệng.

Giọng nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán đã rịn ra từng lớp.

“Hoàng hậu nương nương, tiện tỳ không rõ mình sai ở đâu, kính xin nương nương minh giám.”

Nàng ta lập tức nổi giận, giọng rít lên sắc lạnh, ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta.

“Ngươi — một thứ hèn mọn thấp kém, thật là bản lĩnh lớn đấy.

Ngó cái dáng lẳng lơ dơ bẩn kia đi. Trước thì quyến rũ Thái tử, giờ lại dụ dỗ cả Hoàng thượng.

Bản cung đúng là đã xem thường ngươi rồi.”

“Lưu mụ mụ, tát cho bản cung.”

Lần này ta không né, mặc cho bàn tay kia giáng xuống mặt.

Cơn đau rát lan ra, nhưng so với kiếp trước thì chẳng đáng là bao.

Phải đến hơn chục cái tát, Hoàng hậu mới ra hiệu dừng tay.

Lưu mụ mụ xuống tay không hề nương nhẹ. Không cần soi gương ta cũng biết mặt mình chắc chắn đã sưng phù.

Trong lòng ta thầm khen — kế hoạch đã thành.

Thế nhưng Hoàng hậu vẫn chưa hả giận.

Bà ta lại sai Lưu mụ mụ mang ra bộ hình cụ chuyên dùng để trừng phạt cung nữ không nghe lời.

Dọa nạt thì còn được, chứ ta tuyệt đối không thể để bản thân thật sự tàn phế.

“Nét mặt này của ngươi đúng là tai họa. Chờ bản cung hành hạ đủ rồi sẽ quăng ngươi ra đám ăn mày ở Đông Nhai. Nghĩ mà xem… cái thân thể này, bọn chúng hẳn sẽ rất thích.”

Lúc này ta mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Hoàng hậu nương nương e là chưa rõ — bệ hạ đã ban cho thần thiếp chức vị Thường tại, còn phong hiệu là chữ Gia.

Dù vị phần thấp đến đâu cũng là chính tay bệ hạ ngự ban.

Hôm nay nếu thần thiếp còn sống bước vào mà lại chết khi ra khỏi nơi này, chỉ e sẽ làm ô uế danh tiếng nhân hậu khoan dung của nương nương xưa nay trong cung.”

Nàng ta tức đến phát cuồng như kẻ nhập ma.

Chộp lấy chén trà trong tay, bà ta ném thẳng vào đầu ta.

Máu từ trán tràn xuống, chảy dọc qua mí mắt tới tận cằm, nóng hổi.

Thế nhưng ta lại không cảm thấy đau, trái lại còn khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng sảng khoái.

Nàng ta chắc chắn không ngờ Hoàng đế lại ban vị phần nhanh đến vậy.

Dù sao trong cung này, những kẻ được sủng ái mà chưa từng được sắc phong có đến hàng tá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...